Chương 231: Rất kì lạ

Diệp Tiểu Tịch phát sợ độ mặt dày của người nhà họ Triệu luôn. Sao mãi đến bây giờ mà họ vẫn cứ nhớ mãi không quên cái xe kia cơ chứ?

- Chẳng phải bà nói con gái nhà người ta tranh nhau gả vào nhà bà hay sao?

Diệp Tiểu Tịch nói một cách thản nhiên:

- Bảo mấy cô nàng đó xì tiền ra mà mua đi!

Nói xong, cô quay người đi thẳng. Tiếp xúc với bọn họ thêm một giây nữa thì cô bùng nổ mất thôi. Sao cái nhà này lạ lùng thế nhỉ?

Diệp Tiểu Tịch về công ty điện ảnh Thần Hi thì thấy Hà Đông Nham đang chờ mình ở văn phòng. Việc này khiến cho cô rất bất ngờ.

- Đạo diễn Hà, có chuyện gì thế?

Cô hỏi với vẻ khó hiểu:

- Doanh thu phòng vé phim của anh đang rất cao mà.

- Thế này, cô Diệp ạ.

Hà Đông Nham đắc ý:

- Hôm nay tôi đến để bàn với cô chuyện về bộ phim điện ảnh ấy mà. Dạo này doanh thu phòng vé rất cao, các fan ủng hộ cực kì nhiệt tình. Họ đều đang nhao nhao đòi các sản phẩm bán theo bộ phim điện ảnh này, mà tôi lại chẳng có kinh nghiệm gì về mặt này cả. Tôi muốn hỏi cô một chút... mình nên làm thế nào nhỉ?

- Đạo diễn Hà khiêm tốn quá.

Diệp Tiểu Tịch cười nhẹ:

- Rõ ràng là anh có cơ hội kiếm tiền nhưng vẫn không quên tôi mà.

Hà Đông Nham cười hàm hậu:

- Nhờ cô Diệp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì tôi mới có hôm nay, cô nhất định phải đồng ý đấy.

- Được rồi.

Diệp Tiểu Tịch gật đầu cười:

- Cảm ơn đạo diễn Hà, đương nhiên là tôi sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này rồi.

- Còn nữa, tôi định mở một bữa tiệc mừng công, mời một vài nhà đầu tư tới. Hôm đó cô cũng đến với tôi nhé?

Hà Đông Nham mở lời mời rất chân thành.

Mấy ngày nay doanh thu phòng vé bộ phim của Hà Đông Nham đã đột phá con số một tỉ rưỡi, hơn nữa vì độ hot không giảm mà còn kéo dài thêm được ba tháng công chiếu. Đề tài trên mạng sôi nổi không ngừng.

Đúng là nên tổ chức một buổi tiệc mừng công thật.

- Được, nhất định tôi sẽ đến.

Diệp Tiểu Tịch cười nhẹ nhận thiệp mời.

Khi Hà Đông Nham đi thì Đường Tư Dĩnh cũng mang kế hoạch sơ thảo của bộ web drama cho cô xem và tham khảo ý kiến của cô.

Diệp Tiểu Tịch lật ra xem một chút, có vẻ không yên lòng.

- Thế này đi, để tôi sang Long thị hỏi ý kiến của Long Mộ Thần thử đã.

Diệp Tiểu Tịch khép bản kế hoạch lại ròi nói.

- Đây mới chỉ là sơ thảo thôi mà.

Đường Tư Dĩnh giật mình:

- Tiểu Tịch, cô tìm Long Mộ Thần không phải chỉ vì bản kế hoạch này đấy chứ? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi thấy mấy hôm nay sắc mặt cô kém lắm.

- Thế à?

Diệp Tiểu Tịch hoảng hốt. Cô chưa kịp tháo gỡ khúc mắc với người nhà họ Triệu giúp Long Mộ Thần thì chính cô đã lo nghĩ quá độ rồi.

Nếu Đường Tư Dĩnh còn nhìn ra có chuyện thì Long Mộ Thần chắc chắn cũng nhận ra ngay. Thế nhưng Đường Tư Dĩnh đoán không sai, Diệp Tiểu Tịch đến Long thị không chỉ vì bản kế hoạch, mà còn là vì cô muốn gặp Long Mộ Thần.

Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi, cầm bản kế hoạch lên rồi nói:

- Không sao đâu, tôi đi hỏi ý kiến của Long Mộ Thần một chút thì chúng ta sẽ bớt rất nhiều phiền hà.

- Tiểu Tịch, nếu cô gặp chuyện phiền toái gì mà không tiện nói với Long Mộ Thần thì cứ nói cho tôi biết nhé.

Đường Tư Dĩnh nói với vẻ lo âu.

- Cảm ơn cô, tôi biết mà.

Diệp Tiểu Tịch cười nhẹ.

Lúc cô sang tới Long thị thì Long Mộ Thần đang họp. Cô hơi mệt mỏi, bèn nằm trên bàn một chốc.

Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Tiểu Tịch bỗng thấy cảm giác ấm áp bao phủ cả người mình, như thể có một ngọn lửa bọc lấy thân thể cô, khiến cho nội tâm cô cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Sau đó, cô cảm thấy mình bị ai đó nhẹ nhàng bế lên.

Diệp Tiểu Tịch mở mắt ra thì thấy Long Mộ Thần đang bế mình, định ôm cô vào phòng ngủ.

- Anh đánh thức em à?

Long Mộ Thần nói với vẻ áy náy:

- Anh phải nhẹ tay hơn một chút mới đúng.

- Anh nhẹ nhàng lắm rồi.

Diệp Tiểu Tịch vội nói:

- Tại em ngủ không sâu thôi. Anh đặt em xuống đi, em có việc cần tìm anh nè.

Long Mộ Thần cau mày, bế cô ngồi xuống sofa.

Diệp Tiểu Tịch ngồi dậy rồi nói:

- Em lấy bản kế hoạch...

Long Mộ Thần cầm tay cô:

- Không phải vội, anh xem sơ qua rồi, đây là bản sơ thảo đúng không?

- Vâng, thế mà anh cũng nhìn ra à?

Diệp Tiểu Tịch cười láu lỉnh.

Ánh mắt của Long Mộ Thần sâu thẳm.

Anh nói thản nhiên:

- Tiểu Tịch, mình nói cái này sau. Bây giờ tán gẫu chuyện khác trước đi.

- Tán gẫu cái gì?

Trái tim của Diệp Tiểu Tịch bỗng đập nhanh hơn.

- Gần đây em không được vui phải không?

Long Mộ Thần hỏi xong thì đặt ngón tay lên trán cô, trong ánh mắt đượm vẻ lo lắng:

- Lúc ngủ em cũng cau mày.

- Thế ạ?

Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch hơi lóe lên. Cô thực sự không có cách nào để làm lơ chuyện của nhà họ Triệu. Thế nhưng cô không biết Long Mộ Thần nghĩ như thế nào, bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để nói cho anh.

- Long Mộ Thần, em hỏi anh chuyện này nhé?

Diệp Tiểu Tịch ngẩng đầu lên rồi hỏi.

- Ừ?

Long Mộ Thần hơi nhướn mày.

- Nếu, em nói nếu nha, nếu bố mẹ anh tới tìm anh, nhưng họ lại không thích em, thế thì anh sẽ làm thế nào?

Diệp Tiểu Tịch chần chừ mãi rồi mới lên tiếng.

Trong mắt Long Mộ Thần chợt toát ra vẻ khó hiểu:

- Tiểu Tịch à, sao mấy ngày nay em toàn hỏi vấn đề kì lạ thế?

- Có gì kì lạ đâu? Gần đây em xem một bộ phim thần tượng đang nổi, bố mẹ của nam chính trong phim ghét nữ chính lắm, suốt ngày làm tình làm tội cô ấy thôi. Em xem xong rồi tự nghĩ đến mình, nên là...

Diệp Tiểu Tịch nhận ra mình giải thích hơi nhiều, bèn vội vàng hỏi tiếp:

- Anh nói cho em biết đi, coi như anh giúp em thỏa mãn lòng hiếu kì đi mà.

Long Mộ Thần suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi nói với vẻ rất điềm nhiên:

- Họ không thích em thì liên quan gì tới anh?

- ...

Diệp Tiểu Tịch bỗng cảm thấy cô chẳng thể nào mà nói tiếp cái chủ đề này được nữa. Anh mới nói có một câu mà đã bịt kín hết đường phát triển đề tài của cô rồi.

- Tiểu Tịch, em nên để ý đến anh đây này.

Long Mộ Thần từ từ tiến gần rồi áp trán mình lên trán cô, sau đó nhoẻn miệng cười:

- Nhưng em yên tâm đi, anh là người cố chấp lắm.

Hai má Diệp Tiểu Tịch hồng ửng lên. Long Mộ Thần nói vậy khiến cho lòng cô ấm sực. Thế nhưng cứ nghĩ đến người nhà họ Triệu là cô lại thấy ấm ức trong lòng?

- Nhưng nếu họ không cho em và anh ở bên nhau thì sao?

Long Mộ Thần nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Tiểu Tịch, phim ảnh chỉ là phim ảnh thôi, đó là cuộc đời của người khác, em đừng nhập tâm sâu quá vào nó làm gì. Anh sẽ không bao giờ rơi vào tình huống ấy, mà có gặp thì anh cũng không để ý. Bởi vì anh biết điều anh muốn là gì.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, Diệp Tiểu Tịch có thể cảm nhận được người đàn ông này nghiêm túc đến mức nào. Thế nhưng cô vẫn không yên lòng, vẫn muốn dồn hỏi cho bằng được.

- Nhưng họ là bố mẹ anh mà, anh không để ý đến họ thật sao?

- Dù họ có là bố mẹ của anh, nhưng họ chẳng hề nuôi dưỡng anh lấy một ngày nào, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là người xa lạ có cùng huyết thống với anh mà thôi. Họ dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của anh kia chứ?

Long Mộ Thần nói cực kì bình tĩnh.

Diệp Tiểu Tịch càng ngày càng khó hiểu. Bây giờ cô không thể nhìn thấu nổi suy nghĩ của Long Mộ Thần nữa rồi. Nếu anh không để ý đến người nhà họ Triệu thật thì vì sao lại nhún nhường hết lần này đến lần khác? Vì sao lại âm thầm giúp đỡ bọn họ cơ chứ?