Chương 95

Editor: D Ẹ O

Mí mắt Sở Hướng Thiên giật giật, cảnh giác nhìn hai tên bạn tốt, “Tại sao ta không nhớ mình có nợ ân tình gì các người nhỉ?”

Nhiếp Nhĩ Đông ngại chuyện chưa đủ lớn, thêm mắm dặm muối kể cho hắn nghe, nói rồi còn khen: “Nhưng công nhận Khang Nhạc hầu cũng không phải quả hồng mềm, có thể ngay lập tức chặn được họng gã ta, tiếc là ngươi không thấy được bộ mặt Trương Nghiệp Đình lúc bọn ta đi, chậc chậc.”

Sở Hướng Thiên càng nghe mặt càng đen, những lời đồn ở Khánh Dương thành hắn đều biết, nhưng miệng mọc trên người của thiên hạ, hắn cũng không thể chạy đến từng nhà của những kẻ nhiều chuyện kia mà đánh từng người một được, còn Trương Nghiệp Đình… Hắn nguy hiểm nheo mắt, nếu đã dám chọc vào hắn, không nhân cơ hội này giết cái con kê kê hầu đó thì có lẽ phải xin lỗi danh Sát thần của hắn.

“Trương Nghiệp Đình ta sẽ xử lý.” Sở Hướng Thiên bước đến trước mặt Phó Điềm, cúi đầu chăm chú nhìn cậu, “Sẽ không còn lần sau.”

Phó Điềm chớp chớp mắt, thật ra cậu cũng không để tâm mấy, cậu kiêu ngạo nhỏ giọng nói: “Em cũng đâu có chịu thiệt, anh không biết chứ lúc mà em nói muốn đi méc thái hậu, mặt hắn trắng không còn một giọt máu…”

Méc thái hậu… Sở Hướng Thiên bật cười, đưa tay nhu nhu đầu cậu khích lệ: “Đúng, sau này có ai dám bắt nạt em, em cứ việc đi méc mẫu hậu.”

Phó Điềm mím mím môi, như bé mèo nhỏ đánh thắng trận về khoe với chủ nhân, thích thú cọ cọ đầu vào tay hắn.

Vệ Ưởng bị bỏ lơ nãy giờ tằng hắng giọng, nhắc nhở bọn họ ở đây còn hai con cẩu độc thân sống sờ sờ.

Sở Hướng Thiên lập tức trở mặt, “Các ngươi còn chưa chịu đi nữa à? Còn muốn ở đây cọ cơm?”

Vệ Ưởng tức muốn đau dạ dày, tay run run chỉ vào mặt hắn, “Ngươi đối xử với ân nhân vậy đó hả?!”

Nhiếp Nhĩ Đông lập tức phụ họa, “Đồ bội tình bạc nghĩa!”

Sở Hướng Thiên cười lạnh, khinh bỉ nhìn bọn họ, “Nhìn họ Trương bắt nạt Hữu Linh, còn dám tới cửa tranh công?”

Vệ Ưởng nghẹn họng, “Nhưng cũng tính là có giúp mà!”

Sở Hướng Thiên nhìn bọn họ, hai tên bạn tốt nghĩ gì sao hắn lại không rõ, nhất định là cho rằng hắn chẳng qua chỉ vui đùa chứ không đặt Phó Điềm ở trong lòng, cùng lắm gặp phải chuyện thì nể tình mới đứng ra giúp một phen, đợi đến khi về đây, phát hiện chuyện không như bọn họ tưởng, mới mượn cớ hầm một ‘món’ ân tình với hắn.

“Lúc nghe Trương Nghiệp Đình thốt ra những lời ấy, không chịu xông ra đánh bầm dập tại chỗ mà dám gọi là giúp đỡ? Vả lại, nếu không có các ngươi, Hữu Linh cũng sẽ không chịu thiệt.” Hắn khinh bỉ: “Vậy cho nên nhớ ân các ngươi để làm gì, có ăn được không? Không giúp được gì còn mặt dày đến trang công? Các ngươi còn lương tâm thì về úp mặt vào tường mà kiểm điểm đi.”

Vệ Ưởng: “…”

Nhiếp Nhĩ Đông: “…”

Mặc dù những gì hắn nói đều là sự thực, nhưng nghe vẫn ứa gan, khuôn mặt trẻ con của Vệ Ưởng cũng vặn vẹo, trông như rất muốn sắn áo đánh lộn với Sở Hướng Thiên.

Phó Điềm giả bộ ho một tiếng, kéo kéo ống tay áo Sở Hướng Thiên, nói với hai người: “Hai vị có thể ra tay giúp đỡ ta thập phần cảm kích, nếu không chê, mong hai vị hãy ở lại vương phủ dùng bữa tối, coi như để ta tỏ lòng biết ơn.”

Hai người vốn tức trợn trắng mắt nhìn Phó Điềm nhuyễn nhuyễn manh manh, rồi lại nhìn tên ngứa đòn Sở Hướng Thiên, tự hỏi tại sao hoa nhài lại cắm bãi phân trâu.

Thằng ôn kia sao lại lừa được người tới tay kia chứ??

Sự tức giận cũng nhanh bay đi hết, đến giờ cơm, hai người cười hì hì ngồi vào bàn, vừa uống rượu vừa tán gẫu, Phó Điềm không muốn để mình yếu thế, phàm là kính rượu đều sẽ uống, nhưng tửu lượng cậu không cao, chưa đầy vài ly mặt đã đỏ hồng hồng, gần như không còn biết đông tây nam bắc gì nữa.

Vệ Ưởng cũng say, nghiêng nghiêng ngả ngả cầm chén rượu vỗ vỗ vai Phó Điềm, “Hữu Linh, uống!”

Sở Hướng Thiên nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn chằm chằm móng vuốt heo của ai kia, để hạ nhân rót đầy ba ly rượu, nói: “Ta uống với các ngươi.”

Hai kẻ đã uống đến choáng váng vỗ bàn, thù mới hận cũ xông lên đầu, bưng chén cụng ly, ba chén lớn vào bụng, say bất tỉnh nhân sự.

Khóe miệng câu lên, Sở Hướng Thiên vứt chén rượu rỗng tuếch xuống bàn, bế tiểu thiếu gia đã say vù vù lên, thuận miệng giao phó cho hạ nhân: “Sai người đem bọn hắn đến khách viện nghỉ ngơi, rồi để người đến hai nhà báo tin, đêm nay họ sẽ nghỉ tại phủ.”

Nói rồi hắn liền ôm tiểu thiếu gia say rối tinh rối mù đi, bỏ mặc hai thằng đệ bơ vơ ở nơi đó.

Phó Điềm chưa bao giờ uống nhiều như hôm nay, rượu là rượu ngon, nhưng tửu lượng lại không đủ, cậu tỉnh tỉnh mê mê trợn tròn mắt, cảm thấy như trước mặt cậu có tới trăm Sở Hướng Thiên đang lắc lắc phát hoảng.

Lắc muốn chóng cả mặt… Cậu đưa tay bắt lấy lỗ tai Sở Hướng Thiên, lẩm bẩm oán giận, “Anh đừng lắc nữa, chóng mặt em, muốn ói.”

Sở Hướng Thiên nghiêng mặt sang hôn nhẹ lên tay cậu, dịu giọng dỗ dành: “Em nhắm mắt lại đi, nhịn một chốc sẽ qua thôi.”

Phó Điềm không an phận đá đá chân, “Không muốn đâu.”. Cậu rầm rì: “Muốn nhìn anh cơ.”

Sở Hướng Thiên nóng lên, cảm giác say ập đến, nếu không phải do hiện tại còn chưa được thì hắn có thể đã nuốt cậu vào bụng, ẩn nhẫn nuốt nước miệng, khàn khàn nói: “Đợi về phòng cho em xem thoải mái.”

Nới lỏng tay, Phó Điềm đổi sang ôm cổ hắn, nửa người dính sát lại, hai má dán vào ngực hắn cọ cọ, mềm mềm làm nũng, “Nhưng em muốn nhìn bây giờ cơ.”

Trời mới biết Sở Hướng Thiên phải bỏ ra bao nhiêu kiên nhẫn mới nhịn xuống được, hắn bước nhanh về viện, ôm cậu về phòng ngủ, cho người đi chuẩn bị canh giải rượu, Sở Hướng Thiên đem cậu nhét vào chăn bọc thành cục.

Bạn nhỏ đã say cứ lúc nhúc trong chăn, chưa đầy một lúc sau cậu đã đưa cánh tay trơn bóng ném hết đồ ra khỏi chăn, luôn miệng than nóng quá.

Ánh mắt Sở Hướng Thiên tối sầm lại, hắn nắm lấy cánh tay không an phậm nhét trong chăn, cởi ngoại bào rồi leo lên giường, ôm lấy con ma men không an phận vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

Toàn thân Phó Điềm đều hồng ửng, nóng không chịu được, Sở Hướng Thiên vừa leo lên cậu đã dán vào, hắn như một cục băng di động cực kỳ mát mẻ, Phó Điềm ôm lấy eo hắn, hai má cọ tới cọ lui, chóp mũi còn phát ra tiếng hừ hừ thoải mái.

Sở Hướng Thiên gian nan xoa xoa mi tâm, cố chờ canh giải rượu đến, rồi thử dụ cậu uống vào.

Song con ma men trong lòng lại không ngoan ngoãn phối hợp, cuối cùng Sở Hướng Thiên chỉ có thể tự uống một hớp rồi mớm cho cậu, cứ hai ba lần như vậy, dục hỏa cũng đã bén, sau đó, không có sau đó…

Giờ Tỵ đã qua (11h trưa), Phó Điềm lơ mơ tỉnh giấc, còn hơi choáng, cậu lắc lắc đầu cho vơi đi, chống tay ngồi dậy.

Trung y đã đổi, nhẹ nhàng khoan khái, chỉ là dược ngọc trong cơ thể vẫn không chưa được lấy ra, chỉ cần động một cái là cảm nhận được ngay. Phó Điềm đỏ mặt, đứng dậy ra sau tấm bình phong lấy nó ra.

Dược ngọc mà Sở Hướng Thiên đưa cho cậu là một bộ bạch ngọc được chế thành viên hình trụ, chúng dài hơn một ngón tay, tổng cộng chín cái theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, mỗi viên dùng một tháng, Phó Điềm hiện đã dùng đến viên thứ tư, thân thể cũng đã quen.

Đem nó rửa sạch rồi cất vào túi, Phó Điềm thay y phục, Đại Phúc chờ ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh liền tiến vào hầu hạ cậu rửa mặt.

Phó Điềm ngồi trước cửa sổ để Đại Phúc chải tóc, “Vương gia đâu?”

Đại Phúc đáp: “Sáng nay ngài ấy đã ra ngoài rồi ạ.”

Phó Điềm “Ồ” một tiếng, lười biếng ngáp, “Anh ấy vẫn chưa về sao?”

Đại Phúc đáp chưa, “Trước khi đi vương gia có dặn, ngài ấy sẽ trở về dùng cơm trưa.”

Phó Điềm gật đầu, đứng dậy chậm rãi xoay người, “Vậy chờ anh ấy về rồi cùng ăn luôn.”

Còn người mà Phó Điềm đang nhắc đến, lại đang ở Trương quốc công phủ.

Sở Hướng Thiên đã nén giận cả một ngày, chẳng qua hắn đang chờ thời cơ, sáng sớm hôm nay thừa dịp tiểu thiếu gia còn đang ngủ, hắn lập tức giục ngựa đến Trương gia.

Sở Hướng Thiên giục ngựa thẳng một đường không ai dám ngăn cản, Trương quốc công nghe tin chạy vội ra, thấy hắn liền thất kinh cong người chào, “Vương gia sao rảnh rỗi đại giá quang lâm?”

Sở Hướng Thiên lười phí lời, lạnh lùng nói: “Trương Nghiệp Đình đâu?”

Mặt Trương quốc công trắng bệch, lão nhớ tới chuyện hôm qua nhi tử đã kể, nơm nớp lo sợ nói: “Nghiệp, Nghiệp Đình thằng bé cũng chỉ là nhất thời hồ đồ…”

Sở Hướng Thiên không kiên nhẫn nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống lão, “Ai làm người nấy chịu, ngài đem người giao ra đây, để ta trút cơn giận này, thì chuyện coi như xong, còn không…”

Trương quốc công cả kinh, sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi run rẩy, chốc lát sau mới nói với hạ nhân: “Mang thế tử tới đây.”

Trương Nghiệp Đình tái nhợt bị áp giải đến, Sở Hướng Thiên tung người xuống ngựa, lạnh lùng nhìn gã, “Trương quốc công thâm minh đại nghĩa*, nhưng hôm qua thế tử đã buông lời sỉ nhục Khang Nhạc hầu, nếu ta không ra tay, thì sợ rằng sau này cả Khánh Dương thành đều sẽ nghĩ Khang Nhạc hầu là người mà ai ai cũng có thể bắt nạt được.”

*: Hiểu rõ đúng sai.

Trương quốc công tự biết mình đuối lý, khom người vâng vâng dạ dạ không dám nói một lời.

Trương Nghiệp Đình đã sợ muốn tiểu trong quần, Sở Hướng Thiên chán ghét liếc gã một cái, không chút lưu tình đánh gãy một chân gã, “Thế tử cứ ở nhà dưỡng thương cho thật tốt, cũng bớt để Trương quốc công phải hao tâm tổn trí.”

Trương Nghiệp Đình ôm lấy chân kêu rên, Trương quốc công vẫn phải cố gượng cười, “Vâng vâng… Ngày sau ta nhất định sẽ để ý quản giáo thằng nhỏ.”

Sở Hướng Thiên thoả mãn gật đầu, nhảy lên ngựa rời đi.

Hắn chân trước vừa bước khỏi Trương quốc công phủ, chân sau tin tức đã truyền khắp các ngõ, ngày hôm nay hắn giục ngựa làm kinh động không ít người, nguyên nhân thì ra là để xả giận cho Khang Nhạc hầu.

Một màn hôm qua ở phố Chu Tước tự nhiên chạy không thoát khỏi mắt các thế gia, thậm chí có người còn lén đứng xem trò vui, lại chẳng ai ngờ tới, mới qua một đêm, Dục vương đã vọt tới nhà người ta, đánh gãy chân Trương quốc công thế tử.

Mà cố tình lại không ai dám nói gì.

Tính khí Dục vương ra sao ai mà không biết, Khánh Dương thành có ai mà dám trêu chọc hắn, quan lại trong triều cũng từng năm lần bảy lượt muốn vạch tội hắn, nhưng đáng tiếc, đám người đó rồi cũng như đá chìm đáy biển.

Huống hồ lúc này còn là Trương quốc công đuối lý, Dục vương có quá phận hơn nữa cũng không ai dám đứng về phía Trương quốc công.

Các thế gia ôm đủ loại tâm tư khác nhau dồn dập dặn dò tiểu bối trong nhà, ngày sau nếu thấy Khang Nhạc hầu thì liệu mà cư xử cho đàng hoàng, không được nói năng lỗ mãng, miễn rước họa vào thân, nếu mà bị Dục vương đánh gãy chân, cũng không được hó hé câu nào.

Mà Phó Điềm, nhân vật chính của câu chuyện trên, vẫn không hề hay biết gì. Sở Hướng Thiên xong chuyện liền giục ngựa hồi phủ, vừa đúng giờ cơm trưa.

Còn hai kẻ vẫn đang ngáy o o ở khách viện kia? Đã bị lãng quên từ lâu.

Bữa trưa mới ăn được một nửa thì trong cung có người đến.

Đó là đại tổng quản hầu cận bên người hoàng đế, Sở Hướng Thiên và Phó Điềm cùng bước ra đón chỉ.

Tổng quản ôm thánh chỉ cười ha ha, trước tiên nói một câu chúc mừng, sau đó mới cao giọng tuyên đọc.