Chương 52: ENRAGE (1)

Swan Black thở hồng hộc nhìn về phía xác con quỷ treo trên bộ móng rồng như một miếng bánh bị cháy khét, gã chưa từng kích động như thế từ lúc sinh ra tới giờ. Trở lại bên cạnh Henri, Black buồn bã nhìn vết thương sâu hoắm trên mạn sườn của thầy mình.

- Thầy thế nào rồi? – Gã ngậm ngùi đỡ lấy lão Henri.

- Ta không sao, đừng lo… Mau rời khỏi đây… - Henri khó khăn đáp, trán lão đã ướt đẫm mồ hôi.

- Nó đã chết, không thể làm hại chúng ta được nữa! – Yuna cất giọng trấn an.

Henri lắc đầu, mệt mỏi nói tiếp.

- Lễ hiến tế hoàn thành rồi… ta cảm thấy có chuyện… tồi tệ sắp xảy ra… mau đi thôi.

- Lễ hiến tế hoàn thành? – Dante khịt mũi, ngước nhìn về phía bốn bức tượng rồng.

Quả thực lời nói của lão Henri không sai, khi cơ thể của con quỷ ghim chặt trên bức tượng rồng, sau một lúc không có động tĩnh, giờ đây đôi mắt của bức tượng rồng đột ngột tỏa ra ánh sáng đỏ rực, mạnh đến chói lòa. Căn hầm ầm ầm rung chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụp đổ.

- Khỉ thật, đoán chuẩn đấy lão già!

Dante cuống cuồng đỡ lấy anh chàng Việt Phong, còn Yuna thì đỡ lấy Eric, Black bế thốc lão Henri trên tay, tất cả vội vã chạy khỏi căn hầm đang không ngừng rung lắc dữ dội. Chỉ trong phút chốc sáu người đã khuất sau cánh cửa đi xuống căn hầm.

Lão Lawson vừa lồm cồm bò dậy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một tảng đá đè trúng người, chết ngay tại chỗ. Gạch đá rơi rụng, khói bụi bốc lên mù mịt, căn hầm tan rã như đang trong tâm chấn của một trận động đất.

Bốn bức tượng rồng chậm chạp tách ra bốn hướng sau đó từ từ xoay đầu lại đối diện với nhau, hồ máu dâng lên bao bọc bốn bức tượng vào bên trong tạo thành bốn quả trứng khổng lồ đỏ rực. Hồ máu đã cạn, lộ ra những họa tiết được khắc sâu trên mặt đất, trông qua như thể một loại cổ tự từ thời xa xưa, bốn quả trứng máu chìm dần xuống phía dưới những họa tiết kì dị.

“ẦM” – Một cột lửa thoát ra từ những họa tiết kì ảo, to đúng bằng diện tích của hồ máu phá thủng trần hầm mà xông lên, nó tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp, ngay đến cả nham thạch trong núi lửa cũng chẳng thể sánh kịp.



Sáu người giờ đã chạy ra đến khoảng sân rộng lớn, đột nhiên nghe thấy chấn động hung bạo như sấm rền, họ bất giác ngoái đầu lại. Ở nơi từng là một cái hồ rộng lớn và đẹp đẽ giờ đây chỉ còn thấy một cột lửa rực sáng như mặt trời, ầm ầm phóng lên không trung, xuyên phá những tầng mây cao vút, khí thế kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải sợ hãi.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như thế, mọi người như bị lửa đốt đít, cuống cuồng chạy về phía nhà xe rồi nhanh chóng chui vào một chiếc ô tô màu bạc.

- Ai lái?

Yuna ngồi vào ghế trước, còn bốn người thì trèo ra hàng ghế sau.

- Tôi! – Dante nhanh chóng nổ máy.

Cho xe lùi lại, gã thốc ga tông thẳng vào cánh cửa đồng khiến nó bật tung sang hai bên, còn mũi xe thì bẹp dúm như vừa gặp tai nạn.

Cùng lúc đó, cột lửa trong sân đã biến mất, để lại trên mặt đất một cái lỗ khổng lồ đen kịt, sâu không thấy đáy. “Rầm, rầm, rầm” – Miệng hố bỗng nhiên bành trướng nở rộng ra nhanh tới rợn người, đất đá, cây cối, nhà cửa rào rào sụp đổ rơi xuống vực sâu, chỉ trong chớp mắt hố đen đã nuốt gọn tòa lâu đài có lịch sử hình thành lên tới tám trăm năm. Miệng hố vẫn chưa dừng lại ở đó, dường như nó muốn nuột gọn cả ngọi đồi. Nó đi tới đâu là nơi đó chỉ còn sự tăm tối và hủy diệt, đỉnh đồi đã biến mất, miệng hố tiếp tục nở ra, nuốt gọn bất kì thứ gì nó đi qua, mọi thứ chỉ như một đám cát vụn rơi xuống đại dương. Cái hố như sự căm phẫn bị dồn nén qua hàng ngàn năm bây giờ mới được phát tiết, như muốn phá hủy tất cả những thứ đã giam cầm nó qua hàng thiên niên kỉ.

“RẦM, RẦM, RẦM” – Mặc dù đã cho xe chạy với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng miệng hố vẫn đang đuổi sát đít chiếc ô tô.

- Tăng tốc đi! – Eric giờ đã tỉnh lại, cuống cuồng thúc giục.

- Không thể, rất nhiều cây cối bị đổ, đâm vào chúng thì thì cũng ngỏm. – Dante đánh lái tránh một tảng đá lớn đang chắn ngang đường.

- Đạp ga đi, sắp chết cả lũ rồi! – Yuna hét lên.

Cô nàng đạp mạnh vào chân ga, đè lên chân của Dante, tiếng động cơ rú lên như một con thú nổi giận, chiếc xe lao vọt về phía trước, tốc độ lên tới 110 km/h. Chiếc xe lao đi vun vút, Dante cuống cuồng bẻ lái để lách qua các chướng ngại vật, nhưng ngay khi gã vừa tránh được một thân cây đổ rạp thì lại phải đối diện ngay với một khối đá gồ ghề. “Chết tiệt” – Dante nghiến răng đánh mạnh vô lăng khiến cho chiếc xe lắc mạnh, nhưng vẫn không thể tránh nổi, một nửa xe chồm lên khối đá, một nửa vẫn bám trên mặt đường.

Chiếc xe mất lái, lê một hàng bánh trên mặt đất còn một hàng thì chổng lên trời, lao đi như một đoàn tàu cao tốc vừa trật khỏi đường ray trong tiếng hét thất thanh của mọi người trong xe - “Aaaaa”.

“RẦM” – Lao được hơn trăm mét thì chiếc xe tông phải một tảng đá khiến nó văng thẳng lên không rồi rơi mạnh xuống mặt đường, nó đã bị lật ngửa. Dante là kẻ phản ứng với tình hình đầu tiên, đạp mạnh cửa xe khiến nó bật tung, gã lồm cồm bò ra ngoài rồi mở cửa sau để cứu những người còn lại. Trong phút chốc mọi người đã được lôi ra ngoài, Henri hơi thở đã trở nên vô cùng yếu ớt, Black, Eric và Việt Phong bị xây xước khá nhiều trong lúc xe bị lật, Yuna là thảm nhất, một ống chân của cô nàng đã gẫy, khó lòng bước đi được.

Đúng vào lúc này, sự sạt lở đã đuổi tới, tiếng “rầm rầm” vang lên, tiếp đó là mặt đường cùng những hàng cây nghiêng ngả rồi biến mất.

“CHẠY” – Dante gào lên, gã bế thốc Yuna lên rồi cuống cuồng chạy về phía trước, nếu là lúc bình thường chắc chắn gã đã nhận được một bài học đắt giá cho hành động thô lỗ này, nhưng bây giờ cô nàng chỉ biết im lặng nhìn gã. Black cũng bế lão Henri trên tay mà lao đi, Eric và Việt Phong cùng dìu nhau tiến lên.

Miệng hố chỉ trong chớp mắt đã chồm tới, chiếc xe tức khắc bị nó nuốt chửng, biến mất vào trong bóng đêm sâu thẳm.

Eric bất ngờ vấp ngã, Việt Phong cũng loạng choạng rồi ngã theo, hai người vội vã đứng dậy nhưng đã quá muộn, Eric hét lên khi trượt chân rơi xuống miệng hố khiến cho Việt Phong không còn cách nào khác ngoài việc nhoài người chộp lấy tay của anh chàng, cả hai đồng loạt rơi xuống.

- Ôi…không! – Black sững người nhìn Eric cùng Phong rơi xuống vực sâu.

Gã bất giác quên mất việc bỏ chạy.

- Chạy đi! – Dante ở phía trước buộc phải dừng lại mà gào lên thúc giục.

Cứ tưởng cái hố “tử thần” kia sẽ tiếp tục xơi tái Black và lão Henri, nhưng thật may mắn là nó đã dừng lại khi tiến tới sát mũi chân của Black. Dante vội chạy tới kéo giật gã lùi lại phía sau, tránh xa miệng hố.

Nó đã dừng lại, cái hố tham lam đã không còn bành trướng thêm nữa, quang cảnh lại nhanh chóng trở về vẻ yên lặng vốn có, nhưng bây giờ nơi này còn được phủ thêm một tấm màn chết chóc và u ám.

Henri, Yuna, Black đều lặng lẽ nhìn xuống bóng tối dày đặc phía dưới vực sâu, một sự mất mát quá lớn, họ chưa từng nghĩ rằng chuyến đi này lại hiến họ phải trả một cái giá đắt như thế.

- Ê ê ê….. mau kéo bọn này lên đi!

Một giọng nói từ dưới vực truyền lên cắt đứt sự tiếc nuối của mọi người, cách miệng vực chừng mười mét Việt Phong đã bám vào được một mỏm đá nhô ra, tay kia vẫn túm chặt tay của Eric. Black vội vàng kéo dài cánh tay máy để lôi hai người lên.

Nằm vật trên mặt đất, Eric mặt cắt không còn giọt máu, thều thào phun ra từng từ.

- Tí… thì chết!

Việt Phong ngồi phịch trên mặt đất, thở hồng hộc, gương mặt không giấu nổi sự sung sướng vì thoát khỏi tay tử thần.

Black đặt lão Henri ngồi xuống, xé một mảnh vải từ chiếc áo của gã tạm thời băng bó vết thương cho thầy. Henri nhờ có dị năng tăng cường sức mạnh cơ bắp lên gấp mười lần người thường nên mới có thể sống sót, nếu không lão đã sớm lìa đời.

- Là thứ gì có thể tạo ra điều này? – Yuna cảm thấy bàng hoàng khi nhìn khung cảnh trước mặt.

Cả một ngọn đồi trong phút chốc đã biến mất, chỉ còn lại một cái hố tử thần rộng mênh mông, sâu hun hút, loại sức mạnh nào có thể tạo ra? Chẳng lẽ thực sự là thần thánh?

- Này, mấy người! – Dante lên tiếng.

- Sao thế? – Eric đã trấn tĩnh lại.

- Mọi người sắp được nhìn thấy tác giả của cái hố rồi đấy!

Câu nói của Dante vừa kết thúc thì từ trong bóng tối dày đặc trồi lên một hình thể to lớn như một tòa nhà cao tầng, nó bay dần lên cao cho tới khi vượt qua miệng hố thì dừng lại.

“GHÉCCCCC”

Một tiếng kêu rú động tầng không, Dante bất giác lùi lại mấy bước, Eric và Việt Phong trợn mắt há mồm, tất cả mọi người lại lần nữa khiếp sợ trước một “dị vật”, lần này sự sợ hãi còn nhân lên gấp trăm lần.

Đôi cánh rực lửa xòe rộng, hai chiếc sừng cực lớn cong vút về phía sau, sáu con mắt đỏ quạch, cơ thể nó chằng chịt những rãnh sâu ánh lên màu vàng chóe, trông nó giống như được tạo ra từ những dòng dung nham nóng chảy. Bốn chân cùng cái đuôi dài ngoằng buông thõng, chỉ có cái đầu là nghển lên cao, trông nó như một vị vua đang dõi mắt nhìn xuống mọi vật dưới chân mình. Khí thế của nó toát ra như muốn thiêu rụi vạn vật, nghiền nát sự sống, trong mắt nó tất cả chỉ là cát bụi.

Nó là chúa tể của lửa tại Hỏa Ngục, sinh ra từ máu của những con rồng hung bạo nhất. Trải qua hàng chục ngàn năm tôi luyện trong thù hận và sự u tối vĩnh hằng, giờ đây sức mạnh của nó có thể sánh ngang với thần thánh. Phong ấn của trời đất không còn kìm hãm được sức mạnh ác thú của nó, một kỉ nguyên đen tối đã bắt đầu. Tất cả sẽ là hủy diệt, máu, lửa và tro tàn.

Đôi cánh xòe rộng ngạo nghễ giữa trời đất, cơ thể to lớn của nó có thể dọa những kẻ nhát gan sợ tới vỡ mật. Nhưng hiện tại nó đang ở trung tâm của hố tử thần nên sáu người chỉ thấy nó to bằng nắm tay mà thôi, dù vậy ác khí nó tỏa ra vẫn khiến cho mọi người tức ngực khó thở.

- Con…gì thế? – Việt Phong lắp bắp.

- Có lẽ là ….Rồng! – Eric không tin tưởng vào kết luận của mình cho lắm.

- Đây chính là thứ bị giam giữ sao? – Yuna run run lên tiếng.

Sau một hồi lơ lửng giữa không trung, con rồng ngửa đầu nhìn lên trời, hai đôi cánh to khủng khiếp đập mạnh, lập tức cả cơ thể to như một tòa nhà bắn thẳng lên chín tầng mây, nhanh như một tia điện. Như một ngôi sao chổi, nó để lại phía sau một vệt lửa đỏ rực cắt ngang bầu trời, trong chớp mắt con rồng đáng sợ đã biết mất vào trong những đám mây dày đặc.

Sau khi nó bay đi được một lúc lâu mọi người mới thoát khỏi sự choáng ngợp, thứ họ nhìn thấy vượt quá khả năng nhận thức của họ. Duy nhất có Dante là vẫn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, dù sao gã cũng từng đối mặt với “Kẻ canh giữ cánh cổng Địa Ngục”.

- Đi thôi! – Sau một hồi im lặng, Dante nhanh chóng lên tiếng.

Nhưng gã đột nhiên cảm nhận được một vật nhọn vừa cắm sâu vào mông mình, nhìn về phía bốn người kia thì thấy họ loạng choạng rồi gục xuống, ngay cả Yuna đang được gã bế trên tay cũng đã ngất từ bao giờ, trên chân của cô nàng xuất hiện một vật nhỏ như cúc áo, đang nhấp nháy liên tục. Đôi mắt của Dante mờ dần, đôi chân nhanh chóng khụy xuống, cơ thể gã ngã lăn ra đất, trong lúc mê man gã vẫn nghe thấy vài tiếng nói vọng tới.

- Đã tiếp cận mục tiêu…

- Khóa đối tượng thành công…

- Xong rồi, sếp…