Chương 37: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Hai người trôi qua một buổi sáng tốt đẹp trên núi, mặt trời dần nhô lên cao, ánh sáng chói chang chiếu lên thân thể hai người, nhiệt độ bốn phía xung quanh hơi thấp, Kinh Sở Dương che kín quần áo cho Tưởng Sầm đưa cậu vào trong lều vải, anh thu dọn xong đồ đạc rồi dẫn Tưởng Sầm đi xuống núi. LQĐÔNI

Không khí trên núi rất trong lành, Kinh Sở Dương chọn con đường vắng vẻ để xuống núi, bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có chim chóc bay qua và tiếng côn trùng kêu, Tưởng Sầm cả gan thò đầu nhỏ từ trong túi áo Tưởng Sầm ra nhìn, đôi mắt đen nháy ngó nghiêng xung quanh, lúc đối mặt cùng Kinh Sở Dương, gửi anh nụ cười rất đậm.

Đến dưới núi, Kinh Sở Dương khởi động xe về nhà, khoảnh khắc mở cửa, Kẹo Đường xông ra nghênh đón, xung quanh tô đựng thức ăn rơi đầy thức ăn mèo, còn thừa rất nhiều, vì chỉ đi một ngày nên Kinh Sở Dương không đưa Kẹo Đường qua nhà Quân Kỳ, mà đổ thức ăn mèo vào trong tô cho nó, mua thêm cho nó máy tự cung cấp nước liên tục, một đống bừa bộn trên sàn, có thể thấy một mình Kẹo Đường ở nhà nhám chán cỡ nào, ăn uống no đủ liền tự giải trí, kết quả không nghĩ tới chơi quá high, lại bắt đầu tạo phản.

Kinh Sở Dương đỡ trán, đặt Tưởng Sầm trên ghế sofa, bắt đầu quét dọn vệ sinh, Kẹo Đường nhảy lên ghế chơi cùng Tưởng Sầm, đón chào cậu trở về. Lúc đang quét tước, điện thoại trên bàn rung lên không ngừng, Kinh Sở Dương nghe máy, là Trịnh Hải Dật gọi tới, bộ phim mới ký kết với đạo diễn Đỗ Văn Khâm đã quyết định dàn diễn viên, ngày mai chụp ảnh tạo hình, một tuần sau khởi quay, còn nam diễn viên chình là – 

Thiệu Trạch.

“Quả nhiên là hắn.” Tưởng Sầm vuốt ve lông Kẹo Đường, ánh mắt trở nên sâu xa, nên tới vẫn cứ tới, không giao đấu chính diện sao có cơ hội từng bước đạp hắn xuống chứ?

Đây là số phận của cậu, là con đường đời này phải trải qua.

Phim mới của đạo diễn Đỗ Văn Khâm tên là < Sương mù,> nói về những người bị chứng bệnh uất ức, vai diễn của Tưởng Sầm là em trai tên Trần Dương bị chứng bệnh uất ức, vì tận mắt chứng kiến quá trình ba mẹ tự sát, từ đó về sau mắc chứng bệnh uất ức. Sau khi ba mẹ qua đời, Trần Dương và chị là Trần Viện sống nương tựa lẫn nhau, còn vai nam chính của Thiệu Trạch vốn là người cà lơ phất phơ tên Chu Vân Sinh, vì một lần ngoài ý muốn gặp rồi thích Trần Viện, vì tiếp cận Trần Viện nên đi theo chăm sóc Trần Dương, dần dần biết về thế giới của những người có chứng bệnh uất ức, thu hồi thói hư tật xấu trở thành người lương thiện.

Về sau, chứng bệnh uất ức của Trần Dương vì bị đả kích mà nghiêm trọng hơn rất nhiều, mấy lần tự sát không thành, được Chu Vân Sinh liều mạng cứu, bởi vậy Chu Vân Sinh chiếm được trái tim của chị gái cậu là Trần Viện. Sau đó ba người trải qua rất nhiều chuyện, Chu Vân Sinh và Trần Viện kết hôn, bệnh của Trần Dương cũng khỏi hẳn, bước ra khỏi tâm lý oán hận năm đó, ba người cùng thành lập trung tâm tư nhân chăm sóc người bị chứng bệnh uất ức, dùng sức của mình làm thế giới này ấm áp hơn.

Nguyên nhân lấy tên phim là vì thế giới của người bị chứng bệnh uất ức tựa như sương mù, không nhìn thấy ánh sáng, thời gian qua phim của đạo diễn Đỗ Văn Khâm đặc biệt chú ý tới đám đông, lần này là chứng bệnh uất ức, dù đề tài hơi nặng nề nhưng vẫn có vô số người chờ mong.

Vai nam chính Chú Vân Sinh là do Thiệu Trạch đóng, em trai Trần Dương là Tưởng Sầm, chị gái Trần Viện là một nữ diễn viên đang hồng, tên là Tiếu Tử Hàm, cũng là người thuộc phái hành động, nhưng bề ngoài thanh thuần xinh đẹp, tính tình lại đặc biệt mạnh mẽ, nữ chính do cô ấy diễn thì cực kỳ phù hợp.

Từ trước tới giờ Thiệu Trạch luôn thích phụ nữ xinh đẹp, phút giây nhìn thấy Tiểu Tử Hàm hắn ta bất giác bị cô hấp dẫn, mấy lần muốn dụ dỗ nhưng không có kết quả, có điều hắn ta vẫn chưa chịu buông tha.

Qua mấy hôm nữa là sinh nhật Thiệu Trạch, hiện giờ đám fans của hắn bắt tuyên truyền và chuẩn bị, Baidu cũng đã bắt đầu đăng bài chúc mừng