Chương 7: Bữa tối

~………………….Tối……………..~


7.00h, hắn và nó vẫn ngồi trên ghế, trên tay mỗi đứa là một
cuốn sách. Cả hai đều tập trung cao độ, hắn đứng dậy, hắn cảm thấy ngột ngạt
quá và hắn bước nhanh vào phòng tắm và có ý định…..tắm lại. Lúc bước ra, hắn
vẫn vậy, độc một chiếc quần jeen, không mặc áo, vừa bước ra thì đã làm khó dễ
cho nó rồi:



Đói



Không biết nấu, đừng có than với tôi_Nó trả lời ngắn
gọn không cần suy nghĩ



Cô đi pha mì đi_Hắn ra lệnh


Không nói gì, nó lẳng lặng đi vào
trong bếp…..15 phút sau……..tây bưng một tô mì để trên bàn, hắn nhìn mà bụng sôi
lên ọc ọc….đang định ngồi xuống…thì….nó ngồi xuống….cầm đôi đũa và………ăn mì…..Hắn
mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn, ngơ ngác một hồi thì đầu bốc khói…..tức quá đi
thôi:



Này, cô không pha cho tôi à?!



Anh kêu tôi đi pha mì nhưng không có nghĩa là tôi phải
pha cho anh_Nó vẫn bình thản ngước mắt trả lời.


Thật là tức không chịu được mà,
hắn đạp cửa đi ra ngoài, chẳng rõ là đi đâu.


~…….Tại một nơi nào đó không xa………~


RẦM………CHENG….CHOANG…….Một chuỗi âm
thanh vang lên nhức tai và nối tiếp đó là cuộc trò chuyện với con giận không
nguôi:



Con ranh đó, tao phải giết nó, sao nó được ngồi cùng hoàng
tử chứ, lại còn chung phòng nữa, thật là tức không chịu được mà……._Tiếp
tục..RẦM…CHENG…CHOANG…


Bên cạnh một giọng nói chanh chua
vang lên:



Chị hai à, em nghĩ phải xử con nhỏ đó thôi, nó giám
cướp hoàng tử của chị đó



Có nên động đến nó không, nó là vam thuần cấp cao
đó_một giọng có vẻ hiền hơn nhưng vẫn không giấu nổi sự đanh đá chen vào.



Nó là ai chứ, chị hai là vampire thuần chủng, vả lại có
người đó rồi, lo gì



Tao không cần biết nó là ai, dám quyến rũ hoàng tử
trước mặt tao, đúng là đồ hồ ly, tao sẽ cho nó sống không bằng chết….._người
được gọi là chị hai gằn lên đầy tức giận


~…….Quay lại phòng 102………~


RẦM…..Sau một hồi tức tối thì hắn
cũng phải về phòng….Bước vào phòng khách, thấy có thứ gì đó trên bàn, tiến lại
gần thì thấy một cốc nước đỏ tươi sóng sánh trong ly, cạnh đó là vài lát thịt
sống còn tươi nguyên, hắn ngồi xuống và bắt đầu nhâm nhi, với tay lấy mẩu giấy
được đặt cạnh cái ly, trong đó có vài chữ viết khá đẹp: “Ăn đi trước khi anh
kiệt sức “. Hắn mỉm cười, sau khi xử lí xong bữa tối thì hắn bước vô phòng ngủ,
căn phòng này chỉ độc 1 màu đen, đen, đen và đen, không có gì ngoài màu đen,
không có một món đồ trang trí nào cả, trống vắng và lạnh lẽo, nhưng trên chiếc
giường niệm êm kia có 1 nàng công chúa đang ngủ, chỉ với bộ đồ đơn giản: Áo
phông đen và quần đùi jeen đen, mái tóc màu trắng xóa buông xõa đùa nghịch trên
khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng vẫn thật đẹp. Không cầu kì, không diêm
dúa hay tô điểm gì cả, nhưng người con gái với thân hình mảnh mai ấy làm căn
phòng sáng bừng lên, đẹp đến lạ kì. Lại một nụ cười mỉm trên môi, quái sao hắn
cười lắm thế, và hắn bỗng nhận ra rằng, hắn đã tìm thấy thú vui để sống chứ
không phải cái cách vô cảm mặc cho thời gian trôi như trước nữa. Đặt mình nằm
cạnh nó và hắn ngủ. Nó mở mắt ra, nhìn hăn, đôi mắt không một chút cảm xúc, tại
sao hăn lại giống Chấn Vũ đến thế cơ chứ? Nó cũng không hiểu tại sao lại đối
tốt với hắn đến vậy…..Vì khuôn mặt kia sao? Hay chỉ là một chút hứng thú tạm
thời?.....Thật không rõ ràng…….Nó phải tìm câu trả lời……….Bỗng…….nó nhìn xuống,
hắn đang vòng tay qua eo nó, rồi bỗng siết chặt, nó quay lại nhìn, đôi mắt dần
dần mở hé lộ màu xanh hổ phách….cái mùi hương dìu dịu bí ẩn của bóng tối xộc
vào cánh mũi…thật an toàn và…..quyến rũ. Bây giờ nó đang bị hắn ôm đến nghẹt
thở, khuôn mặt dựa vào bộ ngực vạm vỡ ấy…đúng là ngượng chết mất.



Thích ngắm tôi đến vậy à


…Im lặng….


Hắn cúi xuống, hôn lến đôi môi anh
đào một nụ hôn….thật nhẹ



Dù sao thì cũng….cảm ơn….về bữa tối_Hắn cố nói chữ cảm
ơn thật nhanh nhưng lưỡi cứ líu lại, đầy là lần đầu tiên hắn cảm ơn ai đó.



Nó ngước mắt lên nhìn hắn…ngạc
nhiên….nhưng hắn cảm ơn rồi thì….kệ. Và tối đó, trên chiếc giường rộng thênh
thang lại có 1 đôi nam nữ ôm nhau mà ngủ.