Chương 4: Gặp Lại

Rời khỏi bệnh viện, cô nhanh chóng bắt taxi, di chuyển về phía sân bay. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại sự phấn khích, mừng rỡ và một chút mong chờ, bởi vì nơi cô sắp đến chính là Thượng Hải, quê hương đầu tiên của cô và cũng là nơi cô gặp hắn.

-----------

Thượng Hải hay còn gọi là Gái đi*m châu Á, sở dĩ người ta gọi như vậy là vì nơi này đã từng là trung tâm của tội phạm, ma tuý và mại d*m.

Hiện tại, Thượng Hải đã được nâng lên một tầm cao mới, không còn là trung tâm của tội phạm nữa mà nó chính là nơi mua bán và sản xuất vũ khí lớn nhất châu Á.

Mặc dù không có lệnh chính thức từ nhà nước, nhưng các tập đoàn kinh doanh vũ khí vẫn được phép hoạt động trá hình dưới hình thức kinh doanh bình thường.

Những bang phái lớn nhỏ trong thành phố cũng được phép hoạt động chỉ cần không phạm vào luật của ông trùm hắc đạo Trình Thiên.

Hiện tại, Mạc Dao đã tới thành phố sau một ngày bay mệt mỏi, bây giờ điều quan trọng nhất mà cô cần làm đó là tìm chỗ nghỉ.

Cô tuỳ tiện tìm một khách sạn ven đường rồi vào thuê phòng, tắm rửa xong rồi lại xuống phố đi dạo.

Khung cảnh buổi sáng ở đây cũng không tệ, trời xanh, gió thổi nhè nhẹ mang lại cảm giác mát dịu, không nắng nóng gay gắt chỉ có những tia nắng dịu êm.

Đường phố khá đông đúc, người đi bộ cũng khá nhiều, đa số là những thành phần trí thức hoặc là những nhân viên công sở đang đi làm.

Cô không ngờ một sát thủ như cô cũng có ngày được hưởng thụ cuộc sống một cách bình yên như thế này. Nếu như trước kia thời gian là vàng bạc, là mạng sống đối với cô thì bây giờ, nó đơn giản chỉ là thời gian, trôi qua một cách lặng lẽ âm thầm.

Cô biết, khung cảnh này sẽ chẳng tồn tại được bao lâu, bởi vì cô còn có ước nguyện của đời mình, để đạt được nó thì cô phải trả giá, có thể là bằng thời gian, tính mạng hay cả cuộc sống yên bình này.

Những suy nghĩ cứ lặng lẽ đi vào đầu cô, cô thơ thẩn bước đi giữa dòng người vội vã, bất chợt cô va phải một người, ly nước trên tay người kia đổ hết vào áo của cô, dòng nước lạnh giá khiến cô chợt rùng mình, cái cảm giác áo quần dính hết vào người lại thêm mùi cà phê nồng nặc như thế này khiến cô có chút không chịu được.

Người kia vội vã lên tiếng trước, vì cả hai đều cúi đầu nên chẳng ai thấy được mặt ai, dù gì cũng là do cô bất cẩn va vào nên cô cũng chẳng tính toán gì, mà người kia cũng khá dễ tính cho nên cả hai cứ như vậy mà cho qua.

Đi được vài bước, cô đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bước chân dừng hẳn, khi cô vội vã quay đầu lại thì người kia đã đứng sững ở đấy, trằm trằm nhìn cô, cả hai chẳng hẹn mà cùng đồng thanh hét lên:

" Y Y / Dao Dao "

" Cậu...." cô ngập ngừng lên tiếng như muốn khẳng định điều gì đó.

" Đừng nói là cậu cũng được trùng sinh đó nha. " cô nàng kia vẻ mặt như không thể tin được lên tiếng.

Sau khi nghe xong câu đó, cô lập tức nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của cô thì cô nàng kia cũng đã hiểu được tình huống gì đang xảy ra.

Một cuộc trùng phùng bất ngờ, không ai đoán trước được điều gì tiếo theo sẽ xảy ra, nhưng cô biết, nếu như Phấn Y Y đã ở đây thì người kia cũng sẽ chẳng ở đâu xa xôi. Có lẽ con đường truy phu của cô bắt đầu sớm hơn cô nghĩ nhiều.