Quyển 1 - Chương 86: Yêu Cầu Của Phyllis

Lucien cố gắng nhìn xung quanh, thấy xe ngựa của nhà Phyllis đang chạy vào cổng lớn biệt thự, còn xung quanh thanh tịnh yên lặng, không có bóng người nên ra hiệu hai người đi vào trong hoa viên căn biệt thự tầng ba ở trước cổng lớn.

“Phyllis, tôi có một việc nhờ cô.” Biểu cảm Lucien nghiêm túc mà trịnh trọng.

Lông mày xinh đẹp của Phyllis hơi nhíu nhẹ: “Việc gì? Tôi không thể bảo đảm có thể giúp anh, cha tôi chỉ là quan thư ký của tòa thị chính, còn bác trai và anh họ Harrington luôn không thích nhà chúng tôi.”

Nếu là trước buổi hòa nhạc mà Lucien có việc thỉnh cầu thì Phyllis chắc chắn là mở miệng từ chối liền. Nhưng sau khi đồng tâm hiệp lực chuẩn bị buổi hòa nhạc và thành công lớn của buổi hòa nhạc thì quan hệ của hai người đã từ bạn học lạnh nhạt có thể trở thành bạn bè rồi. Hơn nữa thiên tài âm nhạc của Lucien quá rõ ràng, sau này sự phát triển về mặt âm nhạc có thể tưởng tượng khiến Phyllis cũng muốn đi theo con đường âm nhạc vì thế sẽ theo bản năng muốn duy trì tình bạn tốt đẹp với Lucien.

Là một người bình thường, Phyllis không thể phủ nhận trong lòng mình có sự đố kỵ với Lucien, nhưng cân nhắc thiệt hơn, phán đoán tốt xấu, suy nghĩ đến tương lai một cách đơn giản là cách suy xét mà người xuất thân như cô ấy được dạy từ nhỏ đến lớn. Đồng thời cha của Phyllis cuối cùng không thể kế thừa tước vị khiến Phyllis đã tránh việc bị quyền lợi to lớn, sự nịnh hót của bạn bè làm mụ mị đầu óc mà mù quáng tự đại và xốc nổi lỗ mãng.

Lucien cân nhắc giọng điệu: “Tôi có một người bạn thân John, là người hầu Kỵ Sĩ của hiệp sĩ Wien, hơn nữa đã là bậc cao và có thể kích phát sức mạnh huyết mạch rồi. Từ sau khi cha tôi được Chúa triệu gọi, tôi vẫn luôn được nhà họ chăm sóc, trước kia khi tôi không có khả năng và tiền bạc thì tôi có thể an tâm làm việc của mình, hưởng thụ tất cả. Nhưng sự thành công của buổi hòa nhạc hôm qua giúp tôi nhận được thù lao hậu hĩnh ba mươi ba Vàng Teller, do đó cả đêm hôm qua tôi không ngủ được nên đã nghĩ rất lâu rồi quyết định vẫn nên báo đáp họ trước, nếu không tôi không thể đối diện với Chúa nhân từ, không thể đối diện với bản thân.”

Phyllis nghe ra ý tứ của Lucien, không nghi ngờ gì đối với lý do của hắn: “Anh muốn lấy được Tường Vi Ánh Trăng từ chỗ tôi, giúp người bạn đó của anh tăng thêm tỉ lệ thành công kích phát sức mạnh huyết mạch?”

Lucien nhìn thấy biểu cảm của Phyllis, hơi thở phào: “Đúng vậy, đây là sự báo đáp tốt nhất mà tôi có thể làm.”

“Lucien, phẩm giá của anh khiến tôi kính phục và thích, tiếp xúc với người vừa lương thiện vừa không quên ân đức của người khác như anh sẽ là việc yên tâm và vui vẻ.” Phyllis rõ ràng có chút tán thưởng phẩm giá mà Lucien biểu hiện ra này.

Nếu chỉ là việc này thì Phyllis vẫn chưa thể chắc chắn nhân phẩm của Lucien, nhưng cộng thêm việc giúp đỡ ngài Victor thì đó là việc vô cùng xác thực rồi.

Nhưng khen Lucien xong thì Phyllis lại nói một cách nghiêm túc: “Tường Vi Ánh Trăng chỉ là hỗ trợ kích phát huyết mạch, cái quan trọng nhất vẫn là ý chí và thực lực của bản thân, phải biết rằng các quý tộc mỗi lần dùng năm mươi gram Tường Vi Ánh Trăng và phối hợp với nguyên liệu khác để kích phát huyết mạch nhưng cuối cùng ba lần liên tục đều thất bại là gấp mấy chục lần số lượng Kỵ Sĩ. Nếu bạn thân của anh có năng lực kích phát sức mạnh huyết mạch thì hiệp sĩ Wien sẽ không thể không nhìn thấy, chắc chắc sẽ ban cho anh ta một số lượng Tường Vi Ánh Trăng nhất định, anh hoàn toàn có thể dùng số tiền này để họ có cuộc sống tốt hơn. Lucien, anh thật sự muốn mua Tường Vi Ánh Trăng cho anh ta ư?”

Nói đến việc này cô ấy có hơi xót xa trong lòng, bởi vì cô ấy chính là một trong những quý tộc thất bại đó.

Tuy Phyllis đang hỏi vặn lại mình nhưng Lucien lại nghe ra cô ấy không có ý kháng cự mạnh mẽ lạ việc giúp mình mua Tường Vi Ánh Trăng, do đó anh ta nói một cách trịnh trọng mang theo vài phần cảm kích: “Tôi đã nghe ngóng rồi, thông thường loại ban ơn này đều chỉ có mười gram, có thể chuẩn bị nhiều hơn một số Tường Vi Ánh Trăng thì John có thể có tỉ lệ kích phát sức mạnh huyết mạnh thành công cao hơn một chút. Dù chỉ là một chút thì tôi cũng phải cố hết sức để nắm lấy.”

Phyllis đột nhiên cười lên, có lẽ tác dụng tâm lý lúc này nên Lucien cảm thấy cô ấy xinh đẹp kiều diễm chưa từng có: “Chẳng trách Lucien anh có thể viết ra được khúc giao hưởng Định Mệnh không bao giờ từ bỏ, được rồi, anh muốn mua bao nhiêu gram?”

“Năm mươi gram.” Lucien cân nhắc tài lực của mình, nói một cách không hề do dự, có thể thực nghiệm thêm được mấy lần thì việc nắm chắc điều chế ra thành công dược thủy “Linh Hồn Nỉ Non” sẽ lớn hơn rất nhiều. Đồng thời cũng đầy cảm kích, Phyllis lại dễ nói chuyện như vậy, không đưa ra yêu cầu gì cả.

Đôi môi đầy đặn của Phyllis mở lớn: “Nhiều vậy ư? Với địa vị của tôi trong gia tộc, nhiều nhất có thể mua được mười gram!”

Tuy cả nhà họ có quan hệ và pháp lý gần nhất với huyết thống bá tước Hain, nhưng cảm tình và địa vị lại kém nhất, nếu không phải di sản hậu hĩnh mà lão bá tước để lại và địa vị an bài thì cha của Phyllis nói không chừng đã phá sản rồi.

“Có thể cố gắng mua nhiều hơn một chút không? Tôi nghe nói Tường Vi Ánh Trăng có thể giúp người ta tăng cường khả năng nhịp nhàng, như vậy trình độ đàn tấu dương cầm của tôi mới nhanh chóng tăng lên. Phyllis, tôi nhất định sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của cô.” Lucien nói ra lý do khác mà hắn bịa ra, cố gắng khiến ánh mắt của bản thân biểu hiện chân thành hơn, thành khẩn hơn. Tường Vi Ánh Trăng quả thực có tác dụng tăng cường thể chất và sức mạnh, nhưng việc tăng khả năng nhịp nhàng vẫn chưa được công nhận, chỉ có tin đồn và trường hợp cá biệt về phương diện này.

Hai tay Phyllis nắm lấy nhau, bất giác làm động tác đan tay theo thói quen của cô, trong lòng lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Nếu nói mười gram Tường Vi Ánh Trăng vừa nãy chủ yếu là đến từ quan hệ bàn bè trở nên tốt đẹp của hai người, vậy Tường Vi Ánh Trăng mà Lucien muốn dư ra thì Phyllis đa phần muốn xem tiền đồ tương lai của anh ta và lợi ích có khả năng mang lại cho cô, bởi vì sự bỏ ra cần thiết này là thứ vĩ đại hoàn toàn khác, giống như một quý tộc tài trợ hoặc đầu tư cho nhạc sĩ vậy, cô cần phải cân nhắc lợi nhuận.

Lucien không giục, để Phyllis suy nghĩ kỹ một lúc rồi sau đó Phyllis nhìn Lucien một cách nghiêm túc: “Tôi có thể khẩn cầu cha tôi mua thêm mười gram Tường Vi Ánh Trăng, còn có thể nhờ Yvette và Melissa của nhà Rafferty mỗi người giúp mua mười gram từ nội bộ gia tộc họ, tổng cộng là bốn mươi gram, không thể nhiều hơn được nữa. Hơn nữa, Lucien, anh cần phải trả một cái giá nhất định.”

Dù Phyllis không có tước vị, địa vị gia tộc lại không cao nhưng cô ấy là thành viên quý tộc và lại là một thành viên của ba gia tộc lớn, nếu thật sự muốn làm việc thì vẫn có thể phát động sức mạnh to lớn, đây chính là lợi ích của giao thiệp trong tổ chức!

“Bốn mươi gram… được rồi, vậy thì bốn mươi gram. Phyllis, cô cần tôi làm gì?” Lucien nghĩ ngợi, đây đã là mạnh hơn so với giới hạn ba mươi gram của bản thân rồi.

Phyllis cười long lanh rồi nói: “Yêu cầu rất đơn giản, đặc biệt là đối với thiên tài âm nhạc như anh. Thứ nhất, tiền mua Tường Vi Ánh Trăng không thể để tôi chi ra; Thứ hai, hi vọng anh có thể nhanh chóng đàn tấu thuần thục mấy khúc nhạc, tháng sau có tiệc sinh nhật của tôi nên tôi muốn mời vị thiên tài âm nhạc anh biểu diễn ở bữa tiệc; Thứ ba, hi vọng anh có thể hướng dẫn tôi đàn tấu dương cầm, soạn nhạc khúc, chia sẻ kinh nghiệm của anh. Nếu sau này tôi có thể viết ra nhạc khúc hay thì hi vọng có thể biểu diễn trong buổi hòa nhạc của anh, hoặc do anh giới thiệu nhạc khúc của tôi cho công chúa điện hạ và các nhạc sĩ khác, cùng với viết bình luận.”

Sau khi nghe nói Công Chúa rất thích dương cầm, Phyllis đã có trình độ khá tốt về kèn flute chuẩn bị học thêm một nhạc cụ nữa, mà trong ba yêu cầu này thì yêu cầu quan trọng nhất rõ ràng chính là cái thứ ba. Mỗi khi có nhạc cụ mới ra đời hoặc có trào lưu âm nhạc mới xuất hiện thì luôn là lúc các nhạc sĩ có cảm hứng nhiều nhất. Phyllis hi vọng nhờ sự chỉ bảo của hai vị nhạc sĩ Victor và Lucien, cố gắng tăng thêm thực lực chuyển hóa cảm hứng thành nhạc khúc của mình, nắm lấy thời cơ hiếm có.

Đồng thời cô ấy không có lòng tin trở thành đệ tử thật sự của Victor nên tự nhiên đã để ý đến người bạn học là thiên tài âm nhạc và cố vấn âm nhạc của công chúa như Lucien.

“Được, tôi thề với Chúa.” Lucien thấy chỉ yêu cầu như vậy thì đồng ý một cách không hề do dự, có được Tường Vi Ánh Trăng là việc quan trọng nhất hiện tại, đồng thời trong lòng nói thầm một câu: “Chỉ cần đến lúc đó tôi chưa rời khỏi Arthaud. Cho dù tôi rời đi rồi thì trước đó cũng sẽ có đền bù.”

Rất yên tâm đối với nhân phẩm của Lucien nên Phyllis gật gật đầu: “Tổng cộng bốn mươi Vàng Teller, cho tôi thời gian hai ngày.”

“Hai ngày… được rồi, vậy chúc Phyllis cô hai ngày này hoàn thành thuận lợi. Ở đây là ba mươi Vàng Teller, mười đồng còn lại tôi muốn chia ra năm tháng để trả cô, có được không? Cô cũng biết, tôi có công việc làm cố vấn âm nhạc của Công Chúa điện hạ.” Lucien nói có chút khó khăn.

Công việc này rất có sức thuyết phục, Phyllis thả tay đan vào nhau ra: “Vậy trước tiên tôi dùng tiền để dành để ứng cho anh, anh đừng để tôi phá sản đó, Lucien.”

Túi tiền đang phồng lên bỗng chốc trở nên xẹp lép, bên trong chỉ có ba Vàng Teller và mấy Bạc Einar còn lại trước đó và mấy đồng Phil lẻ nhưng Lucien lại thở phào một hơi dài, không hề thất vọng mà ngược lại có hơi kích động.

Có thể mua được Tường Vi Ánh Trăng một cách thuận lợi chính là việc tốt nhất!

Nếu không phải trà trộn vào giới âm nhạc, quen biết với những người ở giới quý tộc như Phyllis thì bản thân e rằng chỉ có thể đến chợ đen hoặc các buổi tụ họp ma pháp bí ẩn mua thử, cấp độ nguy hiểm sẽ tăng lên nhanh chóng.

Cáo từ Phyllis, Lucien đã mua hai túi bánh mì đen chất lượng khá tốt và một số thịt bò, khoai tây rồi trở về trong căn nhà nhỏ của mình.

----

Nhờ vào việc nấu cơm, ăn cơm khiến bản thân khôi phục lại bình tĩnh, sau khi áp chế các tâm trạng nóng nảy, vội vàng thì Lucien đóng cửa sổ và cửa gỗ lại, lấy phong thư từ trong cái rương ở phòng ra rồi mở giấy viết thư.

“Ngài đến khu quý tộc tìm bạn học Phyllis của ngài làm gì? Đừng cho rằng có thể qua mắt bọn ta, các người đã ở trong hoa viên nhà cô ta hai mươi phút. Ngài Evans, xin ngài đừng làm việc ngu xuẩn!”

Sau khi mở ra, ba dòng từ đơn xuất hiện trên đó giống như dự liệu của Lucien.

Trong lòng Lucien cười lạnh nói: “Xem ra là không dùng thủ đoạn loại thần thuật trên người mình mà là dùng cách khác để theo dõi, chắc là lo bị Thần Thuật Trận của cung điện mùa hè Latah phát hiện.”

Đổi lại là người khác chắc chắn không dám phán đoán như vậy, nhưng bản thân Lucien cũng là người nắm vững sức mạnh siêu tự nhiên.

Thế là Lucien trả lời một cách thành thật: “Ta đến mua Tường Vi Ánh Trăng ở Phyllis. Cả nhà chú Joel bị các người bắt đi, ta không biết họ có thể trở về an toàn hay không, do đó còn lại John là người duy nhất ta có thể đối đãi cho tốt.”

“Ta cho rằng ngài là muốn tăng thực lực của John để đối phó bọn ta, ha ha, sức mạnh huyết mạch nếu có thể kích phát dễ dàng như vậy thì số lượng Kỵ Sĩ sẽ không ít ỏi như vậy rồi. Ngài Evans, sự lỗ mãng và ngu xuẩn của ngài khiến ta thán phục, tuy Tường Vi Ánh Trăng không có tác dụng gì nhưng để phục thù thì ngày mai ngài sẽ còn nhận được một ngón tay của Alissa.”

Mấy dòng mới xuất hiện.

Trong lòng Lucien chửi rủa nhỏ tiếng: “Khốn kiếp!” Tràn đầy sát ý đối với những tên này.

Dĩ nhiên, có lẽ là vì “sự thành thật” của Lucien nên hậu quả không nghiêm trọng như tưởng tượng.

Lucien vừa chửi rủa lại vừa bình tĩnh cầm lấy bút lông, chép lại những câu này ở sau lưng một tờ nhạc phổ cũ. Hai loại tâm trạng sự mãnh liệt trong lòng, sự bình tĩnh của hành động cay nghiệt mâu thuẫn tựa như băng và lửa này cùng lúc thể hiện kỳ lạ trên người Lucien.

Đây là Lucien đang thăm dò xem đối phương có thể “nhìn thấy” bản thân đang làm gì không!

Không tiến hành những thăm dò này thì Lucien làm sao dám đến phòng thực nghiệm điều phối dược thủy “Linh Hồn Nỉ Non”!