Chương 75: Biến Đổi (4)

Những tưởng Dante phải nát vụn tới từng mẩu xương, nhưng điều đó thật khó có thể xảy ra khi gã có trong mình năng lực Life Limbo, không những thế nó còn được nhân lên gấp nhiều lần ở thời điểm hiện tại.

Chỉ thấy hai bàn tay khổng lồ được tạo ra từ làn khói tím sẫm vừa rồi còn ép chặt lại với nhau thì giờ đây đang từ từ tách ra, phía trong Dante đang gồng mình dùng hết sức lực để tạo ra một khe hở.

“Vút”

Hai lòng bàn tay tách ra thì Dante cũng lập tức thu mình thoát khỏi sự kìm hãm, ngay khi trở lại mặt đất gã lập tức biến mất vào trong đám khói bụi mịt mù đang bốc lên cao quá đầu người.

Cánh tay khổng lồ đã tan biến, Ergo bình thản đưa mắt quét qua khung cảnh hoang tàn xung quanh hắn, bỗng nhiên hắn cười lớn.

- Tao nghĩ mày phải dũng cảm hơn thế cơ. Nhưng có lẽ tao đã đánh giá mày quá cao, một con chuột nhắt thì cuối cùng cũng chỉ biết lẩn tránh và chui rúc mà thôi.

Từng câu từng chữ đều thể hiện rõ sự khinh miệt của tên đấu sĩ dành cho gã ma mới, và những câu từ khích bác này xem ra đã có tác dụng.

Từ trong đám bụi khói dày đặc, một bóng đen bất ngờ lao ra với tốc độ như những ánh chớp. Một cú đấm cực mạnh, xé toạc không khí trên đường nó đi qua, nhằm thẳng gương mặt của Ergo mà lao đến. Chỉ cần nhìn vào một đòn này thôi cũng đủ thấy chủ nhân của nó đang bực tức đến mức nào.

“Bụp”

Cú đấm va phải một làn khói tím, làn khói vô cùng mềm mại và huyền ảo, nó dễ dàng hấp thụ toàn bộ lực đấm của Dante mà không hề có chút khó khăn nào. Ergo chỉ cách gã có nửa mét, nhưng nửa mét này dường như là một khoảng cách xa vời và bất khả xâm phạm. Tên đấu sĩ vẫn bình thản đút hai tay túi quần, đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn vào mặt của Dante.

- Với khả năng của mày mà muốn chạm vào người tao? Tao có nên cười vì sự ngu dốt này không nhỉ? – Ergo cười nhạt, hắn vẫn còn muốn vờn con mồi một lúc.

Dante cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang bị thiêu đốt bởi sự giận dữ, cái thằng khốn đứng trước mặt gã quả thật là ngứa mắt không thể chịu nổi. Cánh tay còn lại tiếp tục giáng mạnh một đòn vào làn khói tím mờ ảo trước mặt, nên nhớ rằng sức mạnh của Dante giờ đây còn mạnh gấp nhiều lần lúc trước, cú đấm này dồn nén bên trong một lực lượng không thể tưởng tượng.

“BỤP”

Cú đấm thứ hai vẫn bị làn khói tím nhanh chóng hấp thụ toàn bộ kình lực, tuy nhiên lần này nó không còn thong dong như trước, mà lập tức căng phồng lên trong giây lát sau đó lại xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.

- Cứ cố gắng đi, dùng hết sức đi, hấp hối đi trước khi tao cho mày thấy mày là cái gì trong thế giới này! – Đôi mắt xanh trừng trừng nhìn vào Dante, sát khí bỗng chốc tràn ngập cơ thể của Ergo.

Từ trong đám khói tím, một cánh tay vạm vỡ phóng thẳng một đấm vào mặt của Dante, tốc lực kinh khủng đến mức gã ma mới chẳng kịp đề phòng.

“Bốp”

Dính trọn một đấm ngay giữa thái dương, cơ thể của Dante bay đi xa tới hàng chục mét, sau đó tông mạnh vào một chiếc cột vốn dĩ đã bị tàn phá cho chỉ còn một nửa, cú va quá mạnh khiến cho chiếc cột bê tông nhanh chóng đổ sập tạo nên một đợt bụi đất dày đặc.

Dante ho lên mấy tiếng rồi lồm cồm đứng dậy, những vết xây xước nhanh chóng liền lại tức thì. Nhưng liệu với khả năng đó đã đủ để có thể đối đầu với Ergo?

“Phập”

Một mũi giáo màu tím sẫm xuyên thẳng qua bụng của Dante ngay khi gã vừa loạng choạng đứng dậy.

“A” – Một âm thanh thống khổ cất lên, Dante trợn mắt nhìn vào mũi giáo đang xuyên qua bụng mình, mặc dù gã có khả năng hồi phục cấp tốc nhưng không có nghĩa là gã có khả năng miễn nhiễm với những cơ đau thể xác. Dante có thể cảm nhận rõ mũi giáo quái ác đang cứa qua cột sống của mình, lúc này vô số các tơ máu đã giăng đầy trên hai mắt của gã.

- Khả năng phục hồi cấp tốc à! Thú vị đấy, vậy thì tao sẽ có một game show dành cho mày đây.

Ergo nói dứt lời liền rút mạnh mũi giáo ra khỏi cơ thể của gã ma mới. Cơn đau nhanh chóng được nhân đôi, Dante có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang xuyên qua từng thớ thịt, gã khụy xuống, nghiến răng chống lại nỗi đau đang dày xéo tâm trí.

- Liệu mày có thể hồi phục bao nhiêu lần ? – Ergo nhếch mép cười một cách nham hiểm.

Vết thương ở bụng vừa khép miệng thì hai ngọn giáo tím sẫm lại xuyên thẳng qua hai bả vai của Dante. “A a a….” – Lần này gã ma mới xấu số phải gào lên trong uất ức, những cơn đau cứ chồng chất lên nhau như thế liệu gã có thể chịu nổi không?

Hai mũi giáo sau khi xuyên qua hai bả vai của Dante thì liền nhấc bổng gã lên trên không, máu từ viết thương cứ liên tục trào ra, trông cứ như một cách tra tấn thời trung cổ.

- Tuyệt thật, vết thương ở bụng mày biến mất rồi. Loại năng lực tuyệt vời thế này tại sao lại ở trong một thứ rác rưởi như mày nhỉ ?

Ergo tỏ ra thích thú khi được vờn con mồi của hắn một cách từ từ.

- Mày… mày sẽ …. – Dante mặc dù đang ở trong tận cùng nỗi đau nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng từng câu chữ.

- Sẽ làm sao?

- … chết rất thảm!

- Chết á! Ha ha, mày lại chọc cười tao đấy à. Ở đây, tại nơi này, tao chính là chúa trời, là đấng kiến tạo, tao quyết định sự sống chết của bất cứ ai. Thằng già Joseph đã phải bỏ cả đống tiền mới có thể mời tao tới quản lí cái chuồng lợn này, còn mày cũng chỉ là một trong số những con lợn mà tao quản lí. Vậy mà cho đến bây giờ mày vẫn còn hoang tưởng rằng sẽ giết được tao? Mày dựa vào đâu để có thể chống lại tao đây?

“Phập” - Ngọn giáo thứ ba xuyên thẳng qua tim của Dante, một cú sốc đập thẳng vào não của gã, một cơn đau mà gã có thể chắc chắn rằng nó còn kinh khủng hơn cả cái chết, nó dường như xé nát mọi dây thần kinh cảm giác trong cơ thể, đây có lẽ chính là cực hạn của sự đớn đau.

- Để xem năng lực của mày có thể giúp mày thoát chết hay không ! – Ergo gằn giọng.

Đám khói tím xoắn vặn tạo thành một nắm đấm khổng lồ, nó tức tốc giáng thẳng vào ngực Dante.

“Bốp”

Tiếng xương gãy vang lên, Dante như một cánh diều đứt dây, bay giật về sau với tốc độ như một mũi tên. “Rầm” – Nhờ có bức tường kiên cố nên gã mới có thể dừng lại, cơ thể tàn tạ của Dante nhanh chóng rơi phịch xuống đống gạch vữa ngổn ngang phía dưới. Ba mũi giáo đã biến mất, để lại trên cơ thể của gã những lỗ máu rộng ngoác đang từ từ khép miệng, rõ ràng tốc độ phục hồi đã giảm hẳn so với vừa rồi.

Ergo đứng ở phía xa, đôi mắt xanh độc ác nheo lại, cánh tay khẽ vẩy nhẹ, lập tức xung quanh hắn xuất hiện tới mười sáu mũi giáo tím sẫm lơ lửng trên không trung. Hắn chợt thở dài rồi hất tay.

- Tạm biệt !

Mười sáu mũi giáo đồng loạt lao đi vun vút như vô số ánh chớp lóe lên trong không gian, mục tiêu của chúng có lẽ không cần nghĩ cũng có thể biết.

Dante chẳng có cơ hội và cũng không thể tránh nổi.

“Phập, phập, phập …..” – Mười sáu ngọn giáo đồng loạt ghim thẳng vào cơ thể của Dante, đóng chặt gã lên bức tường phía sau, cơ thể gã nhanh chóng được nhuộm đỏ, không nhúc nhích, không nhịp thở.

- Mày nói đúng, mày sẽ chết rất thảm! – Ergo cười nhạt nhìn vào tác phẩm của mình, hắn cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị.

Có lẽ ở đây hắn thực sự chính là chúa trời, là kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.

Những mũi giáo hóa thành những làn khói tím, để lại trên cơ thể Dante là vô số lỗ máu, trông chẳng khác gì một cái tổ ong màu đỏ. Cái xác rơi phịch xuống đất, những vết thương cũng không còn liền lại, bất cứ điều gì cũng có giới hạn của nó. Phải liên tục hồi phục những vết thương chí mạng trong một khoảng thời gian dài đã khiến cho năng lực của Dante rơi vào trạng thái cạn kiệt và đình trệ. Cuối cùng cái chết chính là điều tất yếu.

Liếc nhìn cái xác nằm trên mặt đất lần nữa rồi Ergo xoay người bỏ đi, cuối cùng hắn cũng không thể tìm thấy điều mình muốn.

Nhưng liệu có thật là mọi chuyện đã kết thúc một cách đơn giản như thế ?

Có lẽ là không !

Cái xác dần đổi mầu, nước da trắng đã bị thâu tóm bởi màu đỏ thẫm, mái tóc đen chuyển sang màu bạc trắng, đôi mắt đang nhắm đột ngột mở lớn để lộ ra một nhãn cầu chỉ toàn màu đen, mười sáu lỗ hổng chậm chạp khép miệng. Đây có thể coi là sự hồi sinh.

Ergo dừng bước, hắn cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng, mạnh mẽ và nguyên thủy tới mức hắn chưa từng gặp qua trong đời. Không gian xung quanh bỗng chốc trở lên ngột ngạt và chết chóc tới lạnh gáy, rõ ràng một thứ gì đó đang xuất hiện phía sau lưng hắn.

Ergo hoàn toàn không kinh ngạc hay sợ hãi, hắn vui mừng, vui mừng tột độ, dường như đây chính là điều hắn tìm kiếm bấy lâu. Hắn lập tức quay lại, nhìn về phía cái xác nhưng nó đã biến mất và thay vào đó là một thứ trông không giống như con người.

- Không ngờ mày còn có khả năng này! - Ergo vừa nói vừa nở một nụ cười chứa đầy háo hức.

Hắn muốn chiến đấu, muốn có những kẻ địch cực mạnh, những kẻ có thể khiến hắn thất bại, hắn bước vào nơi này và trở thành đấu sĩ cũng chỉ vì thế. Bao năm nay hắn tìm kiếm một trận đấu ngang tài ngang sức, nhưng đều phải thất vọng, nhưng ngày hôm nay điều đó sẽ thay đổi.

Cơ thể đỏ lừ chậm rãi đứng dậy, những vết thương đã lành, nó hít thở từng hơi dài như thể đang cảm nhận sức sống xung quanh, tuy nhiên thứ đáng sợ nhất không phải là cơ thể màu đỏ kia mà chính là đôi mắt đen không thấy đáy, một đôi mà khi nhìn vào nó khiến mọi người cảm thấy như thể đang lạc lõng giữa một biển máu.