Chương 209: Giở trò hề

Hứa Nhiễm chờ ở hồ sinh viên đến phát chán.

Cách nửa phút hắn lại nhờ một cô gái đi tặng hoa cho Diệp Tiểu Tịch, tất nhiên là có phí chạy chân.

Thế mà đã nửa tiếng rồi, Diệp Tiểu Tịch vẫn còn chưa đến. Hứa Nhiễm biết mình đến làm gì nhưng cũng bắt đầu thấy mất kiên nhẫn rồi.

Bỗng nhiên, hắn thấy một cô gái ôm bó hoa hồng đi tới từ phía xa xa, có không ít người nhìn cô với ánh nhìn hâm mộ.

Hứa Nhiễm hừ lạnh một tiếng khinh thường. Những bông hoa kia là do hắn tặng đó. Hắn còn tưởng Diệp Tiểu Tịch khó cưa thế nào cơ, xem ra cũng chỉ là hạng tầm thường. Thế này thì tốt, chưa cần đến một tuần là hắn đã có thể báo cáo kết quả với Ngải Tư Tư rồi.

- Tiểu Tịch ~

Hứa Nhiễm bước nhanh về phía trước rồi nói với dáng vẻ rất ư thâm tình:

- Cuối cùng em cũng đến rồi. Cho dù em bắt anh chờ đến khi trời tàn đất tận thì anh cũng mãi mãi chờ em…

Từ Văn Văn ôm hoa sợ vãi linh hồn, buồn nôn cuồn cuộn, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cô vội vàng nhét hết bó hoa vào lòng Hứa Nhiễm rồi ngắt lời hắn:

- Ngại ghê, tôi không phải là Diệp Tiểu Tịch.

- Tiểu Tịch, em đừng đùa mà.

Hứa Nhiễm nén cơn giận xuống đáy lòng rồi gắng gượng duy trì nụ cười giả lả:

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không thể nào quên được em rồi…

- Nè ông anh, ông về khám mắt hộ tôi cái.

Từ Văn Văn nhìn hắn mà bực cả mình:

- Mặt mũi tôi khác hẳn với Diệp Tiểu Tịch anh ngày nhớ đêm mong mà anh không nhận ra à?

Đám người vây xem xung quanh cười ồ ra tiếng.

Có người quen Diệp Tiểu Tịch cất lời:

- Cô ấy không phải Diệp Tiểu Tịch đâu! Ha ha ha, tôi phục Diệp Tiểu Tịch thật đấy, sao lần nào có người theo đuổi cô ấy cũng có trò hài để xem vậy?

- Lần này chắc không liên quan đến Diệp Tiểu Tịch đâu, ông anh này dở hơi đấy chứ. Mồm thì leo lẻo bảo không quên mà lại nhận nhầm người, đúng là trò cười thế kỉ. Xấu hổ thế không biết nữa.

- Diệp Tiểu Tịch không hổ là cô nàng EQ thấp và khó theo đuổi nhất bảng xếp hạng gái xinh mà. Lần này thì tui phục thật rồi!

Nghe người xung quanh bàn tán, Hứa Nhiễm tái mét mặt mày. Bây giờ thì hắn đã nhận ra cô gái trước mặt mình không phải là Diệp Tiểu Tịch rồi. Thậm chí cô ấy còn chẳng hề giống Diệp Tiểu Tịch một chút nào hết.

Hắn gây ra trò cười thế kỉ thật rồi!

Hứa Nhiễm vừa giận vừa xấu hổ. Đã bao giờ hắn mất mặt đến thế này đâu? Thế mà hôm nay hắn lại bị biết bao người nhạo báng chỉ vì Diệp Tiểu Tịch.

- Ê này, tôi đến chuyển lời thay Tiểu Tịch. Cô ấy nói anh có là ai thì cũng đừng có theo đuổi cô ấy nữa.

Từ Văn Văn nói với vẻ không vui.

Diệp Tiểu Tịch không muốn đến, cô muốn xem giai đẹp nên mới đi thay. Vốn dĩ cô thấy tên này dáng dấp hotboy, mặt mũi không tồi, thế mà không ngờ hắn chẳng biết Diệp Tiểu Tịch là ai cũng đòi tặng hoa. Thế chẳng phải là làm bậy thì gì?

Nói xong, Từ Văn Văn quay lưng đi thẳng.

- Cô đợi đã.

Hứa Nhiễm vội vàng đi theo. Nếu bây giờ hắn bỏ đi thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả. Hắn đành đuổi theo Từ Văn Văn và nói thật nhanh:

- Em gì ơi, ban nãy là hiểu lầm thôi. Em là bạn của Diệp Tiểu Tịch phải không, có thể đưa tôi vào gặp em ấy…

- Ông anh đừng có giở trò nữa. Tôi nói thật cho anh biết nè, loại đàn ông theo đuổi Tiểu Tịch như anh có thể xếp hàng từ cửa kí túc ra đến tận cổng trường đấy!

Từ Văn Văn dặn dò thấm thía:

- Với lại Tiểu Tịch có bạn trai rồi, anh xách dép cho bạn trai người ta còn không kịp! Tôi khuyên anh chân thành, dẹp đi, anh không có cơ hội đâu.

Hứa Nhiễm điên tiết lắm vì xưa nay hắn rất tự cao, thế mà nay lại bị một cô gái hạ thấp thế này.

Hắn đã nghe Ngải Tư Tư nói qua rồi, bạn trai của Diệp Tiểu Tịch mở công ty, có tí tiền, nhưng Ngải Tư Tư không nói rõ người nọ là ai.

Có điều, Hứa Nhiễm tin rằng anh ta không thể nào so với hắn được.

- Tôi sẽ không từ bỏ!

Hứa Nhiễm bỏ lại câu này rồi quay đi.

Từ Văn Văn há hốc mồm. Đoạn, cô lấy điện thoại ra, mở nhóm QQ của kí túc xá rồi kể chi tiết chuyện vừa rồi cho Diệp Tiểu Tịch nghe.

Diệp Tiểu Tịch đang ngồi trong thư viện, đọc xong lá sớ dài đằng đẵng của Từ Văn Văn mà buồn cười nẫu ruột.

Lâm Hân còn ăn nhịp thả ảnh của Hứa Nhiễm vào theo. Ban nãy cô cũng đi với Từ Văn Văn, định xem thử là thần thánh phương nào theo đuổi Diệp Tiểu Tịch mà nhiệt tình thế, cuối cùng không nhịn được bèn chụp hai cái ảnh của hắn ta gửi về.

- Thằng cha này nè Tiểu Tịch, cậu biết hắn không?

Từ Văn Văn vừa thở hổn hển vừa hỏi.

- Chưa nhìn thấy bao giờ.

Diệp Tiểu Tịch lục tìm trong trí nhớ rồi khẳng định chắc nịch là mình chưa từng thấy gã này bao giờ cả.

Sau một thoáng do dự, cô gửi ảnh cho Long Mộ Thần.

- Gã này tặng hoa em đấy à?

Long Mộ Thần trả lời rất nhanh.

- Vâng, anh xem thử giúp em xem hắn là ai với.

Diệp Tiểu Tịch đánh chữ vèo vèo.

Long Mộ Thần gửi ngay cho cô một bản word, Diệp Tiểu Tịch mở ra rồi cạn lời ngay tắp lự.

Bản word này là tư liệu về Hứa Nhiễm, nhưng nó chi tiết một cách thần kì. Hơn mười trang giấy dày rịt chữ ghi lại toàn bộ mười tám đời tổ tông và những chuyện to nhỏ của Hứa Nhiễm từ lúc sinh ra.

- Sao lại nhiều thế này…

Diệp Tiểu Tịch giật giật khóe môi.

- Điều tra tình địch thì phải thật chi tiết chứ.

Long Mộ Thần trả lời.

Diệp Tiểu Tịch bật cười, hóa ra là Long Mộ Thần đang ghen. Khi cô gọi cho Long Mộ Thần bảo rằng có người đang cưa mình thì phản ứng của anh bình tĩnh lắm, cô tưởng là anh không để ý, còn đang thấy tủi thân đây này. Ai ngờ anh chỉ không nói ra miệng thôi, chứ trong lòng thì ghim sâu lắm.

Cô cười khẽ:

- Nhưng mà dài quá, em không muốn đọc, thân ái à, anh tóm tắt điểm quan trọng cho em đi ~

Long Mộ Thần nhếch môi cười. Ngay lúc Diệp Tiểu Tịch báo với anh là có người tặng hoa cho cô thì anh đã bắt tay vào điều tra rồi. Làm sao anh lại không để ý tới một gã tình địch trên trời rơi xuống như vậy cơ chứ? Anh không cho Diệp Tiểu Tịch biết là vì không muốn tạo áp lực cho cô thôi.

- Hứa Nhiễm, con trai của chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Hứa thị, bạn của Ngải Tư Tư.

Long Mộ Thần rút gọn trọng điểm chỉ bằng vài câu.

- Thì ra là thế.

Diệp Tiểu Tịch chống cằm, cô đã hiểu ra đầu đuôi sự việc rồi.

- Tiểu Tịch, em thích hoa không?

Long Mộ Thần đột nhiên hỏi. Sau khi ngẫm lại thì hình như anh chẳng tặng hoa Diệp Tiểu Tịch nhiều. Tình địch còn biết tặng hoa kìa, bạn trai như anh thất trách quá.

Diệp Tiểu Tịch khẽ cười. Đương nhiên là cô hiểu ngay suy nghĩ trong lòng Long Mộ Thần rồi.

Ánh mắt cô hơi lóe lên tia sáng, và đầu mày khóe mắt lấp lánh ý cười rạng rỡ:

- Em thích anh.

- Anh cũng thế.

Long Mộ Thần cười nhẹ, bao nhiêu bất an gợn sóng nơi đáy lòng bị một câu nói thổi tiêu tan.

Hứa Nhiễm nghe ngóng biết được chỗ Diệp Tiểu Tịch đang ở, bèn chạy đến thư viện tìm cô. Lúc vào đến bên trong, hắn kinh ngạc.

Hắn không muốn làm trò cười cho thiên hạ nữa nên mới muốn tìm kiếm Diệp Tiểu Tịch một cách đàng hoàng. Mới đầu hắn tưởng muốn tìm ra cô phải mất công lắm cơ, ai ngờ liếc mắt một cái đã nhận ra cô ngay tắp.

Bởi vì, cô đẹp quá.