Chương 13

Nhân Mã!- Ma Kết từ dưới phòng khách kêu lên.

- Có chuyện gì sao?- Nhân Mã đang ở trên cầu thang, nghe tiếng cô liền nói vọng xuống, nhanh chóng xuống lầu.

Vừa vặn với đôi mắt trầm ấm của anh là thân ảnh xinh đẹp, mảnh mai cùng chiếc va li nhỏ màu nâu nhạt. Cô định đi đâu sao?

- Tôi sẽ đi ra ngoài một thời gian, cậu có thể ở một mình được chứ?

Ma Kết nở nụ cười nhẹ, nín thở nhìn anh.

Từ ngày cơn khát ập tới bất ngờ, cô lúc nào cũng nín thở để không phải cảm nhận được cái mùi hương thơm ngon của dòng nước đỏ lấp lánh dưới lớp da trắng của anh. Cô không muốn mình hại anh ta, nên tốt nhất là cứ dùng phương pháp cổ điển nhất để ngăn cơn khát bị bộc phát, nín thở lại.

- Tôi sẽ không sao.

Nhân Mã tươi cười nhìn cô.

Anh biết rõ bản thân mình đã làm phiền cô rất nhiều khi đến cái tên cũng không nhớ nhưng lại nhớ những kiến thức dư thừa. Vì vậy, làm sao anh có thể mở miệng từ chối hay làm phật lòng cô chứ? Hơn nữa, sau hôm ấy, cô chủ nhà có vẻ đã giữ khoảng cách với anh, khiến tâm trạng anh không tránh khỏi buồn bực, là anh làm cô giận sao? Biết rằng cô sẽ đi ra ngoài, nhưng tâm tình của anh tựa hồ cũng đi xuống ki nghĩ tới việc phải ở một mình trong căn nhà to lớn này. Chắc sẽ cô đơn lắm...

- Tôi đã mua sẵn đồ ăn rồi, anh chỉ cần bỏ vào lò vi sóng thôi. Nhưng nếu anh thích ăn gì, cứ gọi họ mang tới, tiền tôi đã để sẵn trên bàn khách rồi.- Ma Kết gật đầu nhẹ.

Cô đeo bao tay. Vừa nói vừa tươi cười nhìn anh.

Khi những chiếc bao tay đã vừa vặn trên hai bàn tay nhỏ nhắn, Ma Kết giơ tay định chạm vào chiếc va li nhưng Nhân Mã đã nhanh tay cầm lên, mỉm cười nhìn cô.

- Để tôi.

Nói rồi, anh cầm chiếc vali, rảo bước ra ngoài cửa lớn, nơi chiếc xe cadillac đời mới nhất đang chờ sẵn ở cửa. Anh đưa chiếc va li cho người tài xế, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của người đối diện, quay đầu nhìn Ma Kết vừa bước ra cửa:

- Chúc cô đi vui vẻ.

- Cảm ơn anh.

Ma Kết mỉm cười lịch sự đáp lại rồi bước lên chiếc xe được người lái xe mở cửa ra chờ cô. Đến khi đã ngồi yên trong xe và cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, Ma Kết mới bắt đầu hít thở như bình thường. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, thấy rõ được Nhân Mã đứng đó mỉm cười hồi lâu, đến khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh mới trở vào nhà.

Đối với loài vampire bọn cô, nín thở không phải việc gì khó khăn lắm nhưng nếu phải luôn nín thở trong thời gian dài, cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. Cô mệt mỏi chỉnh lạ chiếc ghế đang ngồi để cho lưng ghế mềm mại hơi hạ xuống.

- Người cảm thấy không khỏe sao?- Người đang lái xe thấy sắc mặt của cô như có tâm sự, cũng mở miệng hỏi thăm.

- Ta không sao, Đàn Tế.- Ma Kết không nhìn người đàn ông đang ngồi kế bên mình, chậm rãi mở miệng.

Cô ngả đầu ra sau, từ từ khép mắt lại. Bây giờ, cô phải tới Pháp ngay lập tức. Đáng ra ngày mốt cô mới khởi hành, nhưng mọi thứ đều được đẩy nhanh tốc độ, khi mà Cự Giải bỗng dưng thông báo muốn cô tới đó ngay, cô không hiểu được ý nghĩ của tên này nữa. Hơn nữa, Ma Kết thở dài, Bạch Dương lại vừa gọi cho cô. Nghe giọng người bạn lâu ngày không gặp mà cô cảm thấy xót xa. Cô không hiểu Cự Giải nghĩ gì mà lại đồng ý yêu cầu của Thiên Bình. Chẳng lẽ tên đó trẻ quá nên ngu sao? Cô khẽ thở dài, bây giờ, Bạch Dương cần cô hơn bao giờ hết, nên tốt nhất cô nên sớm có mặt tại đó gặp Bạch Dương.

- Người cứ việc ngủ một giấc, chúng ta phải mất ít nhất một tiếng để đến sân bay.- Đàn Tế không nhìn Ma Kết, nói thật khẽ.

Đến lúc này, Ma Kết mới quay sang Đàn Tế. Người này, đã theo cô gần một thế kỉ rồi. Đàn Tế là vampire cấp B, không phải quý tộc gì, nhưng cô không hiểu sao, lại chọn người này làm hộ vệ của mình. Nhớ lại lúc đó, cô chỉ đơn giản là ngắm dàn hộ vệ cao cấp mà anh hai tuyển chọn để làm hộ vệ cho mình. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại hướng về một vampire đang bị thương bê bết máu toàn bộ cánh tay trái ngồi ở trong góc cùng những người bị loại. Không hiểu vì sao cô lại chọn con người này, nhưng là, hắn quả thật không làm cô thất vọng. Đàn Tế là con lai của con người và một vampire thường, vì vậy, anh ta chẳng có danh phận cao quý như Cự Giải nhưng anh ta vẫn được ban tặng một khả năng, là tạo một màn chắn. Ở thế giới của cô, việc một vampire biết tạo màn chắn là một việc rất bình thường, nhưng điều đặc biệt của Đàn Tế là anh ta còn có thể tạo màn chắn cho người khác ngoài bản thân anh ta, điều mà chưa có vampire có màn chắn nào làm được. Lúc phát hiện được thì anh ta đã làm hộ vệ cho cô được một thập kỉ rồi. Người này đã bao lần cứu thoát cô khỏi những phen nguy hiểm, lại là một người thông minh, nên cô luôn luôn an tâm khi ở cùng Đàn Tế, bây giờ cũng vậy.

- Ta không sao.- Lặp lại câu trả lời như một cái máy, Ma Kết vẫn nhắm nghiền mắt.

- Vâng.- Đàn Tế chỉ vâng một tiếng, rồi lại tiếp tục lái xe.

Đàn Tế anh hơn Ma Kết vài chục tuổi, tuy nhiên, anh vẫn luôn kính trọng và trung thànhh với cô, con người đã chọn lựa anh thay vì những người tài năng trước mắt cô. Do cảm kích việc đó, anh không ngừng rèn luyện để có thể bảo vệ cô tốt và an toàn hơn.

Theo cô rất lâu, anh rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy cô sống chung với con người. Anh không hiểu được, nhưng đó cũng khong nằm trong quyền hạn của anh, anh không có tư cách hỏi. Tuy nhiên, anh nhìn ra được sự mệt mỏi của cô. Chẳng lẽ việc kiềm chế cơn khát có vấn đề sao? Trước giờ, Ma Kết luôn làm anh ngưỡng mộ vì cho dù máu của con người xuất hiện trước mắt cũng không làm cô nổi lên cơn khát. Vì vậy, anh không khỏi lo lắng. Chắc là không phải do cơn khát đi, vậy thì là gì?

Anh đánh mắt về phía chủ nhân mình đang ngồi, trông cô thật tự nhiên, như không có gì xảy ra nhưng không hiểu sao lại có một cỗ bất an bỗng xuất hiện trong lòng anh, không biết vì sao, anh có cảm giác này. Lần này, chắc anh phải báo cho ngài Kim Ngưu rồi, ngài ấy chắc là sẽ biết cách xử lý việc này thôi.

Ánh mắt mông lung của Đàn Tế nhanh chóng tập trung trở lại, nhìn thẳng về phía trước. Bây giờ, việc anh cần làm, là phải đưa cô tới Pháp một cách an toàn. Đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng với vài đám mây trắng ngần, anh hi vọng hành trình này sẽ an toàn và thuận lợi, tốt đẹp như bầu trời kia vậy.

~o0o~

Lâu đài Minlery Queen, trực thuộc gia tộc Minlery Queen

- Chủ nhân, ngài công tước Santi Clare Mistle Cancer. nữ thần quan chúc phúc Santi Clare Mistle Aries và tiểu thư William Santi Scorpio đã tới ạ.- Người quản gia đứng ở trước cánh cửa lớn bằng gỗ mun cúi đầu một góc 45 độ thông báo cho người bên trong với một âm lượng vừa phải.

- Cho họ vào.- Thanh âm ma mị chậm rãi được phát ra, có vẻ như chỉ cần nghe, cũng có thể cảm nhận được, người bên trong đang mỉm cười.

Người quản gia khẽ gật đầu rồi quay đi, lòng không khỏi lo lắng.

- Chủ nhân mời ba vị vào ạ.- Người quản gia cung kính cúi đầu chào ba con người cao quý trước mặt,

Con người này, chỉ chưa đầy một phút, đã từ trên căn phòng cao nhất của lâu đài xuống tới đây khiến Bạch Dương không khỏi ngạc nhiên với tốc độ của ông ta, nhanh hơn một vampire bình thường rất nhiều. Đúng là người của gia tộc Minlery Queen có khác, tốc độ không ai bằng.

- Tốt!- Cự Giải mỉm cười.

Anh quay lại, giơ tay ra ý mời Bạch Dương, ý định đưa cô vào.

Thấy hành động đó của Cự Giải, Bạch Dương đang lo lắng cũng không khỏi có chút mỉm cười. Cô biết hắn ta đang mời cô, mặc dù bàn tay được đưa ra giữa Thiên Yết và cô, vì trước giờ Thiên Yết có thói quen đi một mình, nên Cự Giải cũng không bao giờ đưa tay ra mời cô ấy, vì biết chắc thế nào cũng bị từ chối.

Mỉm cười, Bạch Dương giơ tay ra, định đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay đang giơ ra chờ đợi của Cự Giải thì bàn tay cô lại nhanh chóng bị nắm lấy. Mà người nắm lấy nó, là chủ nhân của gia tộc Minlery Queen, Thiên Bình.

Thiên Bình rời khỏi căn phòng ngay sau khi người quản gia rời đi, nãy giờ, anh đã đứng sau cánh cửa trước mặt họ, quan sát cô gái này. Thực sự, anh không có ý định ra ngoài, nhưng tên Cự Giải ấy đã thấy anh. Ánh mắt của thằng nhóc chết tiệt đó nhìn anh đầy thách thức, sau đó, hắn mới quay người sang mời Bạch Dương của anh, Bạch-Dương-của-anh. Vậy mà Bạch Dương còn mỉm cười, cái nụ cười chưa bao giờ dành cho anh, nhưng lại dành cho Cự Giải! Ánh mắt anh có chút không vui vẻ nhìn về phía Bạch Dương đang ngỡ ngàng nhìn anh, cả cơ thể nhất thời cứng đờ. Anh siết chặt tay cô, ép cô nhìn vào mắt mình.

Bạch Dương vốn định nắm tay Cự Giải, nhưng khi bàn tay cô sắp chạm vào bàn tay của Cự Giải, một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô! Theo bản năng phản xạ bình thường, cô ngẩng đầu lên nhìn con người vừa nắm tay cô, là Thiên Bình! Đôi mắt của Bạch Dương hiện rõ sự sợ hãi, cả thân thể cứng nhắc nhìn anh ta. Chẳng phải anh ta đang ở trên tầng cao nhất sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt với anh! Phải làm sao đây... Nhưng, chỉ mới vài ngày không gặp, tại sao cô lại có cảm giác, anh càng ngày càng đáng sợ vậy chứ? Tự giễu cợt bản thân, đúng là cô vẫn yếu ơt khi đứng trước anh, mà anh thì lại như vì vua đầy quyền lực, có thể tược đoạt mọi thứ của cô, đưa cô vào nơi tăm tối nhất bất cứ lúc nào...

Bạch Dương mải mê chìm vào dòng suy nghĩ đến khi Thiên Bình siết chặt tay cô, cô mới phát hiện ra, anh vẫn đang nắm lấy bàn tay cô, hơn nữa, còn siết rất chặt.

Thiên Bình nhìn cô, tỏ rõ ánh mắt không hài lòng khiến cô sợ hãi nhưng lại nhanh chóng thu lại ánh mắt đó đối với cô, biểu tình chán ghét và phẫn nộ nhanh chóng thay thế trên khuôn mặt anh tuấn đang nhìn về phía Cự Giải, người đang mỉm cười nhìn hai người giao mắt.

Thiên Bình giật tay Bạch Dương, giữ chặt. Anh nhìn Cự Giải, nhươn lông mày thách thức, mà Cự Giải, lại với nụ cười đáng ghét đó, làm ra hành động nhường đường cho anh. Rủa thầm một tiếng rồi Thiên Bình cũng nhanh chóng kéo cô gái đang sợ hãi đi vào bên trong. Bỏ mặc Thiên Yết và Cự Giải đnứg ở cửa cùng ông quản gia.

- Xin mời.- Ông giơ tay tỏ ý mời, chờ đợi cho hai con người cao quý bước vào bên trong.

Thấy đã đến lúc vào, Cự Giải lần nữa giơ tay mời, nhưng lần này, mục tiêu của anh là Thiên Yết.

Thiên Yết hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Chẳng lẽ anh không biết tính cô sao? Cô hơi thắc mắc nhìn Cự Giải với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười hoàn hảo hình bán nguyệt. May cho Cự Giải là tâm tình của cô hôm nay không quá tệ nên cô mới vì hắn ta giữ chút thể diện. Cô đặt bàn tay mềm mại vào lòng bàn Cự Giải, bước đi cùng anh vào trong lâu đài.

Cự Giải mỉm cười, kéo tay Thiên Yết. Bàn tay nhanh chóng đan vào tay cô, kéo cô đi vào. Lâu rồi anh mới nắm tay Thiên Yết. Bàn tay cô vẫn vậy, trắng như ngọc trai, mềm mại như đang chạm vào lụa. Anh mỉm cười, vì gian xảo kéo cô một cái nên làm cho cô mất đà, ngã dúi về phía Cự Giải. Lợi dụng thời cơ đó, Cự Giải nhanh chóng tham lam đan hai bàn tay vào nhau, nhìn cô nở nụ cười tinh quái, rồi theo bước ông quản gia bước vào trong.

Hành động của anh khiến Thiên Yết thở dài ngao ngán, nhưng tâm tình lại có vẻ tốt hơn hẳn cái tâm tình không quá tệ của cô vừa rồi.