Chương 64: Nằm viện

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Hai ngày sau, Giang Tỉnh Tỉnh đang quay phim ở studio, nhân viên studio tiến vào nói với cô, bên ngoài có người tìm, tự xưng là thân thích của cô.

Ban đầu, Giang Tỉnh Tỉnh nghĩ là Giang Trí đến, nhưng lúc cô ra khỏi studio, phát hiện bên ngoài có một cặp nam nữ trung niên, cô cũng không quen.

Đôi nam nữ trung niên khoảng bốn, năm mươi tuổi, nhìn rất già nua, chân trái của người đàn ông là chân giả, chống gậy, làn da rất đen, là kiểu ngăm đen do dãi dầu sương gió.

Còn người phụ nữ kia thì cắt tóc ngắn, môi rất mỏng, sắc mặt ngả vàng, trông giống như những người đàn bà đanh đá.

Hai người họ đứng trước cửa studio, nhìn đông nhìn tây, lấm la lấm lét.

Giang Tỉnh Tỉnh đi qua, hỏi: "Hai bác tìm cháu ạ?"

Cô vừa mở miệng, người phụ nữ kia đã quay đầu, đôi mắt đen ngơ ngác nhìn cô, sau một lúc lâu, đột nhiên nhào đến: "Ôi Tiểu Lị của thím! Cuối cùng thím cũng tìm được cháu rồi! Mấy năm nay cháu đi đâu thế, chú thím mất công tìm cháu lắm đấy!"

Giang Tỉnh Tỉnh mở to mắt, sửng sốt: "Ừm... Cháu không quen hai bác, có thể là hai bác nhận sai người không?"

"Không sai đâu, cháu chính là Tiểu Lị, Tần Tiểu Lị, là cháu gái đã mất tích nhiều năm của hai bác! Lúc bảy, tám tuổi cháu đi lạc, chú thím đã tìm cháu bao nhiêu năm rồi."

Người đàn bà kia gào khóc, người đàn ông bên cạnh gãi đầu, nói: "Chắc là năm, sáu tuổi, đã qua nhiều năm rồi, sau khi người bố không nên thân của cháu mất, chú thím cũng không thấy cháu đâu nữa."

Tim Giang Tỉnh Tỉnh đập mạnh: "Hai bác quen cháu... Là chú thím của cháu? Cháu tên là Tần Tiểu Lị?"

"Đúng vậy, cháu là Tần Tiểu Lị, là cháu gái ruột đã mất tích nhiều năm của chú thím! Nếu không phải nhìn thấy cháu trên TV, chú cháu nhận ra cháu, không biết chừng nào một nhà chúng ta mới có thể đoàn tụ!" Người phụ nữ kia nói: "Thím là thím cháu, tên là Đường Mai Phân, ông ấy là chú cháu, Tần Tạo Lâm."

"Hai bác chắc không ạ?"

Đầu óc Giang Tỉnh Tỉnh trống rỗng, ngơ ngác hỏi: "Chắc chắn cháu là cháu gái hai bác không?"

"Thím đã hỏi thăm rồi, cháu là cô nhi, được nhận nuôi khi còn nhỏ, chắc chắn là cháu gái của chú thím, không sai đâu!"

Người phụ nữ tự xưng là "thím" này vui vẻ nói: "Tốt quá rồi! Cháu gái thím có tiền đồ, là đại minh tinh, chú thím cũng dính chút vinh quang, ngay cả vấn đề học hành của Nhạc Nhạc cũng không cần lo nữa!"

Bà ta muốn giữ tay Giang Tỉnh Tỉnh, Giang Tỉnh Tỉnh lùi lại theo bản năng, không thích bị người lạ đụng vào, tuy đối phương tự xưng là chú thím của cô.

"Hai bác đã báo cảnh sát chưa, có gì để chứng minh thân phận của hai bác hoặc là của cháu không ạ, bố mẹ cháu đâu?"

Người thím Đường Mai Phân là người tinh mắt, thấy Giang Tỉnh Tỉnh có phần không muốn nhận họ, lập tức lạnh mặt, nói: "Bố cháu không nên thân, thời trẻ làm chuyện xấu, gặp báo ứng mà qua đời, mẹ cháu đi theo người khác, vứt cháu lại, chú thím tìm cháu bao nhiêu năm, tốn không ít tiền nhưng vẫn không tìm được, cháu gái à, cháu không thể không nhận người thân được, giờ cháu phát đạt, sao lại vô tình vậy được, không nhận chú thím, cả nhà chú thím đều trông cậy vào cháu đấy!"

"Vậy là bố mẹ cháu không còn nữa, không có nhân chứng chứng minh thân phận của cháu đúng không ạ?"

"Sao lại không, không phải còn chú thím sao!" Người tự xưng là chú - Tần Tạo Lâm nóng nảy, nói với Giang Tỉnh Tỉnh: "Cháu phải xem chú thím như bố mẹ cháu mà phụng dưỡng chứ, chú thím là người thân của cháu mà!"

Giang Tỉnh Tỉnh rất hoang mang, cô chưa từng nghĩ tới việc tìm lại bố mẹ, tuy đôi khi tò mò trong lòng, nhưng cô đã sớm tiếp nhận sự thật là bố mẹ không cần mình, cảm thấy ngay cả tìm được cũng phức tạp, không bằng sau này cứ phụng dưỡng bà Giang, Giang Trí cũng là anh của cô.

Bây giờ đột nhiên nhảy ra chú thím, điều này khiến cô khó mà tiếp thu.

"Đầu tiên, dù hai bác nói thật hay giả, chuyện này cũng phải báo với cảnh sát hoặc cơ quan khác để tiến hành xác nhận, không thể nào mà hai bác vừa nói, cháu liền tin được. Chúng ta cùng đến đồn công an kiểm chứng, nếu cần thì phải làm xét nghiệm DNA, hai bác thấy vậy được không?"

Đường Mai Phân nghe Giang Tỉnh Tỉnh nói muốn báo cảnh sát thì gào khóc: "Vì tìm cháu gái, tóc của thím đã bạc trắng, vất vả lắm mới tìm được, cháu gái lại không chịu nhận, vậy cũng thôi đi, còn muốn báo cảnh sát, ông trời ơi! Trên đời này, lòng người mục nát cả rồi, cháu gái phát đạt không chịu nhận người thân nghèo khó!"

Tần Tạo Lâm hung dữ uy hiếp Giang Tỉnh Tỉnh: "Chú thím là chú thím của cháu, không cần phải kiểm tra DNA gì hết, người bố không nên thân của cháu đã chết bao nhiêu năm, mẹ cháu cũng đi theo người khác, còn giám định cái thá gì! Đừng tưởng muốn quỵt nợ là được! Chú nói cho cháu biết, nếu là cháu gái của chú thím thì phải phụng dưỡng chú thím!"

Người xung quanh bị âm thanh bên này hấp dẫn, Giang Tỉnh Tỉnh không thể không cần mặt mũi, đành phải mời bảo vệ đưa họ ra ngoài.

Đôi vợ chồng này vẫn ở bên ngoài kêu gào chửi rủa, vô cùng dai dẳng.

Cả ngày hôm nay, Giang Tỉnh Tỉnh cứ ngơ ngẩn, nếu kiểu người không đạt được mục đích liền khóc chửi cha chửi mẹ này là thân thích của cô, nếu bố mẹ thật sự giống như họ nói... Vậy cô thà không có còn hơn.

Thật ra Giang Tỉnh Tỉnh từng nghĩ, bố mẹ mình có thể là người thường, một gia đình làm công làm nông gì đó, vì cuộc sống quá nghèo đói nên không nuôi nổi cô, như vậy cô còn có thể tiếp nhận, cô không cách nào lựa chọn xuất thân của mình, nhưng cô có thể lựa chọn tương lai.

Nếu đã chọn vứt bỏ cô, giờ cô cũng không muốn nhận họ lại.

Tuy Giang Tỉnh Tỉnh không phải loại người có thù tất báo, nhưng chịu khổ từ sớm khiến cô hiểu được, quá lương thiện với mọi người chính là sự tàn nhẫn lớn nhất với mình.

Chiều hôm đó lúc diễn, Giang Tỉnh Tỉnh vì nghĩ đến chuyện chú thím, không cẩn thận ngã ngựa.

Lúc đó đúng là dọa sợ tất cả mọi người, nhưng cũng may là cô chỉ cưỡi một con ngựa nhỏ, thương thế không tính là nghiêm trọng, không gãy xương, đầu gối bị trầy da, đầu bị va đập.

May là không chảy máu, nhưng chấn động não nhẹ.

Thẩm Sơ Ngôn cách cô gần nhất, lúc ấy chạy vụt đến, bế cô lên, đỏ mắt thét lớn, kêu người gọi 120.

Dáng vẻ kia thật sự như sắp ăn thịt người, chưa từng thấy Thẩm Sơ Ngôn thất thố như vậy.

Những chuyện đó, sau này đều do thành viên đoàn phim đến thăm Giang Tỉnh Tỉnh, kể lại cho cô.

Thương Giới biết cô ngã ngựa khi đang họp.

Lâm Xuyên vội vàng chen ngang hội nghị, nói thầm với Thương Giới chuyện này, Thương Giới bất chấp tất cả, ngay cả một câu dặn dò cũng không có, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng họp.

Đến bệnh viện, anh nôn nóng đến mức ngay cả thang máy cũng không chờ kịp, chạy bộ lên mười ba tầng lầu.

Giang Tỉnh Tỉnh ngồi trên giường bệnh trong phòng xử lý vết thương, bác sĩ đang cầm máu cho cô.

Thương Giới dừng chân, mất vài giây để bình tĩnh lại, lạnh mặt vào phòng, lồng ngực vì chạy quá nhanh mà liên tục phập phồng, đôi mắt đỏ hồng, môi cũng trở nên tái nhợt.

Nhân viên đoàn phim cùng đến thấy thế, tất cả đều thấp thỏm, sợ nhà tư bản này tức giận, dừng quay bộ phim thì xong đời.

Giang Tỉnh Tỉnh thấy anh đi vào thì nói nhỏ: "Anh đến rồi."

Thương Giới đến bên cạnh cô, muốn ôm cô nhưng sợ trên người cô còn vết thương, giọng trở nên khàn khàn, lo lắng hỏi: "Đau ở đâu, nói cho anh."

Giống như nói cho anh thì sẽ không đau nữa vậy.

Giang Tỉnh Tỉnh chỉ đầu gối: "Không có vết thương gì khác, chỉ có đầu gối bị trầy da thôi."

"Không phải chấn động não sao?"

"Lúc ấy hôn mê một lát, giờ đã hoàn toàn không thành vấn đề." Giang Tỉnh Tỉnh kéo ngón cái anh: "Anh đừng lo lắng, em thật sự không sao."

Bác sĩ băng bó cho đầu gối Giang Tỉnh Tỉnh xong, dặn dò: "Khoan hãy xuất viện, quan sát hai ngày đã, dù sao thì chấn động não, nói nhỏ thì không phải nhỏ, nói lớn cũng không phải lớn."

Giang Tỉnh Tỉnh muốn từ chối, Thương Giới lại nói: "Hai ngày không được, nằm viện một tuần, sắp xếp phòng bệnh đặc biệt."

Giang Tỉnh Tỉnh:...

Cũng đủ cương quyết.

Cô không thể làm gì khác hơn là nhìn Thương Giới đi xử lý thủ tục nằm viện, quay đầu an ủi nhân viên đoàn phim: "Tôi không sao, mọi người không cần lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

"Chị Tỉnh Tỉnh nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, phối hợp với bác sĩ cẩn thận kiểm tra."

"Tôi biết rồi." Cô gật đầu với họ: "Về nhớ nói với đạo diễn, vài ngày nữa tôi sẽ quay lại."

"Chị không cần lo lắng đâu, cứ nghỉ ngơi đã, đừng để xảy ra sự cố gì."

Trước khi Thương Giới quay lại, Giang Tỉnh Tỉnh tiễn nhân viên đoàn phim đi trước, nếu không chắc chắn họ sẽ bị Thương Giới chất vấn.

Quả nhiên, Thương Giới xử lý thủ tục nằm viện xong, phát hiện trong phòng chỉ có mình cô, hỏi: "Người của đoàn phim đâu?"

"Đi rồi."

"Em để họ đi rồi?"

"Đúng thế, em đâu có vấn đề gì lớn, người ta còn đang làm việc, ôi, anh đừng nghiêm túc thế mà, em thật sự không sao."

Thương Giới đóng cửa phòng bệnh lại, xoay người nâng mặt cô lên, tỉ mỉ quan sát một lần, trong mắt tràn đầy dịu dàng, tay lại vỗ vài chỗ trên cơ thể cô: "Chắc chắn là không sao?"

"Anh đừng có nhân cơ hội mà ăn đậu hũ của em." Giang Tỉnh Tỉnh đẩy anh ra: "Chỉ có chân bị thương thôi, không còn gì nữa."

"Đâu có đơn giản như em nói, đó là ngựa, em cho rằng ngã ngựa đơn giản vậy sao?"

"Được rồi, trong cái rủi có cái may, chỉ là trầy da mà thôi, mấy ngày là lành." Cô bóp má anh: "Em biết anh lo lắng cho em, nhưng đồng ý với em, đừng chuyện bé xé ra to, được không, cũng đừng trách ai cả, là tự em không cẩn thận, tất cả mọi người cũng không ngờ."

Thương Giới chỉ có thể nhỏ giọng "ừ" một tiếng, rồi lại nghi ngờ hỏi: "Trước đây anh từng mang em đến hội sở cưỡi ngựa luyện tập vài ngày, đoàn phim cũng có huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy em, sao lại còn ngã ngựa?"

Giang Tỉnh Tỉnh hơi khựng lại, nói: "Chỉ là... không cẩn thận thất thần."

"Nghĩ gì đấy?"

Tay cô nắm khăn trải giường, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu cười nói: "Nghĩ tối nay ăn gì."

Thương Giới trợn trắng mắt, xoa đầu cô: "Đúng là tham ăn, giờ thì hay rồi, phải ăn cơm bệnh viện."

"Em muốn ăn cháo rau thịt nạc, anh đi mua giúp em được không?"

Thương Giới răn dạy cô thêm vài câu, cuối cùng vẫn không chịu được sự năn nỉ của cô, xuống lầu tự mình giúp cô mua cháo, tuy những việc này hoàn toàn có thể giao cho Lâm Xuyên đi làm, nhưng anh biết khẩu vị cô khó chiều, cháo không thể quá mặn, cũng không được nhạt, hành thái không được nhiều hơn rau...

Vẫn là anh tự mình hầu hạ thì hơn.

Sau khi Thương Giới rời khỏi, Giang Tỉnh Tỉnh thu lại nụ cười, đối với chú thím không biết từ đâu ra, cô không muốn để Thương Giới biết.

Từ mấy lời hai vợ chồng kia nói, Giang Tỉnh Tỉnh có thể đoán được mục đích của họ, cảm thấy Giang Tỉnh Tỉnh giờ có tiền đồ, muốn đứa cháu gái cưu mang cả nhà, cũng không phải vì tình thân gì cả, nếu cô còn thảm như trước, họ tới tìm cô mới là lạ!

Nếu Thương Giới biết chuyện này, chắc chắn sẽ điều tra, đến lúc đó nếu nhầm lẫn thì tốt, nhưng nếu đôi vợ chồng này là chú thím của cô thật, họ biết mình còn có một đứa cháu rể như Thương Giới, không phải sẽ càng lấn tới sao, Giang Tỉnh Tỉnh tuyệt đối không muốn chuyện như vậy xảy ra.

Cho nên cô tuyệt đối sẽ không nhận họ, dù có quan hệ huyết thống, cô cũng không nhận.

Người thân của cô chỉ có bà Giang nuôi nấng quan tâm cô từ nhỏ và anh Giang Trí, sau này cô cũng chỉ phụng dưỡng họ.