Chương 37: Anh trai (5)

Đã ba ngày trôi qua yên bình nhưng hiện tại ngay lúc này trong phòng bệnh của nó lại không yên bình chút nào.....bọn kia cứ lo lắng bồn chồn không thể ngồi yên khi thấy nó cứ mãi bất tỉnh như vầy

_Linda sao mãi mày không chịu tỉnh vậy-Sam lo lắng ngồi cạnh nó

_Haizz đúng vậy mấy bữa nay tao rất lo-Sylvie nói theo

_Quả thật thiếu sự lạnh lùng của cô ấy tôi có chút không quen-Tony chợt nói trong lòng thì buồn

_Thôi đừng có phiền nhau nữa mau ra ngoài thôi...để bác sĩ chăm sóc cô ấy-hắn lên tiếng rồi bước ra ngoài

Bác sỹ bước vào.....bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe cho nó....chợt bác sỹ giật mình vì có lí do nào đó mà bác sỹ nhanh chóng ra ngoài

_Anh có thể đi theo tôi không-bác sỹ đứng trước Lancelot nói.....vì ông biết anh hiểu khá rõ ràng về nó

_Tại sao có 1 mình anh ta được đi-Hắn tức giận

_Hiện tại tôi muốn hỏi vài điều về bệnh nhân các vị cứ ở lại chăm sóc cô ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Phòng bác sĩ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Cô ấy có điều gì bất thường sao?-Lancelot lo lắng

_Không,nhưng cho tôi hỏi cô ấy có phải đã tập luyện một thứ gì trong thời gian dài không?-bác sỹ chợt đẩy gọng kính

_À thì có....-Lancelot chợt muốn che giấu

_Tôi chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào như cô ấy,ý thức cô ấy hồi phục rất tốt trong khi bệnh thì khá nghiêm trọng

_Vậy sao-Lancelot tỏ vẻ vui mừng

_Không chừng nếu chuyển cô ấy sang Mỹ thì tình trạng sức khỏe bệnh nhân sẽ được hồi phục rất tốt

_Được...hãy làm giấy đi,hai ngày nữa lập tức cho cô ấy chuyển viện được chứ-Lancelot đứng lên

_Được

~~~~~~nó đang đi trong chính giấc mơ của mình_~~~~~~~~~

Nó bước trên một dãy cỏ xanh mướt....nó lại thấy nhà nó đang hiện lên.Bên trong có một đôi trai gái đã lớn cũng đang quây quần bên mẹ nó....nó nghĩ không lẽ đó là anh mình.....nhưng khi nó đến gần.....hai mắt nó bỗng trợn to ra....tại sao người đó lại là Celvin chứ....nó ngày càng bước gần thêm....ánh sáng chợt tắt bây giờ bao quanh nó là 1 không gian tối đen....chợt nhận ra tiếng của ai đó nó bước theo.....lại là Celvin nó bất cần quay phắt đi hướng khác thì Celvin lại chạy nắm lấy tay nói và thủ thỉ nói với nó một câu khiến nó trợn to mắt”Em gái của anh đây rồi“.....nó hoảng loạn....rồi vụt chạy đi rồi va phải vào một người.....

_Mẹ....là mẹ sao?-nó ngước mắt lên

_Con gặp anh mình chưa-mẹ nó nhẹ nhàng đến bên nó

_Là anh ta sao?-nó chỉ tay về hướng Celvin nhưng lúc đó anh ta đã biến mất

_Con hãy suy nghĩ thật kỹ.....mẹ mong con hãy suy nghĩ và lo cho mình chu đáo,còn anh trai thì con đã biết rồi....nhưng hãy bảo vệ cho nhau được chứ.....mẹ sẽ luôn bên tụi con.....-mẹ nó nói mà rưng rưng nước mắt khiến nó đau lòng

_Con biết rồi.....

Nó vừa dứt lời...thì mẹ nó biến mất không gian chung quanh nó lại tối sầm.....một mảnh cô đơn hiu quạnh.....bao trùm lấy một cô gái,nó thiết nghĩ nó phải ngày càng mạnh và tàn nhẫn hơn nữa.......nó ngồi trong chính giấc mơ của mỉnh mà suy nghĩ

~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thực tại

Nó đang được đưa ra sân bay tư nhân để kịp cho việc điều trị....việc nó ra nước ngoài mà ông Dũng không biết được......Lancelot giả mạo lấy điện thoại nhắn cho ông Dũng nên ông cũng không hỏi nó đi đâu.....việc điều trị khá là kéo dài nên Lancelot hẹn 3 tháng mới trở về.........Chuyển đến bệnh viện Mỹ cũng là lúc nó đang dần có ý thức mà tỉnh lại.....

_Ông có thể giúp cô ấy-Lancelot bàn với bác sỹ

_Được...nhưng tôi không biết bao lâu cô ấy mới tỉnh nhưng có lẽ vài ngày nữa thôi vì cô ấy chuyển biến hồi phục rất tốt

_Ông hãy cố hết sức

_Được

Sau ba ngày ở Mỹ thì nó khỏe hơn.....một buổi sáng tinh khiết khiến cho đôi mắt màu xám tro của nó mở ra.....nó.khẽ khép nhẹ mắt.....không biết đã bao nhiêu ngày nó không thấy ánh sáng.....thật chói mắt....nó ngồi dậy và nhìn xung quanh....rồi nó căng não suy nghĩ bệnh viện như thế này thì không phải ở VN rồi....ngay lúc nó đang suy nghĩ thì Lancelot bước vào....anh thấy nó ngồi dậy thì đánh rơi cả điện thoại

_Anh vào đây-nó cất giọng không có chút ấm áp nào

_Ừ....em tỉnh khi nào-Lancelot chợt lo lắng khi có cảm giác bão sắp ập đến

_2 phút 45 giây trước.-nó trả lời

_Haizzz em vẫn giữ tính cách đó sao

_Đây là Anh hay Mỹ-nó bươc vào trọng tâm

_Mỹ....tại sao em biết-Lancelot nghĩ ngợi

_Anh nghĩ em là con nít 3 tuổi à-nó chợt nhìn sang

_Không

_Nhưng sao lại đưa tôi qua đây

_em không biết mình có bệnh sao?

_No

_Em đang bệnh nặng nên anh đem qua đây-Lancelot bắt đầu khó chịu với vẻ bất cần của nó

_Không cần....về!-nó lập tức rút dây và bước xuống giường

_Vậy sao?-Lancelot bắt đầu sầm mặt

_Đi

_Vậy anh thay đồ cho em trước-Lancelot bắt đầu đứng dậy đè nó xuống giường

_Đừng làm cái trò đó,tôi.không sợ-nó mạnh tay đấm vào bụng Lancelot

_Được thôi-anh bắt đầu tháo cúc áo nó ra.....khiến nó bắt đầu hoảng

_Buông ra

_Nếu ở đây sẽ buông

_Không

_Vậy chuẩn bị

_Được..ở lại-dù nó có đấu trăm lần thì lúc nào vụ này Lancelot đều thắng...nó thật sự bực bội về chuyện này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Công việc điều trị của nó ngày càng thuận lợi nhưng dường như nó đã quên mất 1 điều vô cùng quan trọng rồi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~