Chương 66: Giải cứu (3)

“Chát” – Tấm lưng chứa đầy vết thương của Dante nện thẳng vào tường, gã rơi phịch xuống cái nền bê tông nhanh hệt cách gã bị ném đi.

Mặc kệ những cơn đau đang gặm nhấm xương tủy, Dante gồng mình đứng dậy một cách nặng nề, nhưng ngay khi gã ngước nhìn lên thì đã phải nhận một đấm như trời giáng khiến cho cả cơ thể lại đổ nhào xuống mặt đất, tên đấu sĩ không hề cho Dante có cơ hội phản kháng. Pino chẳng để đối phương ngã xuống dễ dàng như vậy, tay hắn lập tức phóng tới chụp lấy cổ của Dante mà kéo lên, ghì sát người gã ma mới vào bức tường thép.

- Giờ thì tao sẽ cho mày biết chó chết trông như thế nào! – Tên đấu sĩ cười gằn, đôi mắt đỏ sọng chứa đầy tơ máu đang trợn tròn thể hiện một ngôn ngữ độc ác từ chính chủ nhân của nó.

- Vậy mày nghĩ từ nãy đến giờ tao đang nhìn thấy gì? – Dante cười nhạt đáp lại, gã chẳng coi sự đe dọa trước mặt ra gì.

Câu nói của Dante đã khiến cho cơn giận dữ của tên Pino dâng lên đỉnh điểm, trong tâm trí của hắn đã hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ cho đối phương một bài học mà thay vào đó là làm cách nào để giết chết gã ma mới này một cách đau đớn nhất. Những kẻ không chịu cúi đầu thì chỉ có cửa tử rộng mở với bọn họ mà thôi.

Một tay siết chặt cổ của Dante, tay kia không ngừng tung ra hàng chục cú đấm vào mặt và ngực, đòn nào cũng là toàn lực, như thể tên đấu sĩ đang muốn nghiền nát gã ma mới ra cám. Tiếng nắm đấm thụi vào da thịt bùm bụp vang lên, thi thoảng lại nghe thấy tiếng xương vỡ, không khí trong phút chốc trở nên vô cùng nặng nề. Lúc này khu vận động đã không còn một tiếng động nào ngoài những tiếng bốp chát do tên Pino tạo ra, tất cả các con mắt đều đổ dồn vào một góc tường, gương mặt mỗi người lại biểu hiện một sắc thái khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn là sự tiếc thương trộn lẫn cùng sợ hãi. Nếu họ đủ khả năng thì chắc chắn đã xông vào để can ngăn, nhưng ở nơi ngục tù này thì những tên đấu sĩ kia chính là chúa tể, chúng dưới một người mà trên vạn người, chẳng ai dám ho he dù chỉ một tiếng. Sợ rằng bất kì ai dám đứng ra thì chắc chắn kết quả cũng sẽ hệt như gã ma mới đang bị tra tấn kia.

Simon và Brosa vẫn lẳng lặng quan sát, gương mặt vô cùng hả hê, rõ ràng là rất tán thành hành động dã man của tên đồng bọn trước mặt. Chúng vốn dĩ cũng đã sớm ngứa tai gai mắt với thằng thanh niên mới tới này rồi, giờ chẳng cần ra tay vẫn có kẻ xử lí hộ thì bảo sao không khoái chí cho được.

Gương mặt của Dante phút chốc đã bết máu, bộ quần áo tù cũng không ngoại lệ mà dính đầy những vệt máu loang nổ. Trận mưa đòn mặc kệ đối phương ra sao cứ thế mà phóng tới, từng đòn từng đòn như một quả búa tạ giáng xuống người gã ma mới cứng đầu. Tên Pino càng đánh càng hăng máu, lồng lộn như một con trâu điên, đôi mắt đỏ sọng cùng nụ cười sung sướng của tên đấu sĩ khiến hắn lúc này trông hệt như một con quỷ đội lốt người.

Lại một cùi chỏ nữa đập thẳng vào thái dương của Dante, liền ngay sau đó là một đạp cực mạnh tông thẳng vào lồng ngực của gã, tiếng xương vỡ răng rắc vang lên nghe mà lạnh cả sống lưng. Sức mạnh của đòn này hất văng gã ma mới ra xa, cái cơ thể tàn tạ bắn giật ra sau như bị ô tô húc phải rồi đập mạnh xuống nền bê tông trần trụi, sau đó lộn mấy vòng mới có thể dừng lại.

Không gian phút chốc trở nên yên lặng như tờ, dù một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng, tất cả các tù nhân đang chứng kiến sự việc dường như nín thở. Pino thở phì phì như vừa trải qua một trận khổ chiến, trán lấm tấm mồ hôi, đủ thấy vừa rồi hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh để ra đòn. Tên đấu sĩ hả hê nhìn Dante đang nằm bất động trên mặt đất, toàn thân dính đầy máu tươi trông vô cùng thương tâm và thê thảm. Bị ăn tưng đấy cú đánh, Pino có thể chắc chắn dù đối phương có may mắn sống sót thì cũng thành tàn phế suốt đời.

Hai tên đấu sĩ bước đến bên cạnh Pino, Simon đảo đôi mắt qua phía cơ thể đang nằm im rồi lạnh lùng hỏi.

- Xong rồi hả?

- Ừ! Chắc nó thăng rồi! – Pino cười nhạt đáp lại.

Nhưng không giống với những gì tên đấu sĩ đã khẳng định, Dante sau một hồi nằm yên thì đã bắt đầu cử động, gã chậm chạp nhấc cơ thể khỏi mặt đất, từng chút từng chút đứng dậy đối diện với ba tên đấu sĩ trước mắt. Một gương mặt dính đầy máu rỉ ra từ những vết rách sâu, đôi mắt thậm chí chẳng thể mở ra được, trông dáng đứng của gã ma mới thì bất kì ai cũng cảm thấy chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là gã cũng có thể ngã xuống. Dante giờ đây như một chiếc đèn cạn dầu, chỉ còn phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt, dường như gã phải dùng chút sức lực cuối cùng và toàn bộ ý chí của bản thân để khiến cơ thể có thể đứng vững.

Các tù nhân đang có mặt trong khu vận động đều bị cảnh này dọa tới há mồm trợn mắt, khả năng của gã ma mới kia thực sự mạnh tới mức nào? Cơ thể vốn dĩ đã bị thương, giờ lại ăn một trận đòn như vậy nếu không chết thì đã là cực kì may mắn rồi, vậy mà gã vẫn có thể đứng dậy, thực sự nếu không tận mắt chứng kiến thì khó lòng mà tin được. Chẳng lẽ gã ma mới này hoàn toàn không biết đau đớn là gì? Với tưng đấy vết thương, với tưng đấy chiếc xương gãy, là thứ sức mạnh nào đã làm hắn đứng lên được?

Ngay tới ba tên đấu sĩ cũng phải ngẩn người khi nhìn thấy Dante lồm cồm bò dậy, nhất là Pino, hắn biết rõ mình đã dùng bao nhiêu sức lực, và với tưng đấy đòn giáng vào người thì hắn cam đoan rằng dù là một tên đấu sĩ lão luyện nhất cũng phải ngục ngã chứ đừng nói tới một thằng nhãi ranh yếu ớt thế kia. Nhưng sự thật đang sờ sờ trước mắt khiến Pino không thể chối cãi, đúng là đối phương vẫn đang đứng trước mắt hắn.

- Cần tao giúp một tay không? – Brosa liếc nhìn Pino, nói nhỏ.

“Chó chết thật!” – Pino nghiến chặt hàm răng trắng ởn của mình mà rủa thầm, siết chặt hai nắm đấm, cơ thể căng lên như một quả bóng, tên đấu sĩ lao thẳng lên phía trước, lấy Dante làm đích mà xông tới.

- NẰM XUỐNG CHO TAO!

Pino rống lên giận dữ, một cánh tay của hắn kéo căng về phía sau rồi như một trái hỏa tiễn xé gió lao về phía Dante. Một đấm này của Pino có thể nói là một đấm mạnh nhất từ trước tới giờ, là cực hạn của cơ thể hắn, bất kì kẻ nào trúng phải một đòn này chắc chắn tim phổi sẽ bị dập nát.

Dante từ lúc gượng dậy thì vẫn đứng yên bất động, hai tay buông thõng, đôi mắt nhắm chặt, nếu không phải ngực gã vẫn có nhịp thở thì trông chẳng khác nào một cái xác đang đứng. Những tưởng gã cứ đứng yên như vậy mà lĩnh trọn một đấm sấm sét của Pino thì ngay khi tên đấu sĩ xông tới, nắm đấm phóng thẳng vào người gã thì bất thình lình một cánh tay của Dante cũng tung ra một cú đấm cực nhanh tựa như một ánh chớp, lạnh lùng như thép nguội đối kháng với đòn đánh của đối phương.

Với khí thế hùng hổ mạnh mẽ như vũ bão vủa Pino những tưởng Dante sẽ dễ dàng bị thổi bay như một cành củi khô, nhưng tất cả đã nhầm. Ngay khi hai nắm đấm tông thẳng vào nhau thì một loạt những tiếng gãy vỡ răng rắc vang lên, tiếp đó là giọng của Pino rống lên như cơn lợn bị chọc tiết. Tên đấu sĩ lảo đảo lùi lại, miệng vẫn không ngừng kêu la, cánh tay còn lại đang đỡ lấy cánh tay vặn vẹo của hắn, vô số những mảnh xương vỡ đã xuyên thủng da thịt mà lòi cả ra ngoài, máu nóng từ đó không ngừng trào ra. Trong đám đông vô số tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người dường như hóa đá, điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của họ.

- Tay của tao….. tay của tao…. chó chết….

Simon vội vã lao đến đỡ lấy Pino còn Brosa thì tức tốc phóng lên phía trước rồi vặn người tung ra một cú đá xoắn cực nhanh cực hiểm vào ngay giữa đầu của Dante. “Chát” – cú đá hất văng gã ma mới sang một bên, lê dài trên mặt đất.

Ngay lúc này, hơn chục tên quản giam chẳng biết từ đâu đồng loạt xuất hiện, một tên cất giọng oang oang.

- Tất cả mọi người mau trở về phòng giam, hết giờ giải lao rồi!

Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi trong khu vận động, một màn chấn động tâm trí vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một. Một kẻ tưởng như sắp chết đến nơi lại có thể đánh nát một cánh tay của Pino, rồi sau đó lại bị Brosa đá văng xuống đất, thực sự mọi thứ cứ loạn hết cả lên. Sau khi đám đông đã giải tán, trong khu vận động giờ chỉ còn lại ba tên đấu sĩ cùng hơn mười tên quản giam, Dante lúc này đã nằm yên trên mặt đất không gượng dậy được nữa.

- Mọi chuyện là thế nào, Brosa? – Một gã có vẻ như là đội trưởng của đám quản giam lên tiếng.

- MAU GIẾT……. NÓ, GIẾT NÓ …….CHO TAO !!! – Pino đứt quãng gào lên từng hồi.

Brosa quay sang nói với Simon một cách chậm rãi.

- Mày đưa thằng Pino vào phòng cứu thương đi.

Simon gật đầu rồi đỡ tên chiến hữu rời khỏi khu vận động, Pino mặc dù đã đi xa nhưng hắn vẫn không ngừng gào lên đòi chém đòi giết. Khi hai tên đấu sĩ đã đi khuất, lúc này Brosa mới quay lại nói với tên đội trưởng.

- Ném thằng ranh kia vào trong phòng biệt giam!

Tên đội trưởng nhìn về phía Dante, lưỡng lự trong giây lát rồi mới lên tiếng.

- Nó bị thương nặng như vậy nếu không kịp sơ cứu chỉ sợ…

- Mày không thấy nó làm gì cho thằng Pino sao? Cứ vất nó vào trong phòng biệt giam. Thằng này rất nguy hiểm, không thể để nó ở ngoài. – Brosa lạnh giọng.

- Nhưng….

Thấy tên đội trưởng vẫn còn do dự, tên đấu sĩ trừng mắt, trầm giọng nói rõ từ câu từng chữ.

- Công việc của bọn mày là đảm bảo trật tự tuyệt đối cho cái nhà tù này, giờ tao đang giúp bọn mày làm việc đó đấy. Còn nếu lão Joseph có ý kiến gì về việc này thì tao chịu trách nhiệm, hiểu rồi chứ?

Tên đội trưởng không nói gì thêm, lặng lẽ quay người lại ra lệnh cho đám quản giam…