Chương 207: Không nuốt trôi cục tức này

- Rất đáo để á?

Diệp Tiểu Tịch hơi khó tin.

- Ừ.

Long Mộ Thần gật đầu điềm nhiên:

- Năm đó bà ấy được gả đến nước D một thân một mình, chồng của bà ấy là người thừa kế công ty của gia tộc, nhưng chuyện tranh giành trong nhà cực kì gay gắt, quyền thừa kế của ông ấy cũng chênh vênh không vững. Thế mà Kiều Tinh chỉ mất có hai năm ngắn ngủi đã giúp chồng mình củng cố được địa vị, bắt đám họ hàng đều ngoan ngoãn biết điều.

Diệp Tiểu Tịch càng kinh ngạc hơn:

- Thế sao bà ấy dạy ra đứa con gái ngốc dữ vậy?

Trước mặt Long Mộ Thần, cô chẳng cần kiêng dè chi cả. Cô chịu hết nổi Ngải Tư Tư luôn rồi.

- Sau khi Kiều Tinh kết hôn thì không còn qua lại gì với nhà họ Long nữa, cho nên anh cũng không rõ tình hình nhà họ ra sao.

Long Mộ Thần nói:

- Nhưng anh có nghe mẹ nói là con nhà dì Tinh xấc láo lắm.

- Nói đúng quá đi ấy chứ.

Diệp Tiểu Tịch gật đầu đồng ý:

- Nhưng em nghĩ sắp tới cô ta chẳng dám đến làm phiền em đâu.

- Em vẫn nên cẩn thận.

Long Mộ Thần hơi cau mày:

- Ngải Tư Tư trước nay chưa từng chịu thiệt, thế mà lại bị em quay như dế, anh nghĩ cô ả sẽ chẳng chịu để yên.

- Anh nói đúng, địch ngoài sáng dễ né chứ dao trong tối khó phòng.

Diệp Tiểu Tịch trầm tư:

- Tuy cô ta bị em dọa cho một trận nhưng chẳng nuốt trôi cục tức đâu, kiểu gì cũng lén lút làm gì đó cho xem. Nhưng mà với IQ của cô ta thì…

Nhìn vẻ mặt kì thị của Diệp Tiểu Tịch, Long Mộ Thần dở khóc dở cười:

- Cô ta chẳng làm nên trò trống gì, nhưng bên cạnh cô ta chưa chắc đã không có ai thông minh. Thôi không nói chuyện này nữa, cảm giác trở thành bà chủ thế nào?

- Vừa mệt vừa sướng.

Diệp Tiểu Tịch khóc ròng:

- Giờ em cần lắm một trợ lý, Long Mộ Thần, anh đề cử cho em một người được không?

- Tư Viễn không ổn à?

Anh hỏi.

- Ổn thì quá ổn, nhưng em không thể chiếm cứ anh ấy mãi được. Anh ấy là người của anh mà.

Diệp Tiểu Tịch ai oán.

- Người của anh là sao…

Long Mộ Thần bật cười:

- Thế này đi, em cứ để cậu ấy ở bên em mấy tháng, cậu ấy sẽ dẫn dắt cho em một trợ lý giỏi. Còn người thì anh có một người muốn đề cử cho em đây.

- Ai thế?

Diệp Tiểu Tịch sáng ngời mắt. Dù có tuyển được người có năng lực về làm trợ lý thì cô vẫn phải suy xét xem có dùng được người đó hay không. Bây giờ cô là người có “kẻ thù” đấy nhé, vạn nhất trợ lý mà là gián điệp thì cô khóc với ai bây giờ? Người mà Long Mộ Thần đề cử thì có thể tránh được vấn đề này rồi.

- Đường Tư Dĩnh.

Anh nói với vẻ thản nhiên.

- Thanh mai trúc mã của anh ấy hả?

Cô thấy hơi bất ngờ.

Long Mộ Thần nhếch môi cười:

- Ghen à?

- Ghen gì mà ghen.

Diệp Tiểu Tịch le lưỡi:

- Anh hẹn chị ấy giúp em xem chị ấy có muốn làm trợ lý của em không nhé, tiền lương bao nhiêu em cũng trả.

- Em yên tâm về anh thế cơ à?

Ánh mắt anh ai oán ngập tràn.

- Yên tâm chứ sao.

Diệp Tiểu Tịch cười hì hì:

- Hơn nữa em nhận ra người ta chẳng hứng thú gì anh rồi. À đúng rồi, còn chuyện này nữa, sắp tới em phỉa thi, nên mai em về trường nhé.

Diệp Tiểu Tịch về trường học thì anh mất béng phúc lợi rồi còn gì? Anh cau mày ủ rũ:

- Vết thương của em…?

- Em hỏi bác sĩ rồi, vết thương của em khỏi rồi nhé.

Diệp Tiểu Tịch ngắt lời anh.

- Nhưng em cứ chuyển đi chuyển về thế thì phiền lắm.

Long Mộ Thần nói với sắc mặt âm u.

- Anh nói đúng.

Diệp Tiểu Tịch trầm tư rồi chớp mắt tinh nghịch:

- Thế nên trước khi tốt nghiệp thì em sẽ ở trường, không chạy qua chạy lại nữa.

- …

Long Mộ Thần nhìn cô ai oán. Rõ ràng là cô nhóc này cố ý đây mà!

Diệp Tiểu Tịch không nhịn được phải bật cười:

- Được rồi, anh đừng ủ rũ nữa. Em sắp tốt nghiệp rồi, còn mấy hôm nữa đâu, anh vội cái gì chứ?

Ánh mắt của Long Mộ Thần hơi lóe lên, cuối cùng anh cũng phải gật đầu.

Kiều Tinh gọi điện cho Ngải Tư Tư, nói kết quả cho con mình.

Ngải Tư Tư không muốn, bèn nói ngay:

- Mẹ! Rốt cuộc Long Mộ Thần sao thế mẹ? Anh ấy bị chuốc bùa mê thuốc lú à? Sao anh ấy lại tin con điếm Diệp Tiểu Tịch kia? Mẹ không bảo anh ấy là nó cầm tiền đi đầu tư tứ tung sao? Con điếm kia quấn lấy anh ấy chỉ vì tiền thôi!

- Nói rồi, nhưng Long Mộ Thần không thèm để ý.

Kiều Tinh nói lạnh nhạt.

- Sao có thể như vậy được?

Ngải Tư Tư tức đến nghiến răng:

- Mẹ, giờ con phải làm gì đây? Con không nuốt trôi cục tức này!

- Không nuốt được cũng phải nuốt! Ngải Tư Tư, con ngoan ngoãn một chút cho mẹ nhờ! Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, Long Mộ Thần không phải là người con có thể trêu vào, con nhớ cho kĩ đi!

Giọng nói của Kiều Tinh vụt trở nên nghiêm khắc.

- Không phải! Anh ấy thích con mà.

Kiều Tinh vội vàng biện giải.

- Hả?

Kiều Tinh nghe con gái nói mà nghe như chuyện hài:

- Con nói gì hả?

- Con… con không nói cho mẹ biết đâu. Mẹ chỉ biết dìm hàng con thôi.

Ngải Tư Tư tức anh ách:

- Mẹ, mẹ mà không giúp con thì con sẽ tự nghĩ cách. Con không tin con lại thua một con nhỏ chẳng có gì sánh được với mình!

Ngải Tư Tư buồn bực ngắt máy, thế nhưng cô ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với Diệp Tiểu Tịch.

- Luna

Diêu Mạn đi vào phòng:

- Cậu Hứa vừa gọi đến, nói là muốn gặp cô…

- Không gặp! Không hơi đâu mà gặp!

Ngải Tư Tư gắt ầm lên.

Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô ta lại nói:

- Khoan đã, chị bảo là Hứa Nhiễm gọi à?

- … Đúng vậy.

Diêu Mạn nói mà nơm nớp lo sợ. Từ lúc Ngải Tư Tư đi công ty điện ảnh Thần Hi về thì chẳng khác nào một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, cô chỉ sợ mình chọc giận cô ta thôi.

- Được rồi, tôi biết rồi.

Ngải Tư Tư đổi ý, cô ta lấy điện thoại gọi thẳng cho Hứa Nhiễm và hẹn gặp anh ta ở quán café.

Hứa Nhiễm vội vàng chạy tới quán café kia. Lúc hắn đến thì cô ta đã đến rồi, hắn mừng lắm, bởi vì trước nay chưa bao giờ có chuyện như thế cả.

Hắn vui quá, bèn lấy ngay một cái hộp đưa cho Ngải Tư Tư:

- Tư Tư, đây là quà anh tặng em nè.

Ngải Tư Tư mở hộp ra, trong hộp là một chiếc vòng kim cương rất đẹp. Cô ả rất vừa lòng.

- Cũng tàm tạm.

Ngải Tư Tư đưa vòng cổ cho hắn:

- Anh không đeo cho em à?

Hứa Nhiễm vui mừng quá đỗi, bèn nhận lấy vòng cổ rồi đeo lên cho Ngải Tư Tư.

Ngải Tư Tư thoải mái hẳn ra. Cô ta rất thích và cũng rất hưởng thụ việc mọi người coi mình là trung tâm vũ trụ. Cô ta mê đắm cảm giác được vạn người ngắm nhìn và yêu quý, cho nên cô ta mới vào giới giải trí này.

Sau khi đeo vòng xong, Ngải Tư Tư nhìn hắn đăm đăm:

- Hứa Nhiễm, anh có thể làm bất cứ chuyện gì cho em sao?

- Đương nhiên, em có bảo anh chết anh cũng không màng!

Hứa Nhiễm vội nói.

- Quỷ sứ, chết chóc gì chứ!

Ngải Tư Tư cười khanh khách.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô ta sa sầm.

Cô ta lấy một tấm ảnh chụp lén Diệp Tiểu Tịch, đặt lên mặt bàn.