Chương 236: Khi nào thì rời khỏi đây

- Chẳng trách sao.

Diệp Tiểu Tịch gật đầu, đoạn cô nhíu mày lại:

- Nhưng mà trước đó Ngải Tư Tư an phận lắm mà. Lẽ nào hôm nay bị em kích thích nên mới chơi ngu như vậy?

- Ra vẻ an phận không có nghĩa là an phận thật đâu em.

Ánh mắt Long Mộ Thần trở nên sâu thẳm.

- Chẳng lẽ cô ta lại tính giở trò gì nữa à?

Diệp Tiểu Tịch chặc lưỡi:

- Chắc không phải đâu. Cô ta chẳng thích hợp bày mưu tính kế đâu, sao lại không rút ra được bài học thế nhỉ?

- Cô ta làm gì không quan trọng. Quan trọng nhất là người đứng sau lưng cô ta muốn làm gì thôi.

Long Mộ Thần trầm giọng nói.

- Người sau lưng cô ta là ai?

Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng lẽ Ngải Tư Tư còn có cố vấn nữa sao?

- Chắc là thế.

Long Mộ Thần mỉm cười nói tiếp:

- Em đừng để tâm đến nó, anh chỉ thuận miệng thôi.

Diệp Tiểu Tịch mờ mịt gật đầu. Còn Long Mộ Thần thì ngưng cười, trong lòng không chút thả lỏng. Anh có cảm giác, dường như có một tấm lưới vô hình đang cố gắng làm hại anh và Diệp Tiểu Tịch, cho nên anh phải cảnh giác mới được.

- À phải rồi, mai em tới Long thị với anh.

Long Mộ Thần thản nhiên nói.

- Về chuyện bản kế hoạch à?

- Ừm.

Long Mộ Thần gật đầu nói:

- em nên tự mình trình bày nó.

- Vâng~

Diệp Tiểu Tịch đồng ý.

Diệp Tiểu Tịch cũng không để bụng chuyện Ngải Tư Tư. Dù sao cô ta đã bị đánh rồi, Diệp Tiểu Tịch cũng nguôi giận từ lâu.

Chẳng qua Diệp Tiểu Tịch không ngờ rằng video Ngải Tư Tư bị đánh lại phát tán trên mạng.

Sáng hôm sau lúc Diệp Tiểu Tịch vừa ăn sáng vừa lướt web mới biết được. Lúc đó trên mạng đã bàn tán xôn xao về chuyện này. Cư dân mạng đều chửi Ngải Tư Tư, còn nói cô ta là kẻ thứ ba đáng bị vợ cả đánh một trận. Mà Ngải Tư Tư gây ra scandal lớn như vậy nên phía quan hệ xã hội không được tốt lắm.

- Anh làm à?

Diệp Tiểu Tịch quơ quơ điện thoại trước mặt Long Mộ Thần.

- Ừm.

Long Mộ Thần thản nhiên gật đầu.

- Anh biết anh không để bụng chuyện Ngải Tư Tư chơi mình, nhưng cô ta phải trả giá đắt cho chuyện này.

Trong lòng Diệp Tiểu Tịch cảm thấy ấm áp, cô mỉm cười nói:

- Em biết anh tốt với em nhất mà~

Đoạn cô nhìn đồng hồ rồi vội nói:

- Mau đi thôi anh, chúng ta sắp muộn rồi.

Long Mộ Thần gật đầu đáp:

- Ừm.

Hai người dọn dẹp một chút rồi ra ngoài. Nhưng Diệp Tiểu Tịch vừa ra khỏi cửa thì bị Triệu Đệ gọi lại.

- Chị Tiểu Tịch!

Trông Triệu Đệ có vẻ hoảng loạn xen lẫn gấp gáp.

- Sao thế?

Diệp Tiểu Tịch nhìn cô đầy ngạc nhiên.

- Em có việc muốn nói riêng với chị…

Triệu Đệ nhìn thoáng qua Long Mộ Thần cạnh đấy với vẻ căng thẳng.

Diệp Tiểu Tịch nghe thấy thế thì nhíu mày lại. Nếu Triệu Đệ tìm cô, lẽ nào bên nhà họ Triệu lại thúc giục cô à?

Cô nhìn giờ một chút rồi nói:

- Chị đang gấp lắm, có gì thì tối chị về rồi mình nói tiếp.

- Nhưng mà…

Gương mặt Triệu Đệ trông rất gấp gáp, cô nói:

- Chị Tiểu Tịch chỉ cần hai phút thôi. Đây là chuyện rất rất rất quan trọng!

Trông thấy xe đã tới trước mặt họ, Diệp Tiểu Tịch vội nói:

- Em đừng lo, có gì thì chờ chị về rồi hẵng nói. Em về trước đi,

Nói xong, Diệp Tiểu Tịch mở cửa xe bước vào.

Triệu Đệ đành trơ mắt nhìn cô với vẻ lo lắng.

Lúc xe khởi động, Long Mộ Thần nhìn thoáng qua Triệu Đệ đang đứng bên ngoài, anh nói:

- Hình như cô ta có việc gấp thật đấy. Em không nghe cô ta nói có ổn không?

- Không sao đâu.

Diệp Tiểu Tịch phẩy tay.

- Em cũng đoán được chuyện cô bé muốn nói là gì. Mấy hôm trước cô ấy đã từng nhắc với em rồi.

- Ừm.

Long Mộ Thần hỏi với vẻ hờ hững:

- Khi nào thì cô ta mới rời khỏi đây?

Diệp Tiểu Tịch ngây ngưởi ra, cô nhìn Long Mộ Thần với ánh mắt nghi ngờ:

- Anh ghét con bé hả?

Long Mộ Thần nhướng mày lên rồi bình tĩnh đáp lại:

- Không hẳn ghét.

- Vậy Long Mộ Thần anh cảm thấy cô bé ấy thế nào?

Diệp Tiểu Tịch chợt hỏi.

- Thế nào là thế nào?

Long Mộ Thần nhướng mày.

- Thì ấn tượng của anh về cô bé ấy.

Diệp Tiểu Tịch sợ anh nghĩ nhiều, cô đắn đo một chút rồi giải thích:

- Chẳng qua em lo con bé chọc anh không vui ấy mà~

- Con bé không có chọc anh không vui.

Long Mộ Thần nghĩ một hồi rồi nói:

- Ấn tượng của anh về con bé thì giống như người lạ im lặng thôi.

- Vậy sao anh phải đuổi nó đi vậy?

Diệp Tiểu Tịch nghiêng đầu nhìn anh.

Long Mộ Thần bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng Triệu Đệ đã cố gắng thu nhỏ bản thân nhưng có cô bé ở trong nhà, anh cảm thấy thế giới riêng của anh và Diệp Tiểu Tịch bị quấy rầy vậy.

- Chẳng phải em bảo cô ta chỉ ở tạm vài ngày thôi à? Sao anh thấy hình như cô ta không tính rời khỏi đây thế.

Ánh mắt Long Mộ Thần tối lại.

- Gần đây con bé có chút chuyện, anh cho con bé ở lại thêm vài ngày nữa nhé.

Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch lóe lên:

- Anh yên tâm đi, không lâu lắm đâu.

Nhà họ Triệu giục căng như vậy, cô cũng nên nghĩ cách rồi.

- Ừm.

Long Mộ Thần nhìn cô đăm đăm rồi thôi.

Lúc hai người họ tới Long thị thì Hàn Tư Viễn đang chờ họ trong phòng chủ tịch.

- Tiểu Tịch, em tới phòng thư ký, bảo bọn họ gọi những người có mặt trong danh sách này lên họp đi.

Ltm đưa một tờ danh sách cho cô.

- Ừm.

Diệp Tiểu Tịch không nghĩ nhiều, cô cầm lấy danh sách rồi đi ngay.

Nhìn thấy Diệp Tiểu Tịch đã rời khỏi phòng, Long Mộ Thần mới hỏi:

- Bên thương mại Thạch Húc sao rồi?

- Đã giải quyết xong rồi.

Hàn Tư Viễn đáp:

- Vốn dĩ nội bộ thương mại Thạch Húc đã có vấn đề. Lần này bọn họ không thu hồi được vốn cho vay, lại không có cách quay vòng vốn cho nên chẳng bao lâu sẽ bị phá sản.

- Ừm, cậu để ý chuyện này cho tôi.

Long Mộ Thần nói.

Tuy tối qua tst bị Ngải Tư Tư xúi bẫu, nhưng ông ta dám sỉ nhục Diệp Tiểu Tịch như vậy. Cộng thêm vợ ông ta muốn ra tay đánh cô, chuyện này không thể tha thứ được!

Anh yêu thương Diệp Tiểu Tịch còn sợ cô ấy chịu uất ức. Thế mà hôm nay lại bị người khác ăn hiếp sao? Bọn họ phải trả giá đắt cho chuyện này!

- Vâng.

Hàn Tư Viễn đáp.

- Còn nữa, đừng để Tiểu Tịch biết chuyện này.

Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi. Anh làm mấy chuyện này không phải để tranh công trước mặt cô.

- Tôi biết rồi.

Hàn Tư Viễn nói.

Sau khi Diệp Tiểu Tịch đưa bản danh sách xong, cô vừa ra khỏi phòng thư ký thì điện thoại bỗng reo lên.

Người gọi là Đường Tư Dĩnh khiến cho Diệp Tiểu Tịch có phần ngạc nhiên.

Đoạn cô nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói sốt ruột của Đường Tư Dĩnh:

- Tiểu Tịch à, có người tới quậy ở công ty. Hơn nữa còn nói thẳng muốn gặp cô nữa đấy! Cô thấy chúng tôi nên trấn an bọn họ rồi đợi cô về hay là báo cảnh sát đây?

- Muốn gặp tôi ư?

Diệp Tiểu Tịch rất bất ngờ. Rất ít người biết chuyện cô có liên quan tới công ty điện ảnh Thần Hi mà, sao lại có người tới quậy ở công ty để mà tìm cô kia chứ?

- Họ có nói mình là ai không?

Cô vội hỏi.

- Bọn họ không chịu nói tên cho bọn tôi biết. Họ chỉ nói họ Triệu, bảo nói ra thì cô sẽ biết liền.

Đường Tư Dĩnh đáp.

Họ Triệu ư…

Diệp Tiểu Tịch vô cùng nhức đầu, tất nhiên cô đoán được người tới quậy là ai rồi.