Chương 61: Chấp nhận hiện thực

- Anh hứa mà.

Long Mộ Thần mỉm cười.

Anh chỉ nói nếu cô không muốn thì anh sẽ không làm gì, thế nhưng nếu cô muốn thì anh rất vui lòng được phối hợp đó.

- Má Trương rất thích em, em mà không chịu về ở thì nhất định bà ấy sẽ mắng anh cho mà xem.

Ánh mắt anh ai oán đến tội.

- Được rồi…

Diệp Tiểu Tịch đồng ý.

Ánh mắt Long Mộ Thần hơi sáng lên. Anh lẳng lặng áp sát cô một chút.

Diệp Tiểu Tịch căng thẳng quá.

Không phải chứ? Long Mộ Thần không định hôn cô ngay ở đây đấy chứ? Tài xế người ta còn ngồi kia kìa!

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên dồn dập, Diệp Tiểu Tịch đẩy Long Mộ Thần ra như vừa trút được gánh nặng:

- Điện thoại của anh kìa!

Long Mộ Thần nhướn mày khó chịu, ai mà chọn chẳng đúng thời điểm gì cả thế?

Cú điện thoại này là do Chu Khải Nam bạn anh gọi tới. Anh cau mày, bấm nút nghe máy:

- Mộ Thần, tối nay đi tụ tập chút đi.

Chu Khải Nam nói:

- Thừa Hạo và Tử Dục cũng đến đấy.

- Không rảnh.

Long Mộ Thần nói nhẹ tênh.

- Sao lại không rảnh? Tôi vừa gọi tới công ty cậu, người ở đó bảo cậu tan tầm đi về rồi cơ mà.

Chu Khải Nam nói nửa đùa nửa thật:

- Đừng bảo là hầu bạn gái nhé?

- Ừ.

Long Mộ Thần gật đầu.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó Chu Khải Nam giật mình hỏi dồn:

- Thật hay đùa đấy? Cậu mà có bạn gái á? Đừng lừa tôi nha! Có gan thì đưa cô ấy tới đây cho bọn tôi ngắm thử đi!

Ánh mắt Long Mộ Thần hơi lóe lên, anh nói rất bình thản:

- Chờ tôi hỏi xem cô ấy có đồng ý không đã.

Chu Khải Nam bật cười:

- Giả vờ giống phết.

Long Mộ Thần không để ý tới gã mà bỏ máy xuống rồi nhìn sang Diệp Tiểu Tịch:

- Bạn anh bảo chúng ta cùng đến tụ họp một bữa, em đi không?

- Em đi được không?

Diệp Tiểu Tịch hơi chần chừ.

- Em là người yêu anh thì có gì mà không được?

Long Mộ Thần bình thản nói:

- Yên tâm, mấy người họ cũng không tệ lắm, không ai làm khó em đâu, với lại Tử Dục cũng ở đó nữa.

- An Tử Dục?

Diệp Tiểu Tịch hỏi.

Vì có người quen ở đó nên cô cũng không bài xích việc đi gặp bạn bè của Long Mộ Thần cho lắm.

Cô nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu:

- Vậy được.

Ánh mắt của Long Mộ Thần chợt sâu thẳm hơn. Anh gật đầu rồi nói với người ở đầu dây bên kia:

- Tí nữa bọn tôi qua đó.

Long Mộ Thần cúp máy, nói nơi cần đến cho tài xế rồi nhìn Diệp Tiểu Tịch chằm chằm.

- Anh nhìn em làm gì?

Diệp Tiểu Tịch sờ hai má với vẻ khó hiểu:

- Trên mặt em dính gì hả?

- Diệp Tiểu Tịch.

Long Mộ Thần hỏi mà giọng chua lè:

- Vì có An Tử Dục ở đó nên em mới đi hả? Em đối xử với cậu ta đặc biệt quá ha.

Diệp Tiểu Tịch nhìn anh, ngạc nhiên quá đỗi, cô không nghe lầm chứ? Long Mộ Thần đang ghen đấy à?

Cô vẫn luôn cảm thấy Long Mộ Thần miệng nam mô bụng bồ dao găm, không ai có thể nhìn thấu được. Cô chẳng bao giờ đoán ra anh đang nghĩ gì.

Anh mà cũng biết ghen á?

Diệp Tiểu Tịch không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Cười gì mà cười.

Long Mộ Thần u oán nhéo má cô.

- Đúng là đặc biệt thật mà.

Diệp Tiểu Tịch chớp mắt nhìn anh:

- Em thấy anh ta rất tốt, làm bạn bè hơi bị được.

- Ừ, làm bạn thì đúng là được thật.

Sắc mặt Long Mộ Thần hơi dịu đi.

Chấp nhận dễ thế hả?

Diệp Tiểu Tịch nhìn anh tò mò:

- Anh không sợ em làm bạn với anh ta lâu rồi nảy sinh tình cảm à?

Long Mộ Thần nheo mắt, nghiêm mặt nhìn Diệp Tiểu Tịch rồi nói như thật:

- Hai người không có cơ hội đâu. Diệp Tiểu Tịch, anh tin tưởng vào mắt nhìn người của em mà.

- …

Diệp Tiểu Tịch vừa bực mình vừa buồn cười. Ý gì thế hả? Anh muốn nói nếu cô nảy sinh tình cảm với An Tử Dục thì là không có mắt nhìn người chứ gì?

Thế nhưng, nếu so Long Mộ Thần với An Tử Dục thì đúng là Long Mộ Thần hợp khẩu vị của cô hơn thật.

Hai người đi tới điểm hẹn, Long Mộ Thần đưa Diệp Tiểu Tịch đến gõ cửa phòng riêng.

Người mở cửa là Chu Khải Nam. Gã cười nói:

- Mộ Thần, cậu tới rồi.

Nhưng còn chưa nói xong, gã đã nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ ngạc nhiên đến sững sờ.

Gã tưởng rằng Long Mộ Thần nói đang ở bên bạn gái là lừa mình thôi, ai ngờ anh lại đưa một cô gái tới đây thật chứ!

- Cô ấy cô ấy cô ấy…

Chu Khải Nam chỉ vào Diệp Tiểu Tịch với vẻ kinh ngạc.

Diệp Tiểu Tịch nhìn Chu Khải Nam mà buồn bực, ông anh này trông có vẻ ôn hòa mà sao nhìn cô cứ như gặp ma thế?

- Cô ấy là bạn gái tôi.

Long Mộ Thần nắm tay Diệp Tiểu Tịch rồi đưa cô vào trong phòng.

Chu Khải Nam cun cút đi theo cả hai cứ như gặp ma thật.

An Tử Dục giật mình nhìn Diệp Tiểu Tịch rồi nói với vẻ bi phẫn cùng cực:

- Tiểu Tịch à, em bị Long Mộ Thần dụ dỗ mất rồi sao? Nhất định là tên này ép em diễn kịch để chọc giận anh đúng không?

- Chấp nhận hiện thực đi, Tử Dục.

Long Mộ Thần ôm chặt Diệp Tiểu Tịch rồi cúi đầu hôn lên trán cô, động tác thân mật vô cùng.

Diệp Tiểu Tịch đỏ bừng cả mặt. Long Mộ Thần thân mật với cô ngay trước mặt bạn bè như thế làm cho cô ngượng quá mà.

- Hôn trán thôi mà kiêu…

An Tử Dục khinh thường.

- Nếu cậu muốn thấy cảnh thân mật hơn, thì tôi rất hân hạnh được khiến cậu tan nát cõi lòng đấy.

Long Mộ Thần cười gian xảo.

An Tử Dục khóc ròng.

Lúc này thì hai người còn lại trong phòng riêng đều kinh ngạc đến mức không ngậm được mồm.

Họ chưa bao giờ thấy Long Mộ Thần để tâm đến cô gái nào như vậy, chẳng lẽ Diệp Tiểu Tịch là bạn gái của tên này thật sao?

An Tử Dục giả bộ bi phẫn muốn chết quách cho xong. Long Mộ Thần kệ xác gã rồi giới thiệu Diệp Tiểu Tịch cho hai người còn lại.

Bấy giờ Diệp Tiểu Tịch mới biết người đàn ông trông ôn hòa thật thà là Chu Khải Nam, người còn lại nhìn có vẻ lạnh lùng ít nói là Phó Thừa Hạo.

Khi biết Diệp Tiểu Tịch là cô gái dính scandal với Long Mộ Thần mấy hôm trước, Chu Khải Nam và Phó Thừa Hạo mới tin rằng Long Mộ Thần không lừa mình.

- Chào chị dâu!

Hai người hô đồng thanh.

Diệp Tiểu Tịch vừa sợ vừa ngại, nhưng chưa kịp nói gì thì Long Mộ Thần đã cười khẽ rồi bảo:

- Chị dâu của hai người dễ ngượng lắm, đừng dọa cô ấy chứ.

Sau khi nói chuyện vài câu, Diệp Tiểu Tịch phát hiện ra họ đều rất thân thiện, cô cũng quen với họ rất nhanh.

Chu Khải Nam hòa nhã dễ gần, Phó Thừa Hạo hơi lạnh nhạt, An Tử Dục có vẻ ngả ngớn, Long Mộ Thần nhìn thì tử tế nhưng lại mưu mô nhất hội. Họ chơi chung với nhau được làm cho Diệp Tiểu Tịch rất bất ngờ.

- Tính tình các anh khác nhau nhiều thế mà cũng làm bạn được sao?

Diệp Tiểu Tịch tò mò:

- Mọi người chơi với nhau từ bé à?

- Không phải đâu, ba người bọn anh mới chơi với nhau từ bé.

An Tử Dục chỉ vào Phó Thừa Hạo và Chu Khải Nam:

- Sau này Long Mộ Thần mới gia nhập vào, hay nói là thu phục cả ba người bọn anh thì đúng hơn. Bọn anh khâm phục cậu ta lắm đó.

Diệp Tiểu Tịch càng bất ngờ hơn, hóa ra Long Mộ Thần không lớn lên cùng ba người kia à?

Cô đang định hỏi tiếp, bỗng nhiên Chu Khải Nam bồn chồn nãy giờ đột nhiên nói:

- Mộ Thần à, tôi xin lỗi trước nhé, có lẽ tôi làm sai một việc lớn rồi…