Chương 78: Khởi Đầu (3)

Màn đêm dày đặc, hàng triệu ngôi sao mờ ảo phủ kín bầu trời, mặt trăng như một nữ hoàng rọi hào quang của mình xuống vạn vật. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng của trời đêm trong phút chốc bị một vật thể phá vỡ, nó tỏa ra quầng sáng màu xanh ngọc chói mắt – Destroy. Tựa như một ngôi sao chổi xé toạc bầu trời, vận tốc của nó là không thể xác định, có lẽ đã vượt xa trạng thái siêu thanh.

Tại bãi đất hoang tàn do Dante và Ergo tạo ra, Dante đang dở khóc dở cười do bị hơn trăm tên quản giam bủa vây thành một vòng tròn, tên nào cũng lăm lăm trên tay một khẩu Flash-03 và sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

- Ta có cần bắt sống hắn không đội trưởng ?

- Tất nhiên, hắn là kẻ duy nhất còn sống, nếu không khai thác được chút tin tức gì thì tất cả chúng ta cứ chuẩn bị sẵn tâm lí bị chặt thành từng khúc đi, mày còn lạ gì thằng mập đó.

- Rõ !

Vòng vây nhanh chóng được siết chặt nhốt Dante vào giữa, ở tình thế này gã dường như chẳng có lấy một phần nhỏ cơ hội.

- Đội trưởng , đội trưởng ….

- Tao đứng ngay cạnh đây, nói mẹ đi, gọi cái khỉ gì !

- Trên trời… có… vật thể… lạ….

- Kệ nó, tập trung bắt thằng tù kia nhanh lên.

- Nhưng…. Nó đang…bay về phía chúng ta….

- Cái gì ?

Dante nhín lên bầu trời, khóe miệng gã không quên nở một nụ cười đắc ý.

“ẦM”

Destroy như một tia sét xuyên qua trời đêm đâm thẳng xuống ngay trước mặt Dante, tạo ra dư chấn khiến mặt đất rung chuyển, vầng hào quang bao quanh thanh đao tỏa ra bốn phương tám hướng trông vô cùng rực rỡ. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho đám quản giam kinh hãi lùi về phía sau cả chục mét, tên nào tên nấy mặt cũng cắt không còn giọt máu.

- Giờ mình còn có cả năng lực này sao! Hay thật! – Dante khoái chí nhìn xuống thanh Destroy.

Gã chậm rãi rút thanh băng đao khỏi mặt đất, lặng lẽ ngắm nhìn lại nó một lần nữa, giống như lúc còn ở trong phòng biệt giam, giờ đây đôi mắt của Dante lại nhìn thấy rõ ràng từng lớp kết cấu cốt lõi của thanh Destroy. Toàn bộ băng đao được ghép bởi hàng triệu những khối lục lăng màu ngọc bích xếp chồng chéo lên nhau, trên mỗi mặt của khối lục lăng li ti này lại là những cổ tự mà Dante không thể hiểu nổi. Cùng lúc này một dải khí màu xanh dương từ Destroy nhanh chóng xuyên qua cánh tay truyền về biểu tượng nằm trên ngực trái của Dante.

Vừa rồi vẫn còn mệt mỏi, nâng tay nhấc chân còn khó khăn vậy mà bây giờ Dante cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức sống, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc gã ở trong trạng thái sung mãn nhất trước kia.

- Mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi! – Dante lẩm bẩm một cách thoải mái, gã không thể nghĩ tới sự việc lại xoay chuyển nhanh chóng như thế.

Đám quản giam sau khi hoàn hồn thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tuy nhiên bọ họ vẫn đủ khả năng để biết mình phải làm gì.

- Mau bỏ vũ khí xuống, trước khi tao cho mày thành tổ ong! – Tay đội trưởng đứng từ xa gào tướng lên, để chắc ăn hắn còn nấp sau vài tên quản giam tay chân khác.

- Tôi cũng đưa ra cho các người vài lựa chọn đây, tránh ra hoặc là bị thiến. – Dante vui vẻ nói, khuôn mặt không hề có chút sát khí nào.

- Mày chán sống rồi….

Tên đội trưởng vẫn còn định nói thêm vài từ thì đột nhiên thấy “chỗ hiểm” của mình nhoi nhói, nhìn xuống thì đã có vài tia máu phun ra.

- Aaaaaa….. Hàng của tao….. hàng của tao….

Hắn buông súng, nằm vật ra đất, miệng không ngừng gào rú, nước mắt ngắn nước mắt dài trông vô cùng tội nghiệp. Dante thì chẳng biết đã đứng cạnh tên đội trưởng xấu số từ bao giờ.

Chỉ trong chưa đầy hai giây mà có thể áp sát đối tượng từ khoảng cách xa hơn bốn mươi mét sau đó gây sát thương, thứ quái vật như thế liệu ai dám đối đầu. Đám quản giam xung quanh kinh hãi tản ra, tên nào tên nấy cũng run lên như cầy sấy, ai mà biết được con quái vật này có lấy mạng vài đứa nữa để răn đe hay không.

- Đây là cảnh cáo lần một, nếu mấy người không chịu tránh đường thì….

Dante chưa cần nói hết lời thì đám quản giam đã nhanh chóng buông vũ khí, xếp thành hai hàng, tạo thành một lối đi thẳng tắp, đám quản giam này xem ra vẫn quý mạng hơn là trách nhiệm công việc.

…..

Nằm ven đường, cách nhà tù ENRAGE hơn hai trăm mét, một chiếc xe bọc thép bị đánh cắp từ nhà tù đang nằm im lìm dưới những tán cây cổ thụ cao vút. Việt Phong là người lái xe, còn Yuna đang ở phía sau xem xét vết thương cho Eric và Black.

- Họ sao rồi?

- Tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng chúng ta phải nhanh chóng trở về.

- Không chờ gã Dante sao?

- Chúng ta sẽ chờ thêm một lúc nữa…

Yuna và Phong còn đang đối thoại thì một giọng nói thứ ba liền chen ngang.

- Không phải chờ nữa đi thôi.

- Á, wtf !!! Cậu ở đâu chui ra thế ?

- Thì… từ cửa, xin lỗi vì không gõ cửa trước.

- May là tôi không bị yếu tim, đi thôi.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trong màn đêm đen kịt.

- Cậu hạ được thằng đó rồi hả! – Việt Phong liếc nhìn về phía Dante.

- Đại loại thế ! – Gã trả lời qua loa, rồi ngoái nhìn về phía sau.

Yuna hiểu Dante chuẩn bị hỏi câu gì liền nhanh chóng trả lời.

- Họ ổn, không sao đâu.

Gã gật gù rồi quay lại phía trước, thở dài một cách nhẹ nhõm.

- Giờ chúng ta đi đâu đây?

- Đi gặp Henri, ông ta cần gặp cậu ! – Trong giọng nói của Việt Phong có chút nặng nề.

- Mất bao lâu ?

- Tầm hơn 3 tiếng sẽ tới. – Yuna nói vọng lên.

- Vậy tôi sẽ chợp mắt một chút.

………

Dante bị đẩy vào trong phòng biệt giam, cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại phía sau gã. Toàn bộ cơ thể gã đầy những vết thương, gã không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Thứ duy nhất Dante cảm nhận được đó chính là cái chết, gã cảm thấy cái chết đang đứng rất gần mình. Có quá nhiều thứ gã chưa thể hoàn thành, vậy mà giờ đây lại nằm chờ chết ở một nơi tăm tối thế này, Dante không thể chấp nhận, bản năng sinh tồn của gã vẫn vô cùng mạnh mẽ.

- Có lẽ tôi đã tìm ra sứ mạng của mình và tại sao bản thân lại nằm ở đây suốt bao năm.

Từ trong bóng tối, giọng nói già nua của Takezo cất lên chậm rãi.

- Chúc … mừng … - Dante khó khăn cất lên từng chữ.

Ngay sau đó gã liền cảm nhận được một bàn tay chai sạn đặt lên trán mình.

- Sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ kết nối được tới nguồn…. ước gì tôi có thể nhìn thấy. – Ông lão thở dài rồi lại tiếp tục cất tiếng. – Cậu sẽ dễ dàng rời khỏi đây với năng lực của mình, khi đó xin cậu hãy tới Zendai Sin và giải thoát cho con của tôi, tên nó là Miamoto Renji.

- Tôi… không hiểu….

Dante chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì một luồng hơi nóng từ bàn tay của lão Takezo đã truyền xuống đỉnh đầu của gã, ý thức dần dần biến mất.

…..

- Dante, Dante… dậy đi, tới nơi rồi!

Giọng nói trong trẻo của Yuna lôi gã khỏi giấc mơ và cũng là một phần kí ức. Dante khó khăn mở mắt rồi ngáp dài một cách mệt mỏi.

Lúc này chiếc xe đang nằm trong một gara nhỏ, xung quanh còn có vài chiếc xe khác, từ trong một cánh cửa nhỏ màu đỏ nằm ở cuối phòng vài người ăn mặc giản dị chạy ra đỡ lấy Eric và Black từ tay của Yuna và Việt Phong. Lúc này Dante mới lật đật mở cửa và bước khỏi xe.

- Đi nào ! – Yuna lên tiếng rồi bước về phía cánh cửa.

Ba tiếng sau…

Trong một căn phòng nhỏ, cách bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có vài bức tranh treo trên tường, giữa phòng là một bộ bàn ghế đã ngả màu. Yuna cùng Việt Phong ngồi đối diện nhau, Dante ngồi đối diện với Henri, lúc này ông ta đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Sau vụ việc ở tòa lâu đài, chất độc của con quái vật mặc dù không thể cướp lây mạng sống của Henri nhưng cũng khiến cho ông mất đi đôi chân.

- Vậy… điều gì đã khiến ông đưa tôi ra khỏi nhà tù đó? – Dante đan hai tay để sau gáy, từ tốn hỏi.

- “Hãy luôn bảo vệ mảnh đất để nó trong sạch. Bởi khi những giọt máu rơi xuống, thấm trên xiềng xích vĩnh hằng, ngọn lửa tới từ địa ngục sẽ được giải thoát.” Cậu đã từng đọc nó chứ? – Henri không trả lời mà hỏi lại mọt cách điềm tĩnh.

- Nó nằm trong một cuốn sách về những lâu đài cổ mà tôi đã đọc được ở lâu đài Malbork. Điều này liên quan tới con rồng, nhưng nó liên quan gì tới tôi?– Khuôn mặt của Dante bắt đầu trở nên nghiêm túc.

- Lời nói của vị linh mục thực chất là câu mở đầu trong một bài sấm truyền từ thời sơ khai đã bị quên lãng, cho tới gần đây chúng ta mới tìm được nó. Chính xác là cách đây sáu năm.

Henri chạm tay lên chiếc bàn trước mặt, hệ thống mô phỏng ba chiều lập tức được kích hoạt, trước mặt mọi người liền hiện lên một tấm bia đá cổ bị bào mòn qua thời gian, trên mặt được khắc vô vàn những cổ ngữ tượng hình chưa từng có trong lịch sử loài người. Dante khẽ rướn người, chăm chú nhìn vào hình chiếu trước mặt, giọng gã có chút trầm tư.

- Chắc hẳn ông sẽ giải thích cho tôi nó viết những gì?

- Tất nhiên, nhưng trước hết tôi có một câu hỏi muốn cậu trả lời ! – Henri khẽ cười rồi nheo mắt nhìn về phía Dante.

- Tất nhiên rồi !

- Hình xăm trên ngực trái của cậu từ đâu mà có ?

Câu hỏi khiến cho không khí của căn phòng trở nên trầm lắng, sự im lặng bao trùm, một cảm giác ngột ngạt. Dante bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp.