Chương 89

Editor: D Ẹ O

Tuy biết mỗ nam túy ông chi ý bất tại tửu, Phó Điềm vẫn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này—— Đúng thực cậu nên đến Khánh Dương một chuyến.

Túy ông chi ý bất tại tửu (Túy ông say không phải tại rượu): Ôm dụng ý khác.

Không chỉ cho riêng cậu mà còn cho cả mối hôn sự của Phó Thư Nguyệt, chí ít cũng nên để hai bên thông gia gặp mặt một lần, vậy mới có thể trao đổi kỹ hơn.

Phó Điềm nhìn về phía Phó Hữu Cầm, trưng cầu ý kiến của bà, Phó Hữu Cầm rất tán thành, “Nên đi.”

Bà nói, “Nếu ở Khánh Dương có tòa viện nào thích hợp, ta cũng nên mua một cái, Thư Nguyệt ngày sau sẽ gả vào Chu gia, con chắc chắn cũng phải thường lui tới Khánh Dương, nếu cứ ở mãi tại Tứ Phương trấn cũng không ổn.”

Nói cho cùng Phó gia của Tứ Phương trấn này cũng coi như đã gần đứt đoạn ở thế hệ của Phó Điềm, gia đình họ giờ có ở đâu cũng không còn quan trọng nữa, chi bằng chọn cách để hai đứa nhỏ được thoải mái, huống hồ nếu bà nhớ con thì ở gần cũng tiện thăm chúng hơn.

Sở Hướng Thiên không ngờ bà đã sớm tính đến chuyện này, đã vậy còn nguyện để người thừa kế duy nhất của Phó gia theo hắn đến Khánh Dương, nếu nói không cảm kích thì chắc chắn là giả, hắn ngồi thẳng lưng, hiếm khi đứng đắn nói: “Bá mẫu yên tâm, Hữu Linh bây giờ đã là hầu tước, chờ đến Khánh Dương, theo lý sẽ được ban Hầu phủ, cạnh Dục vương phủ vừa hay còn sót một tòa phủ bỏ không vốn là phủ tướng quân tiền triều, chờ khi nào về con sẽ xin hoàng huynh ban thưởng tòa phủ ấy, sau này Hữu Linh vẫn sẽ ở tại Hầu phủ, cũng có thể thường xuyên bồi người, còn con, chỉ một thân một mình nên ở đâu cũng tiện.”

Đây cũng là ý hắn đã sớm dự định, chỉ là chưa nói mà thôi, giờ khắc này khi nghe hắn nói, Phó Hữu Cầm cũng giật mình, bà bật cười vỗ vỗ tay hắn, “Ở nơi nào chẳng giống nhau, chỉ cần các con hạnh phúc là đủ rồi.”

Tuy đã nói là sẽ đi Khánh Dương nhưng rốt cuộc là khi nào đi mới là vấn đề.

Ít nhất cũng phải chờ qua Tết, mọi người ai cũng rỗi, duy chỉ trừ Phó Điềm là bận nhất. Cậu gập ngón nghiêm túc nhẩm tính, dù thế nào cũng phải chờ mình dàn xếp xong công việc, đợi thêm mùa gieo trồng vào đầu xuân qua rồi mới khởi hành được.

Dẫu nói mọi chuyện giờ đang phát triển khá ổn thỏa, song nếu chưa được tận mắt thấy hạt giống trổ mạ cậu vẫn chưa yên lòng.

Sở Hướng Thiên cũng biết đó là chuyện đại sự có liên quan đến nạn hạn hán, cũng không dám giục, chỉ nhẹ nhàng nặn nặn tay cậu.

Giao thừa đã qua, một năm mới đã đến.

Đầu năm mùng một, Phó Hữu Cầm cho mấy đứa nhỏ tiền mừng tuổi, Sở Hướng Thiên đương nhiên cũng có, hơn nữa còn đặc biệt dày. Phó Điềm nhìn cái bao phong bì còn dày hơn cả mình, cười nói: “Xem ra nương rất vừa ý người con dâu này.”

Sở Hướng Thiên đắc ý, ôm tiền mừng tuổi vào lòng, ra vẻ đứng đắn nói, “Tiếc là không thể cho nương bồng cháu.” Nói rồi ánh mắt còn vòng tới vòng lui ngay bụng Phó Điềm.

“…” Mặt Phó Điềm đỏ lên, đôi lúc cậu cũng hoài nghi rốt cuộc trong đầu tên này chứa những gì mà da mặt lại dày đến thế, cuối cùng chỉ có thể buồn bực đạp hắn một cước, phất tay áo đi xử lý công chuyện, không chơi với hắn nữa.

Sở Hướng Thiên vỗ vỗ dấu chân nhỏ dính trên áo bào, nhỏ giọng rầm rì, “Sao dạo này càng ngày càng hung vậy nhỉ?”

Bởi đã định sẽ đi Khánh Dương, dù vẫn chưa hết Tết, Phó Điềm đã bắt tay vào thu xếp chuyện làm ăn, nhất là mấy cửa hàng, điền trang mới, nhân thủ phải chỉnh sửa lại, trong đầu cậu đang dần dần có định hướng.

Qua Tết, Lý Khánh Niên cùng hai vị thiếu gia khác chuẩn bị xuất phát đi Hưng Đông quận.

Ba tiểu thiếu gia lần đầu làm việc lớn cùng ngồi trong xe ngựa, mỗi người đều ôm vẻ đợi mong và thỏa nguyện.

Lý Khánh Niên hưng phấn, “Thiếu gia ta cuối cùng cũng là người biết lo đại sự rồi đây!”

Tôn Trí Hạo rụt cổ, “Ta ta ta hơi lo…” Vị này là tam thiếu gia của Tôn gia, trong nhà chuyên về tơ lụa.

“Bình tĩnh, người ngoài nhìn vào mà thấy cái bộ nhát như thỏ này của người thì chả cười rụng răng cho.” Người mắng cậu ta chính là Vương nhị thiếu, Vương Thiên Khanh, tuy lòng y cũng bồn chồn nhưng không dại gì mà nói ra.

Phó Điềm rót thêm trà cho họ, an ủi: “Không có khó lắm đâu, cả hai cửa hàng gạo ta đã nhờ bằng hữu tuyển hộ quản sự cả rồi, tiện thể còn mời cả người dày dạn kinh nghiệm để kèm cho mọi người luôn, các ngươi cứ theo ấy mà học, rất nhanh sẽ quen thôi.”

Phó Điềm cổ vũ, “Các ngươi cũng biết đấy, sau này ta sẽ thường xuyên phải ra bắc vào nam, địa bàn trong nam ta vẫn muốn tiếp tục mở rộng, quận huyện nào cũng phải có, đến lúc ấy mình ta chắc chắn quản không xuể, nếu các ngươi làm tốt, sau này mọi sự nhờ cả vào ba người.”

Ba người nghe mà hai mắt tỏa sáng, đến cùng vẫn chỉ là thiếu niên, rất dễ tin người, bị Phó Điềm dụ dỗ đến mê hoặc, hùng hùng hổ hổ ôm hùng tâm tráng chí chuẩn bị đến Hưng Đông quận xông pha mà không hề hay biết điều gì đang chờ mình phía trước.

Người bằng hữu mà Phó Điềm nhắc đến không ai khác ngoài Liễu Thanh, sau khi cậu quay về Tứ Phương, lâu lâu cũng có thư từ qua lại với Nhiêu Khứ Niệm, lần này cậu cũng đã sớm đánh tiếng cho Nhiêu Khứ Niệm biết, nhờ vả Liễu Thanh hỗ trợ xem tiệm và thuê quản sự.

Đoàn người sẽ ở nhờ tại Nhiêu Gia, nghe tin Phó Điềm đến, Nhiêu Khứ Niệm vội vội vàng vàng ra đón, chứng tỏ y rất nhớ thương vị bằng hữu hợp cạ này.

Tin tức từ Nam Minh quận vẫn chưa truyền sang đây, hoặc nói có truyền cũng chỉ ít người mới biết. Nhiêu Khứ Niệm còn chưa hay gì về thân phận hiện tại của cậu, vẫn nhiệt tình lôi kéo cậu đến thư phòng nhìn sách mới mình mới vơ vét về, nửa đường còn tình cờ gặp Nhiêu phụ đang chuẩn bị xuất môn.

Phó Điềm đánh giá Nhiêu Khứ Niệm, trông y tươi tắn hơn lần trước nhiều, sắc mặt hồng hào, thần sắc ôn hòa, có vẻ như khúc mắc đã được giải.

“Ngươi và Liễu Thanh hòa hảo rồi chứ?”

Mới còn cười híp mắt thì giờ mặt Nhiêu Khứ Niệm đã đỏ chót, lúng túng đáp: “Ừ.”

Phó Điềm cười rộ lên, thấy y không muốn nói, cậu cũng không gặn hỏi, chỉ im lặng theo y đến thư phòng

Liễu Thanh làm việc rất đáng tin, Phó Điềm mới đến ngày thứ hai, danh sách ứng cử viên quản sự cho cửa hàng đã được đưa đến trước mặt cậu.

Phó Điềm chọn ra vài người ưng ý, vừa ngẩng đầu đã đối mặt ngay với ánh mắt đánh giá của Liễu Thanh, cậu kỳ quái hỏi, “Trên mặt ta có dính gì sao?”

Liễu Thanh lắc đầu, nhớ tới tin đồn mà mình từng nghe, cuối cùng vẫn không thử dò hỏi, mặc kệ Phó Điềm bây giờ mang thân phận gì, hắn cũng chẳng mấy quan tâm, cứ coi cậu như bạn bè bình thường giống trước đây là được rồi —— Nhiêu Khứ Niệm xem cậu là bạn tốt, vậy thì Liễu Thanh cũng sẽ xem Phó Điềm như bằng hữu.

“Ta muốn hỏi là, tại sao ngươi phải gấp gáp như vậy để làm gì?”

Phó Điềm trầm ngâm trong phút chốc, Liễu Thanh đã giúp cậu không ít lần, vậy nên cậu cũng không keo kiệt mà tiết lộ đôi chút, “Tích trữ nhiều lương thực, là điều tốt. Nhiêu Gia cũng có mấy mẫu đất ruộng đúng chứ? Vụ thu năm nay nên tiến hành sớm, cũng đừng bán.”

Liễu Thanh nhíu mày, suy ngẫm thâm ý trong lời cậu nói, đương nhiên hắn không có khả năng sẽ nghĩ đến trường hợp Phó Điềm có thể dự báo được tương lai sắp có nạn hạn hán, hắn chỉ liên tưởng đến thân phận mới của Phó Điềm trong lời đồn.

Có một thương nhân từ Nam Minh quận đến từng kể, Phó gia ở Tứ Phương trấn xuất hiện một Hầu gia, đã vậy còn đính hôn cùng Dục vương, Liễu Thanh tuy không biết cụ thể tên họ, nhưng ‘Tứ Phương trấn’, ‘Phó gia’, cộng thêm tên ‘Sở Hướng Thiên’, ba chi tiết này gộp lại vẫn có thể suy ra là cậu.

Phó Điềm gấp gáp tích trữ lương thực, nói không chừng là có liên quan đến Dục vương.

“Ta biết, đa tạ Phó huynh đã nhắc nhở.” Liễu Thanh cười nói.

Phó Điềm vốn cũng không quá hi vọng hắn sẽ tin, lại không ngờ hắn sẽ nghiêm túc cảm ơn mình, cậu ngẩn người rồi cười híp mắt nói: “Cứ coi như đây là quà đáp lễ ân tình ngươi đã hỗ trợ bấy lâu nay đi.”

Ở đây gần mười ngày, mua xong cửa tiệm, dàn xếp xong xuôi cho ba đứa bạn, Phó Điềm mới buông tay trở về Nam Minh quận.

Cậu không trực tiếp về thẳng Tứ Phương trấn, mà ghé sang Thượng Minh trấn.

Hai cửa hàng gạo đắt khách nhất Thượng Minh trấn đều thuộc quyền Tiểu Kiều và Thường Hỉ chưởng quản, lần này Phó Điềm đến, là muốn dẫn bọn họ cùng đi Khánh Dương.

Thượng Minh trấn thậm chí còn hẹp hơn cả Nam Minh quận, nếu cậu đã muốn đến Khánh Dương, tất sẽ phát triển sự nghiệp ở đấy, Tiểu Kiều có tài như vậy, không nên chỉ quanh quẩn ở cái chốn nhỏ bé này.

Sở Hướng Thiên đã đến Thượng Minh trấn trước chờ cậu, hẳn cũng đã báo trước cho bọn họ biết, Phó Điềm vừa đến, Thường Hỉ đã vô cùng phấn khởi sáp lại gần, “Thiếu gia, khi nào chúng ta mới đi Khánh Dương?”

Tiểu Kiều đứng bên cạnh tức giận lườm hắn, cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn vẫn chưa biết thân phận của Sở Hướng Thiên, một lòng muốn đến Khánh Dương, bảo là không chừng may mắn còn được diện kiến Chiến Thần trong truyền thuyết, nếu được đánh một trận nữa thì càng tốt!

Chiến Thần đại danh đỉnh đỉnh ấy à, trong mắt tên thô lỗ Thường Hỉ, người ấy là thần tượng của hắn. Hắn cũng từng một lần muốn nhập ngũ, chỉ tiếc tạo hóa trêu người, không thành quân mà thành tặc, song điều này cũng không trở ngại việc hắn tiếp tục kính ngưỡng Chiến thần.

Phó Điềm không biết ba cái suy nghĩ quanh co vòng vèo trong lòng hắn, cậu nói: “Chọn được quản sự cho cửa tiệm chưa?”

Thường Hỉ liên tục gật đầu.

Phó Điềm nói: “Vậy hai người mau thu dọn hành lý đi, chờ khi nào chuẩn bị xong cho vụ xuân, chúng ta sẽ khởi hành đi Khánh Dương.”

Thường Hỉ nghe vậy cao hứng không thôi, lúc làm việc cũng hăng hái hơn xưa.

Khi đã chắc chắn mọi sự không còn vấn đề gì nữa, mọi người mới cùng nhau trở về Tứ Phương trấn.

Chuyến này đi cũng tốn gần hai tháng trời, thời tiết đã chuyển ấm, phía điền trang cũng đã bắt tay vào đào nốt cho xong mương máng còn dang dở.

Có lẽ do năm nay có hy vọng, toàn bộ kênh mương nhanh chóng được hoàn thành, sẵn sàng chào đón cho vụ mùa sắp đến.

Nhóm mạ đầu tiên được gieo xuống.

Đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, đám mạ lớn lên rất chắc khỏe, chen chúc nhau tạo thành một mảnh xanh mượt, rất khả quan.

Phó Điềm vòng quanh ruộng vài vòng, càng xem càng cao hứng, nhịn không được ngồi chồm hổm xuống liên miên cằn nhằn nói chuyện với đám mạ non.

“Các ngươi phải lớn thật mau thật to thật dài nha, năm nay thu hoạch bao nhiêu là dựa cả vào các ngươi đó.”

—— Số thóc thu được từ vụ trước toàn bộ đều được giữ lại làm giống, vụ xuân năm nay tất cả điền trang đều đồng loạt đổi sang loại thóc mới.

Đám mạ non vẫn chưa trưởng thành, tỉnh tỉnh mê mê không biết nói, Phó Điềm lải nhải phút chốc, chợt một cảm giác lạ kỳ khiến tim cậu đập thình thịch ập đến.

Cậu ngồi bệt xuống đất, theo bản năng bưng lấy ngực, cảm giác mãnh liệt đến khó hiểu kia hồi lâu sau mới tan bớt.

Quái dị nhìn đám mạ non, Phó Điềm có cảm giác tình trạng của mình hiện tại có liên quan đến đám mạ trước mắt này, tuy từ đầu chí cuối chúng chẳng nói tiếng nào, song trực giác cho Phó Điềm biết, chúng nó đã đáp ứng.