Chương 89: Chúng ta gặp nhau đi

- Cô thử em tôi có dám không!

Diệp Tiểu Tịch lấy di động ra.

- Cô chủ yên tâm, chúng tôi sẽ làm chứng cho cô.

Chủ tiệm lên tiếng phụ họa.

- Chúng tôi cũng vậy!

Đám người đứng vây xem cũng lộ vẻ không sợ loạn.

- Mấy người… mấy người cứ chờ đó!

Lý Thu Linh nhìn mọi người đầy tức giận, ả thấy ở lại cũng chẳng được gì bèn hừ lạnh rồi bỏ đi với vẻ nhếch nhách.

Đám người cũng dần tản đi, Diệp Tiểu Tịch nói cảm ơn với chủ tiệm:

- Cảm ơn cô.

- Cô Diệp đừng khách sáo.

Chủ tiệm nhỏ giọng nói:

- Mời đi theo tôi.

Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên, chủ tiệm lại nhận ra cô ư?

Sau khi cô theo chủ tiệm vào phòng làm việc ở phía sau thì nhìn thấy Long Mộ Thần đang chờ ở đấy.

Lúc chủ tiệm đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa giúp bọn họ.

- Hạt dẻ rang đường mà em thích này.

Long Mộ Thần đưa túi giấy trong tay cho cô.

- Anh tới hồi nào vậy?

Diệp Tiểu Tịch lúng túng cầm lấy.

- Lúc em bị người khác bắt nạt thì anh tới rồi.

Long Mộ Thần thản nhiên nói:

- Anh nhớ em không muốn anh xuất hiện, cho nên đã nhờ chủ tiệm giúp một tay.

Trong lòng Diệp Tiểu Tịch ấm áp hẳn lên. Long Mộ Thần vẫn nhớ rõ việc anh đã đồng ý với cô, trước khi cô tốt nghiệp sẽ cố gắng giữ kín mối quan hệ của bọn họ, cho nên anh mới phải dùng cách này để giúp cô.

- Sao chủ tiệm lại nghe lời anh thế?

Diệp Tiểu Tịch tò mò.

- Thương hiệu này là tải sản của mẹ anh.

Ánh mắt Long Mộ Thần nhìn cô sâu thẳm.

- Nói vậy anh có thể giảm giá giúp em à?

Diệp Tiểu Tịch lộ vẻ vui mừng.

- Ừm.

Long Mộ Thần gật đầu.

Cô lấy một viên hạt dẻ ra, bóp nhẹ một cái.

- Thưởng cho anh nè.

Diệp Tiểu Tịch đưa một viên hạt dẻ cho Long Mộ Thần.

Ánh mắt Long Mộ Thần chợt lóe, anh nắm lấy cố tay của Diệp Tiểu Tịch rồi đưa tới miệng.

- Cũng được, không uổng công anh chạy hết mấy con phố.

Anh mỉm cười nói:

- Anh muốn ăn nữa.

- Muốn ăn thì tự bóc đi!

Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt rút tay lại.

- Có thích bộ nào không?

Anh hỏi.

Diệp Tiểu Tịch chợt hơi do dự.

- Long Mộ Thần, em dự tiệc của giáo sư Vương không sao thật chứ?

- Yên tâm đi.

Long Mộ Thần nói với vẻ thản nhiên:

- Anh đã nói với giáo sư Vương rồi. Thầy ấy sẽ không nói ra quan hệ của chúng ta cho người khác biết đâu. Học sinh mà thầy ấy mời cũng không phải là người nhiều chuyện.

Lúc này Diệp Tiểu Tịch mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhân viên cửa tiệm nhanh chóng đưa bộ lễ phục kia cho Diệp Tiểu Tịch. Cô đuổi Long Mộ Thần ra ngoài, thay đồ xong mới mở cửa cho anh vào.

Bộ lễ phục màu xanh lam rất vừa vặn, hơn nữa càng tôn lên khí chất của Diệp Tiểu Tịch. Long Mộ Thần nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt chợt lóe.

- Đẹp không anh?

Diệp Tiểu Tịch thấp thỏm hỏi.

- Em thấy sao?

Anh mỉm cười.

- Em thấy đẹp đến ngây người luôn!

Cô cười hì hì đáp, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.

- Ừm

Long Mộ Thần gật đầu.

- Anh cũng thấy thế.

Diệp Tiểu Tịch đang tự khen mình cũng cảm thấy ngại ngùng.

- Trên cổ thiêu thiếu thứ gì đấy.

Long Mộ Thần nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ trên xương quai xanh của cô.

Diệp Tiểu Tịch cảm giác dường như ngón tay anh mang theo dòng điện yếu ớt, cô vội lùi ra sau hai bước.

- Thắt thêm một chiếc khăn lụa là được rồi, nãy em thấy trong tiệm có một chiếc khăn lụa rất hợp với bộ đồ này.

- Ừ, em quyết định đi.

Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi, anh bước vài bước lại gần Diệp Tiểu Tịch.

- Em tránh cái gì?

- Em.. em không có tránh mà…

Tuy nói thế nhưng Diệp Tiểu Tịch lại bối rối, lùi ra sau. Sau lưng là bức tường, cô không thể lùi thêm được nữa.

- Sợ anh ăn em à?

Anh nhếch môi, một tay chống lên tường, tay còn lại nâng cằm cô lên.

Lại bị kabe-don rồi, tim cô đập thình thịch. Cô có thể thấy rõ cả bóng dáng mình và ngọn lửa vẫn luôn bị kìm nén trong đáy mắt anh.

- Long Mộ Thần, chúng ta về thôi.

Cô vội nhắc nhở.

- Không vội.

Long Mộ Thần cười như không cười.

- Diệp Tiểu Tịch, em rất sợ anh chạm vào em sao?

- Cũng không hẳn là sợ…

Diệp Tiểu Tịch đỏ mặt đáp.

Không phải cô chưa từng tiếp xúc cơ thể với người khác phái, nhưng đều là lúc đánh nhau nên cô chẳng thấy có gì đặc biệt cả.

Nhưng mà mỗi khi Long Mộ Thần chạm vào cô, cô đều cảm thấy như có dòng điện chạy qua, khiến cô không biết phải trả lời thế nào.

- Có phải cảm thấy không quen không?

Anh mỉm cười, đúng là một cô bé

- Chắc là thế.

Diệp Tiểu Tịch nghĩ một hồi, rồi gật đầu.

- Vậy anh sẽ dạy em từ từ.

Long Mộ Thần thì thầm bên tai cô.

- Tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ quen thôi.

Diệp Tiểu Tịch thấy gương mặt Long Mộ Thần càng lúc càng gần, tim cô đập cũng đập nhanh hơn.

Làm sao đây? Diệp Tiểu Tịch chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Tiểu Tịch chợt bình tĩnh lại, vội đẩy Long Mộ Thần ra.

- Em nghe điện thoại đã!

Long Mộ Thần nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô.

Mấy hôm nay, tuy anh luôn ở chung với Diệp Tiểu Tịch nhưng tình cảm lại chẳng có chút tiến triển.

Anh để Diệp Tiểu Tịch vào Long thị cũng không phải để chơi. Tương lai Long thị là của Diệp Tiểu Tịch, cô phải làm quen hết toàn bộ mọi thứ.

Cho nên dù là trong công ty hay ở nhà, lúc bọn họ ở chung một chỗ, phần lớn anh đều dạy toàn bộ mọi thứ về Long thị và cách giải quyết chuyện trong công ty như thế nào cho cô.

Mặc dù cô có thiên phú ở lĩnh vực buôn bán, thậm chí có thể nói là thiên tài, nhưng thời gian quá ít mà thứ cần học lại nhiều, nên cô cũng thấy rất vất vả.

Nhưng Diệp Tiểu Tịch rất cố gắng, cô chưa từng than khổ bao giờ, cũng không hề than phiền lấy một câu.

Chẳng qua, có phải tình cảm của bọn họ cũng nên tiến triển theo thời gian không?

Diệp Tiểu Tịch nghe điện thoại xong, cô nhìn Long Mộ Thần với vẻ khó xử.

- Mẹ em gọi tới.

Diệp Tiểu Tịch thở dài.

- Bà ấy hỏi khi nào em nghỉ thì về nhà, sắp tết rồi.

Long Mộ Thần nhướng mày, còn nửa tháng nữa là cuối năm, sắp tới tết rồi. Đến lúc đó chắc chắn Diệp Tiểu Tịch sẽ về nhà, bọn họ lại tách ra, làm gì có cơ hội phát triển tình cảm nữa chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh, Diệp Tiểu Tịch thấp thỏm hỏi:

- Bên anh không nghỉ tết à?

- Em yên tâm đi, công ty cũng nghỉ tết, anh sẽ để em về nhà ăn tết mà.

Anh thản nhiên đáp.

Diệp Tiểu Tịch thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt khi nãy của Long Mộ Thần làm cô tưởng năm nay phải ăn tết ở đây.

Nhưng mà trông anh không được vui lắm.

Hai người họ mua quần áo xong thì trở về, nhưng Diệp Tiểu Tịch không ngờ rằng, thứ chờ đợi cô chính là cuộc huấn luyện của Long Mộ Thần. Trong lòng cô sớm đã khóc thành sông luôn rồi, nhưng cô rất cố chấp, cứ cắn răng chịu đựng.

Diệp Tiểu Tịch vẫn ráng chịu đựng. Đến hôm tổ chức tiệc chúc mừng của giáo sư Vương, cô vui như được nghỉ phép vậy.

Bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ tối, nhưng cô chưa kịp chuẩn bị thì lại nhận được điện thoại của Dương Uyển Dung.

- Diệp Tiểu Tịch, chúng ta gặp nhau đi.

Dương Uyển Dung nói trong điện thoại.