Chương 55: Thức Tỉnh (2)

Con rồng ngửa cổ trên trời gào lên một tràng dài mừng rỡ, như thể đang thông báo cho kẻ ngồi trên chiếc ghế nơi đỉnh đồi là nó đã tới. Hơn vạn năm xa cách, giờ đây “dị vật” đã gặp lại được chủ nhân của mình, đôi cánh lửa của nó càng lúc càng lớn, vô vàn đốm hoa lửa bay loạn trong không trung. Đôi cánh chính là biểu trưng cho sức sống của nó, sức sống trong cơ thể khổng lồ này đang không ngừng bùng phát mãnh liệt, sáu con mắt đỏ quạch giờ đây đã lộ ra những con ngươi màu trắng tinh như pha lê liên tục co giãn.

Mỗi con rồng sinh ra đều chọn cho mình một điều gì đó để bảo vệ và khi đã chọn được thì nó sẽ dùng tất cả sức mạnh cũng như cuộc sống của mình để bảo vệ cho niềm tin đó, một sự trung thành tuyệt đối.

Con rồng quạt cánh, bụi cát dưới chân nó bốc lên tạo thành một làn khói dày đặc, tung mình khỏi ngọn đồi, nó lao vút đi như một mũi tên rời nỏ, phóng thẳng đến hòn đảo nằm giữa mặt hồ. Hàng vạn năm chờ đợi chỉ để thực hiện một hành động duy nhất, nó muốn giải thoát cho chủ nhân càng nhanh càng tốt.

“ẦM” – Một tiếng động rung chuyển mặt đất vang lên, năm cột nước khổng lồ bắn lên từ hồ nước chắn ngang lối di chuyển của con rồng. Đường bay của “dị vật” lập tức thay đổi, nó lắc mình lao vút lên trên cao, những con mắt lấp lánh chằm chằm nhìn vào mặt hồ bên dưới.

Năm cột nước tạo thành một cơn mưa nhỏ rải trở lại mặt hồ, đồng thời từ dưới mặt nước trồi lên năm cơ thể khổng lồ to ngang bằng với con rồng, mặc trên người những bộ giáp bạc sáng loáng, trong tay là ngọn giáo màu vàng óng. Xuất hiện phía trong làn nước mỏng, các cơ thể này chính là năm thiên sứ được thiên đường giao phó trọng trách cai quản phong ấn, không cho phép kẻ nào tiến gần phá hoại. Mỗi thiên sứ đều toát ra lực lượng hùng hậu, khí thế hừng hực như thể đang có ngàn vạn binh mã xuất hiện ở nơi này. Năm đôi mắt sáng lóa đồng loạt nhìn về hướng “dị vật” đang lơ lửng trên cao, siết chặt vũ khí trong tay, những bộ giáp bạc thi nhau xuất kích, rời khỏi mặt hồ phóng thẳng lên không trung, để lại phía sau năm vệt sáng mờ ảo.

Một thiên sứ nắm chắc ngọn giáo vàng trong tay, vun vút lao về phía con rồng, đường bay của anh ta tạo thành một vệt sáng thẳng tắp hệt như một lưỡi gương khổng lồ đang đâm về phía “dị vật”. Cái đầu dị hợm khẽ nghển lên, ngay sau đó từ trong chiếc miệng rộng ngoác khạc ra một quả cầu lửa, bên trong là khối dung nham nóng chảy, phóng thẳng về phía thiên sứ đang lao tới.

Ngay khi mũi giáo chạm vào khối cầu lửa, lập tức dòng dung nham bên trong nổ tung bắn ra bốn phương tám hướng. Sức mạnh của vụ nổ khiến cho vị thiên sứ chao đảo, rơi xuống một quãng sau đó mới lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên khối dung nham kia có tính phá hủy ghê gớm, mặc dù bộ giáp bạc thiên sứ mang trên người đã có sự ban phúc từ thiên đường nhưng giờ đây cũng bị tổn hại, ánh sáng trở nên ảm đạm, vài chỗ còn bị hoen ố một mảng.

Phía dưới kia, trên chiếc ghế quỷ quái, Diablo vẫn yên tĩnh ngồi đó, như thể không còn chút sức sống hoặc dường như chẳng quan tâm tới cuộc chiến đang diễn ra ngay trước mắt hắn.

Trên bầu trời “dị vật” đang bị bốn thiên sứ bao vây, tấn công từ mọi góc cạnh hung hiểm nhất, nhưng nó cũng không phải là một sinh vật tầm thường dễ dàng bị hạ gục, đôi cánh cực lớn múa lộng trên không tạo ra những đường bay uốn lượn phức tạp, né tránh tất cả các đòn tấn công nhằm vào nó.

Đột nhiên con rồng rú lên đau đớn, chiếc cánh lửa bên phải đã rách một mảng, vết thương được tạo ra bởi cú phóng giáo bất ngờ của một thiên sứ. Anh ta ngửa tay, lập tức chiếc giáo đang bay đi liền giật ngược lại trở về, như thể bàn tay kia là một khối nam châm cực lớn. Tuy nhiên vị thiên sứ này chưa kịp trở giáo thì đã nhận ngay một cú quật cực mạnh từ cái đuôi khổng lồ của “dị vật”, một âm thanh trầm đục vang lên, cả cơ thể to lớn đang mặc bộ giáp bạc bắn thẳng xuống một ngọn đồi nằm ven hồ phía dưới, khiến cho đất đá bắn tung, khói bụi bốc lên như sương mù, cả ngọn đồi nhanh chóng bị sức nặng của thứ vừa rơi xuống làm sụt một nửa.

Bốn thiên sứ còn lại thấy đồng đội của mình bị đánh trả thì liền thay đổi phong cách tấn công từ giao chiến riêng lẻ sang cùng nhau hợp kích, khí thế trùng điệp, các dải sáng hợp lại với nhau tạo thành một cột sáng chói lọi, mãnh liệt như muốn xé toạc bầu trời, ngay cả những tia sét mạnh nhất cũng phải cúi đầu hổ thẹn. Bốn mũi giáo vàng chụm vào, bốn bộ giáp bạc bay sát cạnh nhau, sức mạnh ẩn chứa bên trong một đòn này e là có thể chém trời rạch đất, không gì có thể ngăn cản.

Lần này con rồng không né tránh, nó trực tiếp đối đầu với đòn tấn công khủng khiếp của bốn thiên sứ, cơ thể nó căng ra, những đường vân chằng chịt trên người giãn to ra gấp đôi so với ban đầu, trong lồng ngực nó đang tích tụ một luồng năng lượng nóng bỏng và sôi trào. Đôi cánh lửa khép lại trước mặt, cả cơ thể “dị vật” cuộn thành một khối, không khí xung quanh phút chốc nóng lên cả trăm độ, nó dồn nén tất cả sức mạnh của mình để tung ra chiêu chí mạng. Ngay khi bốn thiên sứ còn cách nó hơn năm mươi mét, đôi cánh lửa đột ngột căng sang hai bên, cái cổ dài rướn ra phía trước, con rồng há miệng thổi ra một dải lửa đỏ rực mạnh mẽ như ngọn núi lửa lớn đang phun trào dài tới hơn trăm mét, nó đang muốn biến tất cả mọi thứ thành tro bụi. Dải lửa cuồn cuộn như một cơn lũ quét, nó đi tới đâu lập tức không gian ở đó chẳng còn một chút sinh cơ, chỉ dậy lên mùi chết chóc và hủy diệt.

Cột sáng mãnh liệt va chạm với luồng lửa cuồng bạo, một tiếng nổ rú động vạn vật phát ra, sóng chấn động khiến mặt hồ tĩnh lặng giờ đây cũng phải dậy sóng, đồi núi xung quanh thì ầm ầm rung chuyển như đang gặp phải một trận động đất dữ dội, đá sỏi nảy lên như thể đang nằm trên mặt trống khổng lồ. Một quầng sáng như mặt trời trong đêm đột ngột xuất hiện , khiến cho không gian tăm tối của mảnh đất này bỗng bừng sáng, nhưng ánh sáng này chẳng hề đem tới sinh cơ mà là sự hủy diệt diện rộng. Một khối cầu pha trộn giữa hai màu trắng và đỏ, đường kính lên tới sáu trăm mét, chứa đầy ắp năng lượng cùng sự bất ổn, nó định hình được ba giây thì vỡ nát, tan đi như khói.

Con rồng rơi khỏi bầu trời, đập mạnh toàn bộ cơ thể xuống vùng đất ven hồ khiến nước cùng sỏi đá bắn tung trộn lẫn với nhau. Một ngọn giáo đã xuyên qua bụng nó, đôi cánh lửa ảm đạm như ngọn đèn trước gió, bất kì lúc nào cũng có thể bị dập tắt, cơ thể to lớn của “dị vật” đã không còn sự uy mãnh ban đầu. Nó nằm dài trên đất như đang hấp hối, sáu con mắt mệt mỏi vẫn một mực hướng về phía hòn đảo nằm giữa hồ, “dị vật” cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng kêu lên những tiếng bi thương.

Năm thiên sứ xuất hiện ngay trước mặt “dị vật”, khí thế thần thánh vốn có của họ vẫn hiên ngang hiện hữu, tuy nhiên bộ giáp họ đang mặc cũng đã xuất hiện vô số vết trầy xước thô bạo. Một vị thiên sứ giơ bàn tay, ngọn giáo đang xuyên qua bụng con rồng lập tức rút ra quay trở lại với chủ, kèm theo đó là tiếng rú chứa đầy đau đớn của “dị vật”. Họ nhìn con rồng trong giây lát, rồi vị thiên sứ vừa thu lại ngọn giáo liền giơ vũ khí lên cao, nhằm hướng đầu của con quái vật mà chĩa đến.

Nhưng ngay khi ngọn giáo chuẩn bị được phóng đi thì âm thanh tan vỡ như của một chất liệu cấu tạo từ thủy tinh cất lên - “Choang”. Tiếp sau đó là hai âm thanh y hệt đồng loạt xuất hiện, âm thanh này tuy không hề có bất kì uy lực gì mạnh mẽ thậm chí còn khá nhỏ và vô lực, nhưng chúng lại khiến cho cả năm thiên sứ uy nghiêm lẫm liệt phải hốt hoảng nhìn về phía hòn đảo nằm giữa hồ.

Điều họ lo sợ đã xảy ra, ba trong năm quả cầu trên các cây cột đã vỡ vụn, các vật phía trong cũng tan biến như chưa hề tồn tại.

Vừa rồi “dị vật” không hề dồn toàn lực tấn công bốn thiên sứ, tron dải lửa đáng sợ phóng ra ẩn chứa ba khối nham thạch khá nhỏ nhưng lại được dồn nén gần như toàn bộ năng lượng của nó. Ba khối nham thạch này đã cùng với dải lửa lướt qua bốn thiên sứ phóng về phía ba quả cầu trên các cây cột. Các khối cầu liền bị nứt, ngay sau đó chúng còn phải chịu một làn sóng chấn động cực mạnh nên việc vỡ nát là điều không thể tránh khỏi.

Phong ấn dựa trên năng lực của tự nhiên, các điểm phong ấn liên tục hỗ trợ tương tác với nhau tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, nhưng giờ đây ba điểm đã bị phá, sự cân bằng đã không còn, tự khắc hai điểm còn lại sẽ bị suy yếu một cách nặng nề.

Phía sau lớp mũ trùm đầu, hai đốm sáng sắc lạnh chợt lóe lên, như thể trong đêm đen tối xuất hiện các ngôi sao chổi sáng chói báo hiệu sự diệt vong. Cơ thể chỉ mới chưa đầy một phút trước không còn chút sinh cơ thì giờ đây đã toát lên một sức sống cực kì mãnh liệt, mạnh đến nỗi như thể nó muốn nuốt tất cả các sự sống khác xung quanh nó. Tiếp sau đó là một lực lượng chứa đầy tử khí và hủy diệt lấy nơi Diablo đang ngồi làm tâm, cuồn cuộn trào ra xung quanh, xâm lấn không gian cùng vạn vật như một cơn sóng thần nuốt chửng mọi thứ nó tràn qua.

“Choang, choang” – Hai quả cầu cuối cùng đã vỡ nát, năm viên ngọc khảm trên người của tên chúa quỷ cũng đồng loạt vỡ vụn rồi tan biến. Hắn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đáng sợ của hắn như thể nhìn xuyên thấu tất cả mọi vật đang hướng về phía năm vị thiên sứ.

Chiếc ghế quỷ quái phút chốc tan chảy thành một chất lỏng sền sệt màu đen, ngấm xuống mặt đất bên dưới khiến nó hóa thành một màu đen tuyền. Ngay lập tức màu đen lan rộng ra vạn vật xung quanh, từ mặt đất, nước trong hồ hay sỏi đá đều biến thành một màu đen chết chóc, nó làn rộng ra cả ngoài khu hồ rộng lớn chỉ trong chớp mắt, cả con rồng cùng năm vị thiên sứ giờ đây đều đứng trong khu vực “đen tối”.

Chúa tể của sự bạo tàn đã thoát khỏi phong ấn, bộ chiến giáp trên người hắn giờ đây không còn một chút han rỉ, như thể chưa từng trải qua vạn năm phong hóa, còn sức mạnh của hắn thì chẳng ai có thể biết sau ngần ấy năm có biến chuyển thế nào.