Chương 68: Giải cứu (5)

Phía sau cánh cửa là một cầu thang xoắn khá hẹp dẫn mọi người lên tầng hai của dãy nhà, đi xuyên qua một cánh cửa tiếp theo bốn người đối diện với một ngã ba, là các hành lang khá to rộng và có rất nhiều những cánh cửa được đóng kín nằm dọc lối đi. Nhìn về ba lối đi Việt Phong hạ giọng xuống mức thấp nhất.

- Đi lối nào đây?

Yuna vẫn không hề có chút sắc thái khẩn trương nào, cô nàng nhìn lướt qua tấm bản đồ trên tay rồi trả lời bằng một chất giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

- Rẽ trái, phía cuối hành lang là một cầu thang đưa chúng ta lên tầng ba.

Bốn người nhanh chóng di chuyển một cách nhẹ nhàng như những tên trộm, họ lướt qua những cánh cửa với những tấm bảng được đề ngay phía trên. Dọc hành lang được lắp ba chiếc máy quay theo dõi, nhìn lên những cái máy quay đang hoạt động một cách chậm rãi, Eric lên tiếng nhắc nhở mọi người, giọng nói của anh ta nhỏ đi sau khi thoát khỏi chiếc mặt nạ.

- Cứ đi một cách bình tĩnh, cứ coi như chúng ta là các quản giam.

Hành trình tiến về cuối hành lang khá đơn giản, không hề có bất cứ một trở ngại nào, có lẽ đúng như lời của Yuna đã nhắc tới, bây giờ đang là lúc những tên quản giam đang ăn tối nên không thấy xuất hiện bất cứ ai. Mọi người nhanh chóng theo lối cầu thang bộ tiến lên tầng ba của dãy nhà, nhưng ngay khi bước chân vào trong hành lang tiếp theo thì họ bắt gặp một tên quản giam từ phòng vệ sinh bước ra. Hắn nhìn về phía bốn người rồi cất giọng vui vẻ, có lẽ tên quản giam này nhìn vào những cái tên được thêu trên ngực áo để nhận ra đối phương là ai.

- Chúng mày về rồi đấy à, mà cả bốn thằng lên đây làm gì?

Swan Black là người đầu tiên có phản ứng, anh chàng da đen lao vút về phía tên quản giam trước mặt, đối phương chỉ kịp “Ê” lên một tiếng rồi ngay sau đó đã bị Black bịt miệng bằng tay phải, còn cánh tay trái đã nhanh chóng tì sát vào cổ hắn, chiếc kim có tẩm thuốc mê liều lượng cao gắn trong cánh tay máy lập tức ghim thẳng vào cổ của tên quản giam. Tên này lập tức xìu xuống, ngất ngay tại chỗ, Black nhẹ nhàng xoay người lôi hắn trở lại cái nhà vệ sinh mà hắn vừa bước ra rồi đẩy hắn vào trong một bồn cầu rồi đóng cửa lại.

Khá may mắn cho cả bốn là ở ngay đoạn này lại không được đặt máy quay, nên hành động của họ chắc chưa thể bị phát hiện. Ngay sau khi Swan Black rời khỏi nhà vệ sinh, Việt Phong khẩn trương lên tiếng.

- Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ, nếu có kẻ phát hiện ra cái cơ thể này trước khi chúng ta cứu được thằng nhóc thì phiền đấy.

Mọi người không trả lời chỉ đồng loạt gật đầu rồi nhanh chóng tiến về căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, tấm biển màu vàng với những chữ cái chìm xuống trông rất rõ ràng – Phòng điều khiển và giám sát.

Vừa rảo bước về phía căn phòng Eric vừa lập một kế hoạch nho nhỏ.

- Trong đó chắc hẳn phải có ít nhất từ bốn tới sáu người, nên ngay khi chúng ta bước vào phải lập tức xử lí bọn chúng trước khi chúng kịp nhận ra chúng ta là ai.

- Anh vẫn còn đủ thuốc mê chứ? – Yuna nói nhỏ.

- Còn ba cái! – Black ồm ồm lên tiếng.

- Có lẽ chúng ta phải vận động một chút đấy. – Việt Phong nhún vai.

Quả thật đúng như lời Parker Eric dự đoán, ngay khi cánh cửa được mở ra thì phía trong có tới sáu gã quản giam đang ngồi trước hàng trăm chiếc màn hình theo dõi. Căn phòng có phần thiếu sáng, chủ yếu ánh sáng được tạo ra bởi các màn hình trong phòng, điều này phần nào gây khó khăn cho hành động của bốn người. Tiếng cửa mở gây sự chú ý cho ba tên quản giam, khiến chúng quay người lại, còn ba tên còn lại thì vẫn nhìn lên những màn hình.

Thấy cùng lúc có tới bốn gã quản giam xông vào trong phòng tất nhiên sẽ gây nghi hoặc cho những kẻ làm việc tại đây, bởi thông thường chẳng có ai bước vào đây ngoài chúng.

- Bọn mày vào đây làm gì?

Chẳng ai trả lời câu hỏi đó, Swan Black lập tức dùng cánh tay máy bắn ra ba mũi kim gây mê còn lại, hai cái dính ngay vào cổ của hai tên quản giam còn một cái thì đi chệch hướng đâm vào bắp tay của tên thứ ba, khiến cho hắn vẫn còn cơ hội đứng dậy. Eric là người ra tay tiếp theo, bốn lá bài phóng về phía những kẻ còn lại, những lá bài đã được giảm lực xuống mức thấp chỉ đủ để gây choáng. Hai lá trúng ngay thái dương của hai tên quản giam rồi lập tức phát nổ khiến cho chúng liền ngã khỏi chiếc ghế đang ngồi. Hai lá còn lại đã bị hai tên quản giam kịp thời gạt đi, chúng nhanh chóng rút súng chĩa về phía bốn người, nhưng ngay khi định siết cò thì từ trong ống tay áo của Việt Phong đã phóng ra một loạt những quả cầu nhỏ bóng loáng, to bằng một đốt ngón tay, các quả cầu nhỏ này như vô số mũi tên đập mạnh vào khớp ngón tay cũng như cổ tay của hai tên quản giam đang cầm súng. “Cốp, cốp” – Tiếng hai khẩu súng rơi trên nền gạch vang lên lanh lảnh, không để cho chúng có cơ hội thứ hai, những quả cầu như được điều khiển bởi một bàn tay vô hình mà bay theo một quỹ đạo vô cùng kì lạ đập thẳng vào trán và thái dương của hai tên quản giam. Vài tiếng rầm rầm nho nhỏ vang lên được tạo bởi hai cơ thể đổ rạp xuống nền nhà.

Nhưng chính lúc này thì một thứ âm thanh vô cùng đáng sợ vang lên, xuyên thẳng vào trí não của cả bốn người, dường như có một tảng băng lớn đang áp chặt vào cột sống của họ.

“Báo động có kẻ xâm nhập, báo động có kẻ xâm nhập….”

Một tên trong số hai tên bị trúng lá bài của Eric đã không gục ngã, hắn đã kịp thời vươn tay ấn vào nút báo động trên bàn. “Chát” – Yuna tung một cú đá giật thẳng vào gáy khiến cho hắn gục hẳn, nhưng cũng đã quá muộn. Không một phút chần chừ, cô nàng lao tới bàn điều khiển rồi bắt đầu truy cập vào dữ liệu của nhà tù, sau một hồi thao tác trên bàn phím, căn phòng giam giữ Dante cũng đã xuất hiện trên màn hình. Tiếp đó Yuna liền copy dữ liệu vào trong tấm bản đồ của mình. Sau khi đã xong xuôi, cô nàng nhanh chóng xoay người khẩn trương lên tiếng.

- Được rồi mau đi thôi!

- Mong là bọn chúng sẽ không nhận ra chúng ta trong bộ trang phục này. – Việt Phong nói qua kẽ răng.

- Chúng ta nên hi vọng như thế. – Eric vẫn tỏ ra lạc quan.

Ngay sau khi mọi người rời khỏi phòng giám sát Swan Black lập tức xả vài viên đạn vào bàn điều khiển cùng những chiếc màn hình, căn phòng vụt sáng bởi ánh đạn rồi trở nên tối đen như mực, thi thoảng chỉ lóe lên vài tia điện chập chờn.

Tiếng báo động vô hồn mỗi lúc một vang vọng to hơn, lan ra toàn bộ nhà tù, vô hình chung tạo thành một bầu không khí khẩn trương tới nghẹt thở. Từ lúc thành lập đến nay, ENRAGE chưa từng có kẻ đột nhập, nhưng điều đó đã bị đạp đổ trong ngày hôm nay.



Tiếng bước chân nện rầm rập trên mặt đất chứng tỏ số người tạo lên chúng ít nhất cũng phải lên tới bảy tám người, một nhóm quản giam hối hả chạy xuyên qua hành lang rộng lớn. Một tên trong nhóm tỏ ra khẩn trương.

- Báo động phát ra từ đâu thế?

- Tầng ba, phòng giám sát! – Một kẻ khác trả lời.

- Bị đột nhập à?

- Tao không rõ, nhưng cũng có thể là mấy thằng trên đó ngủ gật sờ vào nút báo động cũng chả biết chừng!

Nhóm quản giam nhanh chóng chạy lên cầu thang đi lướt qua một nhóm quản giam khác gồm bốn người.

Ngay sau khi nhóm quản giam kia đã đi xa, Eric mới thở phào nhẹ nhõm.

- Xem ra số chúng ta vẫn còn đỏ lắm. Nhanh tới khu giam tù nhân nào.

Lúc này tâm trí của bốn người đều đã căng lên như dây đàn, sẵn sàng đối phó với bất kì trường hợp tấn công nào, mặc dù vừa rồi họ không bị phát hiện nhưng có thể chắc chắn một điều rằng họ không thể mang theo Dante rời khỏi nhà tù này mà không đổ một chút máu, việc bốn người bị phát hiện sẽ chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.

Đi theo tấm bản đồ, mọi người nhanh chóng tiến vào trong khu giam giữ tù nhân, căn phòng giam giữ Dante nằm trên tầng hai gần sát lối cầu thang lên xuống. Giờ đây cả bốn đều chạy hết tốc lực với mong muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, bởi lẽ cứ một giây trôi qua là cơ hội họ thoát thân lại giảm xuống một phần.

- Dante, mau rời khỏi đây nào!

Việt Phong nhào tới cánh cửa sắt mà gọi lớn, nhưng ngay khi nhìn vào trong phòng giam thì anh ta bất giác ngẩn người. Ba người đi sau cũng đồng thời chạy tới, gương mặt của họ nếu không phải được che bởi lớp mặt nạ đen bóng thì chắc hẳn phải rất khó coi.

Trong phòng ngoài một lão già thì không hề thấy Dante ở đó, nó như thể một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hi vọng đang cháy bỏng trong lòng của bốn người.

- Sao có thể? Có nhầm lẫn gì không, Yuna? – Eric hướng mắt về phía cô nàng.

- Không hề, tôi đã truy cập thông tin rất kĩ, chính là căn phòng này không thể sai được! – Yuna khẩn trương vừa nói vừa kiểm tra lại tấm bản đồ.

- Có khi nào chúng ta bị gài bẫy không? – Việt Phong nghiêm trọng lên tiếng, lồng ngực anh ta nhói lên một thứ cảm giác bất an.

- Không thể có chuyện đó! – Swan Black nói như gầm gừ.

Lúc này, lão già đang ngồi trong phòng giam mới chậm rãi lên tiếng.

- Mấy người chính là kẻ đột nhập phải không? Chắc là đến để cứu thằng nhóc Dante đó hả?

Câu nói dường như có một ma lực khiến cho cả bốn người đồng loạt phải xoay lại nhìn vào trong phòng giam. Hai bàn tay máy của Black lập tức chộp lấy những song sắt xỉn màu, tiếng động cơ lách cách vang lên bên trong hai cánh tay. “Rầm” – Anh chàng da đen nhổ bật cánh cửa sắt ra khỏi vị trí một cách dễ dàng, cánh cửa nhanh chóng được ném qua một bên. Bốn người lao vào trong phòng bao vây lão già gầy gò.

- Cậu ta bị chuyển đi đâu rồi? – Việt Phong trầm giọng, trong câu nói của anh ta thì có tới bảy phần là đe dọa.

- Nó bị tống vào phòng biệt giam rồi! – Ánh mắt của lão già có chút sợ hãi nhưng giọng nói vẫn khá bình tĩnh.

- Phòng biệt giam? Có trên bản đồ không, Yuna? – Eric đưa mắt nhìn xuống tấm bản đồ trên tay cô nàng.

Yuna vội vàng rà soát lại trong giây lát rồi nhanh chóng lắc đầu. Lão già vẫn ngồi trên giường, chậm rãi giải thích.

- Khu vực đó dành riêng cho những tù nhân kém may mắn vi phạm quy định của nhà tù. Từ trước tới nay nó được dùng rất ít nên chắc hẳn sẽ không được đề cập trên sơ đồ nhà tù đâu.

- Có vẻ như ông biết chỗ đó? – Eric đanh giọng.

- Tất nhiên, nhưng nếu muốn tôi đưa mấy người tới đó thì cần có một điều kiện. – Lão già cười cười nhe ra bộ răng vàng ởn.