Chương 27

Bộ vest này ko phải tối qua anh mặc.

Anh quay lại nhìn cô cười:-Chả lẽ anh mặc bồ đồ hôi hám về nhà với em sao?

Dù anh nói như vậy nhưng cô vẫn thấy bất an:-Anh có gì gạt em ko?

Anh nhìn cô cẩn thận dè chừng:-Làm gì có. Anh đâu dại mà lại làm em buồn.

-Vâng! Là em đa nghi! Anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.

...

Ngày 16/6

Hôm nay là sinh nhật của cô, cô rất hi vọng là anh có thể nhớ ngày này.

Vì muốn cho anh bất ngờ cô đi siêu thị mua đồ nấu ăn và mua quần áo đẹp.

-Chiếc bánh kem này bao nhiêu ạ?

Nhân viên cửa hàng nhìn cô gái xinh đẹp hệt thiên sứ trước mắt thì niềm nở:-Dạ là 450k thưa chị.

-Em gói cho chị nha!

-Vâng của chị đây! Cảm ơn chị!

Cô tới cửa hàng quần áo đi vào lựa đồ. Các nhân viên thấy cô thì vui vẻ tiếp đón. Họ chưa từng gặp ai đẹp như cô vậy.

-Bác ơi bộ này đẹp ko?

-Ừ đẹp đấy chắc chắn là Nham sẽ rất thích cho xem.

Cô nghe giọng nói ấy cái tên ấy thì quay lại nhìn. Mẹ anh và cô gái tên Bình nhi đang lựa đồ gần đấy. Cô vội né tránh. Họ ko hề biết cô đứng gần họ tiếp tục nói:

-Đi bác dắt con đi mua đồ em bé. Chuẩn bị cho cháu nội bác nữa chứ?

-Bác này! Nhưng còn cô gái mà anh ấy yêu?

-Cháu yên tâm trước sau gì nó cũng là của cháu.

Cô đứng nghe mà tim đau thắt quặng. Lại thêm một đứa bé nữa. Lần này là thật hay giả. Anh lại lừa cô nữa sao? Ko cô phải tin anh.

...

Cô về nhà chuẩn bị bữa tối và tất cả những gì cần thiết.

Cô gọi cho anh:-Anh ơi tối nay anh về sớm nhé?

-Uyên nhi tối nay anh về trễ em ngủ trước đi.

Cô chợt nín thở một cái nói ra vài con số rồi đau lòng cúp máy:-Hôm nay là ngày 16/6.

Cô ngồi vẫn tin anh và đợi anh. Cô sẽ tin anh thêm lần nữa. Nhìn đồng hồ đã chạm tới 12h rồi kết thúc ngày sinh nhật rồi. Cô cắn răng thắp nến rồi thổi... 1 giọt nước mắt rơi. Cô ăn những món mình nấu. Cắt bánh kem rốt rượu vào hai ly và tự cụng một mình. Cô vui sinh nhật trong nước mắt. Cô đau lắm anh ko về cùng cô đón sinh nhật. Cô cứ ngỡ đây là sinh nhật đầu tiên cô và anh sẽ bên nhau nhưng ko.

...

Lúc này tại nhà anh.

Anh đang ngồi với mẹ và cô ta.

Mẹ anh lên tiếng:-Nham chuyện mẹ nói con đã nghĩ thông?

Anh cúi đầu:-Con đã chuẩn bị đám cưới rồi. Ngày 20 tháng sau.

Cô ta mừng rỡ ôm lấy anh:-Nham cảm ơn anh!

Cô ta định hôn môi anh thì anh đẩy ra:-Giờ con về đây.

Trên đường anh lái xe về luôn nghĩ tới con số 16/6 mà cô nói:-Rốt cuộc là gì?

Reng Reng...

-Alo?

-Nham anh đang làm gì đó?

-Kim Lâm?

-Phải là em. Hôm nay là sinh nhật chị em. Anh hẳn là ko để chị ấy một mình chứ? Em muốn anh thay em gởi lời chúc tới chị.

Anh giật mình tắt cuộc gọi nhìn màn hình chính đầy thông báo về sinh nhật cô. Anh phóng xe nhanh về nhà. Cô ngủ gục trên bàn nhìn khung cảnh mà anh thấy tội lỗi. Anh bế cô lên. Cô khóc trong mơ màng:-Nham... Hức... Anh là kẻ lừa đảo... Hức... Em hận anh...

Anh đau lòng hôn lên trán cô. Bế cô về phòng ngủ.

...

Sáng hôm sau

Cô thức dậy trong vòng tay anh nhưng cô thấy trống rỗng. Cô bước xuống giường. Anh cũng thức dậy nhìn cô ngượng ngùng:-Uyên nhi anh xin lỗi! Hôm qua anh... Anh...

Cô dừng lại:-Em ko muốn nói!

Cô làm vệ sinh xong xuống bếp nấu bữa sáng cho anh. Anh càng thấy tội lỗi hơn. Anh ôm lấy eo cô. Hôn lên tóc cô. Cô vẫn lờ đi tránh né anh.

-Uyên nhi em giận anh phải ko? Anh biết anh đáng trách ko nhớ ngày sinh nhật em. Anh sai rồi! Em cho anh cơ hội nhé! Hôm nay anh sẽ nghỉ một ngày đưa em đi chơi nha? Thậm chí là một tuần.

Cô đột nhiên quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đau buồn:

-Hôm nay là ngày 17/6 ko phải ngày 16/6.Còn ý nghĩa sao anh? Tuần này là ngày 18-19-20/6 cũng ko phải ngày 16/6. Anh à ko phải em đã cho anh rất nhiều cơ hội sao? Nhưng giờ hết rồi vì anh đã tận dụng nó hết cả rồi.

Anh vịn xương vai cô:-Uyên nhi anh xin lỗi em đừng như vậy mà.

Cô đẩy anh ra đi lên lầu:-Anh ăn sáng đi rồi đi làm.

Cô nhìn bánh kem trên bàn, cô rơi nước mắt anh cúi đầu. Bịp.

Cô quăng vào sọt rác anh nói:-Sao em lại...

-Ko cần tiếc những cái ko đáng.

Cô đi lên lầu anh nhìn theo nói:-Uyên nhi nhẫn mà anh tặng em giờ có thể trả lại cho anh ko?

Cô đau lòng đến ko kìm nổi khóc thật nhiều sau bao nhiêu việc cô tin anh vậy mà anh lại... Anh muốn cắt đứt quan hệ sao?

Cô tháo nhẫn ra đặt vào tay anh:-Trả lại anh. Tất... Cả...

-Xin lỗi em Uyên nhi!

#Còn

*Mấy nàng ơi đừng bức xúc nha. Có ai ghét ta ăn ở ác hông vại?*