Chương 42: Lâu đài Malbork (4)

Một căn phòng cho khách mà cũng lộng lẫy như căn phòng hạng nhất ở khách sạn năm sao, nếu một kẻ như tôi mà còn được hưởng thụ như vậy thì cậu chủ của tòa Malbork này còn có cuộc sống vương giả tới mức nào? Tôi cảm thấy ghen tị với sự giàu có của gã Ronas, hắn có mọi thứ còn tôi thì chả có cái khỉ gì hết, hắn được bảo vệ còn tôi thì bị truy đuổi như một con thú đáng thương. Đối với sự bất công của xã hội tôi đã sớm quen từ lâu, nhưng mấy thứ này lại làm tôi cảm thấy hơi bực mình “một chút”.

Còn về vụ đội Rồng Đen bắt tôi và chuẩn bị giao nộp cho W.G thì đúng là đỉnh điểm của cái gọi là “sự công bằng chết tiệt”. Tôi sẽ không vào tù, chắc chắn là như thế, nơi đó không dành cho tôi, tôi đủ lương thiện để được quyền sống ở những nơi tốt hơn thế nhiều, ví dụ như gian phòng đẹp đẽ này. Sẽ phải có một kế hoạch để chạy trốn, nhưng tôi cảm thấy đau đầu về điều này, khỉ thật nó khó kinh khủng. Với một cái vòng phát nổ trên cổ và sẽ bị kích hoạt nếu tôi có ý định phá nó, tuy tôi có khả năng phục hồi nhưng nếu cái đầu nhỏ bé đang suy nghĩ này nổ tung thì tôi cũng ngỏm thôi, trừ khi tôi tiến vào trong trạng thái Limbo Fury. Nhưng đó không phải là trạng thái mà tôi có thể kiểm soát, và nếu không đến lúc sinh tử chắc chắn tôi sẽ không thích gặp nó chút nào.

Suy nghĩ đi nào Dante, mày vẫy hay có những ý tưởng tuyệt vời cơ mà. Chó thật, chẳng có cái khỉ gì trong đầu lúc này hết, có lẽ tôi cần một chút thư giãn và nghỉ ngơi, khi các dây thần kinh quá căng thẳng thì nó luôn luôn hoạt động kém hiệu quả. Dù sao trong vòng sáu ngày tới tôi vẫn sẽ ở đây, tới khi vụ săn cái thằng Dark Skull nào đó kết thúc. Vẫn còn sáu ngày để chuẩn bị và suy nghĩ, vì thế không nhất thiết phải là hôm nay.

Sau khi đi tắm xong, tôi được mời xuống phòng ăn, tất nhiên là đi cùng với lão Henri và mấy học trò của lão, có vẻ như chiếc vòng khiến họ yên tâm hơn về tôi, một sự yên tâm hoàn toàn có căn cứ.

- Nếu đi ăn tối mà tôi vẫn đội sùm sụp cái mũ lưỡi trai này thì có gì bất ổn không nhỉ? – Chiếc mũ này để đám thợ săn kia không nhận ra tôi, nhưng nếu đi ăn mà cũng đội thì nó lại khiến bản thân quá nổi trội.

- Yên tâm, cậu không phải là kẻ đặc biệt nhất ở đây! – Lão Henri lấy ngón cái chỉ về tay cao bồi đi cạnh.

- Lão có thể thôi động chạm đến tôi không, Henri? – Gã Phong chán nản thở dài.

Giờ tôi mới để ý là tay Phong cũng đang đội một chiếc mũ rộng rành kiểu cao bồi viễn tây bằng da trông khá oách, và nếu theo suy đoán của tôi thì chắc hẳn gã sẽ vẫn đội nó trong bữa ăn, có lẽ phong cách cao bồi nó phải thế, dù sao thì gã cũng giúp tôi không trở thành một điểm nhấn quá mạnh trong bữa tối.

Phòng ăn – nếu gọi nơi này là phòng ăn thì có phần hơi hạ thấp nó, chỗ này được trang hoàng và rộng như một hội trường. Phòng ăn này đủ chỗ cho vài trăm người chứ chăng chơi, một dãy bàn được trải khăn nhung kéo dài từ đầu đến cuối phòng, hai lăm người và gã Ronas đó là hai sáu chỉ chiếm có một góc của dãy bàn.

Ngoài ra thì mấy tay thợ săn này cũng khá lập dị, kẻ thì đeo băng đô, người thì quấn khăn trùm đầu, vì vậy trông tôi chẳng có gì là nổi bật ở đây.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, đúng như tôi dự đoán tay chủ nhà tiếp đãi toàn sơn hào hải vị, thậm chí có những món tôi chưa từng được nếm qua, một trải nghiệm khá tuyệt vời. Trong lúc ăn có vài ánh mắt liếc nhìn tôi, họ nhìn tôi không phải vì nhận ra điều gì đó mà vì tôi ăn quá nhiều, nhưng hơi đâu mà để ý mấy cái chuyện vặt vãnh ấy. Bộ ria mép giả thật vướng víu, mấy lần suýt nữa thì tôi giật nó ra, may là kịp thời để ý.

Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện với gã Ronas khá rôm rả, tay chủ nhà này cũng rất cởi mở chứ không tỏ ra là kẻ có địa vị như thường thấy, nhưng tôi cũng ko mấy bận tâm vì từ đầu tới cuối tôi chả nói tiếng nào, chỉ ăn và ăn, trong lúc ăn nói chuyện là rất mất vệ sinh, đó là điều tôi học được lúc còn nhỏ.

Tới hơn tám giờ tối thì mọi người quay trở lại căn phòng của mình với cái bụng no căng, thực ra thì chỉ có tôi no căng còn bọn họ thì tôi chịu.

Vất chiếc áo khoác cùng áo phông lên cái đi văng màu mận nằm ở góc phòng, giờ thì tôi cởi trần và chỉ còn mặc mỗi chiếc quần bò. Tôi lấy bừa một cuốn sách nằm trên chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường, “Những bài thơ bất hủ” – Tuyệt, tựa đề hấp dẫn đấy chứ, nó sẽ giúp tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, chắc hẳn là tôi sẽ đọc được một hoặc hai trang, thậm chí là ba nếu mấy bài thơ này quá khó hiểu.

“Cộc cộc!”

Ai lại gõ cửa phòng mình giờ này nhỉ? Tất nhiên rồi, chắc là lão Henri, ngoài lão ta thì còn có thể là ai.

Vặn tay nắm và mở cửa, đáng ngạc nhiên là tôi đã đoán nhầm, trước cửa phòng là một cô ả xinh đẹp gốc châu á, nếu không phải đang trong tình cảnh hiện tại rất có thể tôi sẽ mời cô nàng ngủ trên giường của mình đêm nay.

- Một điều bất ngờ nhỏ đấy, tôi nghĩ cô sẽ phá cửa xông vào chứ! – Với tính cách của cô ả này thì việc gõ cửa là một phép lịch sự thái quá, giống như một chú chó xin phép khúc xương trước khi gặm nó vậy.

- Nếu nơi này là của tôi, chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra! – Cô nàng bước vào trong phòng mà chẳng cần tới sự cho phép của tôi.

Cánh cửa đóng lại, tôi ngồi phịch xuống chiếc đi văng, vứt quyển sách lên bàn.

- Muốn thăm quan phòng của tôi à? – Tôi đang cố gắng tạo không khí thân thiện nhất có thể.

- Thầy Henri muốn nhắc nhở anh vài điều! – Giọng cô ả đanh lại, xem ra đây là một lời đe dọa.

- Một lời chúc ngủ ngon chăng? - Tôi nhếch mép cười nhạt.

- Tốt nhất là anh nên từ bỏ ý định chạy trốn đi, chiếc vòng không thể bị phá bằng bất kì cách nào, và nhớ kĩ con số năm trăm mét, nếu anh cách xa thầy quá con số đó thì anh sẽ phải đi phẫu thuật não đấy. – Cô nàng đứng trước mặt tôi, khoanh tay, nở một nụ cười trìu mến nhưng tôi biết phía sau nụ cười đó là cái gì.

- Đây là Skillz của cô à, khả năng đọc suy nghĩ? – Tôi nhún vai, rồi tựa lưng vào cái đệm êm ái phía sau.

- Đôi mắt anh đã tự tố cáo chính mình, tôi không nhìn thấy sự cam chịu trong đó. Dù có nghĩ tới chuyện bỏ trốn hay không cũng không có gì quan trọng, cứ coi đó như một lời cảnh báo. Còn nếu anh vẫn cố tình chống đối thì chỉ cần lấy cái đầu anh đem đi lĩnh thưởng, hoàn toàn dễ hơn nhiều! – Đôi mắt trong sáng tròn to đang lóe lên một chút lạnh lẽo.

- Tuy tôi không thể đọc được suy nghĩ nhưng hình như đây là lời nhắc nhở của cô chứ không phải của lão Henri? – Tôi vừa đặt ra một câu hỏi tu từ.

- Thầy luôn quá nhân từ với những tên tội phạm, điều đó chỉ khiến những kẻ như anh khinh nhờn sự trả giá cho những việc mình đã làm. – Một tay cô ả đang đặt lên đốc kiếm.

Đừng nói là cô rút kiếm và tặng cho tôi một nhát như lúc chiều đấy nhé! Cô nàng Yuna này khá dữ dằn và cũng rất dễ kích động, có lẽ tôi nên chuyển đề tài.

- Thôi được, tôi hiểu rồi được chứ. Còn điều gì lão già đó muốn gửi đến tôi nữa?

- Hãy ở yên trong phòng, không rời khỏi đây nếu chưa có sự cho phép của chúng tôi.

- Vậy tôi đang bị giam lỏng?

- Gọi theo bất cứ cách nào anh muốn.

- Tốt thôi.

Hiện tại tôi không có quyền công dân và cũng không được phản kháng lại bất cứ điều gì, cứ để cô ta nghĩ rằng tôi đã khuất phục, như vậy sẽ dể thở hơn.

- Mà tôi có thể hỏi một câu được chứ? – Tôi chợt nhớ tới cái tên được nhắc đến hồi chiều.

- Gì? – Cái miệng xinh xắn đáp cộc lốc.

- Dark Skull, hắn nguy hiểm tới mức nào?

- Anh không phải là tội phạm sao? - Cô ả nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Tôi không có thói quen để ý tới những việc không liên quan đến mình! – Cô ta làm như là hắn nổi tiếng lắm vậy.

Yuna lắc đầu, cô ta thở dài rồi bắt đầu giải thích.

- Hắn là một sát thủ, chưa ai thấy được gương mặt thật của hắn, mỗi lần gây án Dark Skull đều đeo mặt nạ. Trước khi hắn ra tay đều gửi cho nạn nhân một phong thư để báo trước. Những người bị hắn giết đều là những nhân vật có quyền lực và tiền tài, mặc dù họ được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng kết thúc vẫn là chết thảm.

- Chính vì vậy nên tay Ronas mới vung ra một đống tiền để các thợ săn bảo vệ cho hắn, liệu lần này kết thúc có gì khởi sắc không?

- Chẳng thể nói trước được điều gì!

- Ngay cả khi xung quanh đây toàn là những tay Bounty Hunter bậc nhất?

- Anh đang đánh giá thấp kẻ địch đấy.

Cô ả nhìn tôi như nhìn một một thằng ngốc, làm như thể cô ta trải đời hơn tôi vài chục năm vậy, đúng là ngựa non háu đá, dù sao tôi cũng không thích chấp nhặt với một cô nàng mới lớn.

Yuna không nói gì nữa, chậm rãi bước ra cửa, cuối cùng thì cô nàng cũng chịu để tôi yên. Tôi liền bước theo để đóng cửa thì một ánh chớp lóe lên – là một nhát chém. Mũi kiếm dừng lại ngay chỗ yết hầu, chỉ còn cách cổ họng của tôi chưa đến một milimet.

- Kiếm đẹp đấy! – Mong rằng sau khi được khen, cô ả điên loạn này sẽ không chém thêm nhát nào nữa.

- Vết sẹo và hình xăm đẹp đấy! – Cô ta nhại lại giọng của tôi, mỉm cười rồi bỏ đi.

Tôi đóng cửa, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nếu vừa rồi chỉ cần tôi di chuyển chậm nửa nhịp thì mũi kiếm đã cắt đứt thanh quản. Cô ta không hề thử, là thực sự muốn cắt lên cổ tôi một đường. Khỉ thật, cái con nhỏ điên khùng này rõ ràng thấy tôi có khả năng phục hồi nên ra tay hoàn toàn không nhân nhượng.

Quăng người lên giường, cố gắng chợp mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận hơi lạnh vừa mới quét qua cổ mình. Lão già đó đáng lẽ phải cho cô ả vào trại tâm thần mới phải.