Chương 99: Chương 20

- Tôi nghĩ rằng cậu sẽ không thích những điều tôi sắp nói ra đâu.

Cô ta vẫn đang cố gắng thuyết phục tôi và việc đó thật phí lời, có lí do nào mà tôi không thể chấp nhận nổi.

- Tôi chỉ không thích khi bị đuổi giết mà hoàn toàn chẳng hiểu mình đang rơi vào chuyện gì, vì vậy cô không cần phải lo cho tâm trạng của tôi.

Miếng bánh cuối cùng cũng được nhét vào miệng, với tay lấy từ trong chiếc túi một chai nước, cần phải có một chút nước để tôi có thể tiêu hóa cái bánh khô khốc này. Ngay khi tôi đưa nước lên miệng thì Elly bắt đầu nói ra sự thật.

- Tôi là một Vampire!

Như ăn phải một đấm trời giáng vào giữa bụng, toàn bộ số nước ngậm trong miệng lập tức phun hết ra ngoài, bắn tung tóe lên mọi thứ và tôi e là khuôn mặt của Elly cũng đã dính một ít, nhưng cô ta vừa nói gì thế nhỉ.

- Cô vừa nói gì?

Tôi cố gắng căng tai ra hết cỡ để hiểu được những gì cô ta sắp nói. Lấy một tay lau qua khuôn mặt, Elly thở dài thiểu não rồi lần nữa lặp lại.

- Tôi là một Vampire!

Một bầu không khí yên lặng tới ngột ngạt phút chốc bao trùm cả căn phòng, kết hợp với khung cảnh hoang tàn ở đây thì tôi không thể không liên tưởng tới những bộ phim kinh dị, cô ta đang nói thật sao?

- Cô… là một Vampire?

- Phải.

Tôi cố gắng soi kĩ từng cử động của nét mặt để tìm ra một dấu hiệu rằng Elly đang nói dối, tiếc rằng cô ta hoàn toàn nghiêm túc. Phải nói rằng tôi không hề thích cái sự thật này chút nào, nhiệt độ cơ thể tôi đang tăng lên một cách nhanh chóng.

- Vampire… nhưng tôi không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào…

- Ý cậu này những thứ này?

Elly khẽ cúi đầu bỏ lớp kính áp tròng trên mắt rồi ngẩng lên nhìn tôi, hai con ngươi đỏ như máu với một rãnh xẻ dài giống của loài mèo, cô ta không quên mở miệng vừa đủ để tôi thấy hai chiếc răng nanh dài dần ra rồi lại ngắn trở lại như ban đầu. Đây là lí do vì sao tôi luôn cảm thấy có gì đó khác lạ, cô ta nhanh và mạnh mẽ hơn nhiều so với một người bình thường.

Hình ảnh này khiến tôi bị sốc và choáng váng, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn và trí não bình tĩnh, tôi cần phải hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Đầu tiên là bị một nhóm người có vũ trang đuổi giết, giờ thì tôi đang ngồi đối diện với một Vampire trong khi bản thân đã hoàn toàn không có Skillz để chống đỡ.

- Tôi sẽ không làm hại cậu. - Cô ta đột nhiên lên tiếng.

- Hả?

- Nhịp tim của cậu đang tăng, tôi nghĩ rằng cậu đang lo lắng về chuyện tôi là một Vampire.

Elly hướng ánh mắt lo lắng về phía tôi, nhưng con ngươi đỏ như máu lại khiến cho ánh mắt đó trông khá đáng sợ. Ngả người tựa lưng lên tấm đệm phía sau, tôi cố gắng tổng hợp lại những dữ liệu mà mình có được, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên thôi sao.

- Việc cô bỏ lại cuốn sổ không phải là cố tình đấy chứ?

- Tất nhiên là không, nó rất quan trọng và làm sao tôi biết được anh có trả lại tôi không hoặc vô tình không nhìn thấy.

Elly khẽ chau mày vì câu hỏi có phần khiếm nhã, nhưng tôi cần chắc chắn bản thân không bị rơi vào một sự sắp đặt nào đó. Có lẽ cô ta nói đúng, việc gặp gỡ này chỉ là một sự tình cờ.

- Cô không sợ ánh sáng ?

Elly thở dài, có vẻ như cô ta không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng rồi cô ta cũng lên tiếng, cô ta muốn có sự tin tưởng từ tôi.

- Chúng tôi đã tạo ra một loại dưỡng chất, mỗi lần tiêm vào trong cơ thể thì chúng tôi có thể đi lại dưới ánh sáng trong hai tuần, nhưng khi tiếp xúc với ánh sáng chúng tôi thường bị suy yếu đi đôi chút.

Từ sau khi thời kì diệt vong diễn ra, thế giới trở nên hỗn loạn chưa từng có và đó là lúc những giống loài luôn ẩn mình trong bóng tối bắt đầu lộ diện, một trong số đó chính là Vampire. Đây có thể được coi là một món quà tặng kèm trong thời kì kinh khủng nhất của lịch sử loài người, chúng là loài đi săn và chúng tôi chính là con mồi, Vampire cần máu người để có thể sống sót. Không giống như trong những câu chuyện thường được kể, chẳng có nước thánh hay cây thánh giá nào ngăn cản được chúng, chỉ có duy nhất một thứ khiến giống loài khát máu này phải sợ hãi chính là đạn bạc. Đã có những cuộc chiến, với sự tổn thất từ cả hai phía, trong một số ghi chép thì sau khi con người kích hoạt được bộ mã gien để có những năng lực đặc biệt kết hợp với đạn bạc thì Vampire trở nên yếu thế. Một bộ phận lớn loài Vampire rút khỏi vùng đất của loài người, chúng xây dựng một thành phố dưới lòng đất ở một nơi mà chẳng con người nào có thể biết, thỉnh thoảng vẫn có những Vampire đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm con mồi. Và theo như những gì cô nàng Vampire này vừa nói thì giờ đây chúng còn chẳng sợ cả ánh sáng mặt trời, có lẽ đây là cách kẻ đi săn tiến hóa để đuổi kịp con mồi.

- Vậy cô cũng không còn sợ bạc?

Có lẽ tôi đang nhìn Elly bằng một ánh mắt ngờ vực, nếu chúng không còn điểm yếu vậy thì loài người lại sắp có một thời kì khủng hoảng nữa rồi.

- Chúng tôi vẫn sợ bạc, hiện tại là vậy.

Elly từ tốn trả lời câu hỏi, đôi mắt trôi về một góc của căn phòng một cách vô thức, có lẽ cô nàng đã chán phải nhìn vào khuôn mặt tệ hại của tôi lúc này.

Vampire theo như những gì tôi được biết thì chúng cần khá nhiều máu người để tồn tại, nhưng cô ta không hề tấn công tôi từ tối qua đến giờ, để lí giải cho điều này thì chỉ thể là cô ta đã uống no máu từ trước.

- Làm sao tôi có thể chắc chắn cô sẽ không biến tôi thành một bữa trưa?

Lần này thì Elly mỉm cười, như thể tôi vừa phát ngôn ra một câu nói vô cùng ngu ngốc.

- Sau mỗi lần uống máu thì tôi sẽ no trong một tuần, và hôm nay mới là ngày thứ hai trong chu kì. Hơn nữa Vampire hay loài người đều là những sinh vật có tri thức và tình cảm, chúng tôi không bao giờ hại người đã giúp đỡ mình.

Liệu có nên tin cô ta không, nhưng không tin thì cũng có thể làm gì khác đây, có nên bỏ đi ngay lúc này không, còn những tên có vũ trang kia là thế nào, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây và không dính dáng gì tới cô nàng Vampire này nữa, nhưng trước hết vẫn cần phải làm rõ vài việc.

- Những kẻ vừa rồi đuổi theo chúng ta, chúng có biết cô là Vampire?

Tôi cần phải biết rõ nếu tôi tách khỏi cô ta thì liệu đám người đó còn truy đuổi tôi hay không, chỉ cần đi sai một nước có thể tôi sẽ phải đánh đổi bẳng cả mạng sống.

- Chúng biết.

Elly gục mặt lên hai lòng bàn tay, giọng nói có đôi chút nặng nề, dường như cô ta cũng khá căng thẳng.

- Chúng đuổi theo cô làm gì?

Elly thở dài, cô ta đứng dậy rồi bước tới cái cửa sổ đối diện với lối vào, nhìn mông lung ra ngoài trời và bắt đầu nói rõ mọi việc.

- Tôi và anh trai mình đang trên đường trở về sau một chuyến đi, ngay khi đi ngang qua rìa ngoài của Zerone thì chúng tôi bị tấn công. Cuộc tập kích quá bất ngờ và chúng sử dụng cả thuốc gây mê nên cả hai chúng tôi đã bị bắt. Có lẽ ban đầu ý định của chúng chỉ là cướp của, nhưng sau khi biết chúng tôi là Vampire thì chúng đã thay đổi kế hoạch. Dường như chúng muốn làm những thí nghiệm trên chúng tôi, trong lúc chuyển phòng giam thì anh trai đã giúp tôi trốn thoát, còn anh ấy thì vẫn bị giam giữ hay bị đưa ra làm thì nghiệm tôi cũng không biết nữa.

Nói tới đây Elly ngừng lại, giọng nói bị lệch đi đôi chút, cô đang cố để không khóc ngay lúc này. Lấy tay lau những giọt nước mắt sắp trào ra, Elly quay lại và nhìn tôi, một ánh mắt bối rối.

- Và cậu thấy đấy, giờ thì tôi đang bị truy đuổi.

Sự logic nhắc nhở tôi rằng nên đặt câu hỏi xem cậu chuyện Elly vừa kể có bao nhiêu phần trăm là sự thật, còn trực giác mách bảo tôi rằng cô ấy không hề nói dối. Có vô tình quá không khi tôi bỏ mặc cô ấy ở đây và bỏ đi, tránh khỏi những rắc rối trước mắt.

- Vậy những kẻ đó là ai? Cô biết những gì về chúng?

Tôi có cảm giác càng lúc mình càng lún xuống một vũng lầy mà không sao ngoi lên nổi.

- Tôi thoát khỏi chúng từ sáng hôm qua, nơi chúng giam giữ chúng tôi nằm trong một tòa nhà lớn ở phía tây của thành phố. Ngoài ra tôi nghĩ rằng việc tấn công và giam giữ chúng tôi có liên quan chặt chẽ tới những kẻ nằm trong bộ máy chính quyền của thành phố này.

Giọng nói của Elly đanh lại, chứa đầy giận dữ.

- Sao cô lại nghĩ vậy?

- Có một tên đã tới phòng giam và nói chuyện gì đó với những tên ra tay bắt giữ chúng tôi. Sau khi thoát khỏi đó thì tôi thấy khuôn mặt của hắn xuất hiện trên tivi cũng như các thông báo của thành phố. Nếu nhớ không nhầm thì hắn tên là Loong , một trong ba chủ tịch đã xây dựng lên thành phố này.

Nếu những gì Elly nói là chính xác thì cô ta đang phải đối mặt với một thế lực quá lớn, chỉ với khả năng của một hai người thì sao có thể chống lại, còn chuyện cứu người lại càng bất khả thi. Đối đầu với cả thành phố này ư, thật điên rồ.

- Vậy cô đã có kế hoạch cụ thể cho việc này chưa? Cứu anh cô từ tay kẻ đửng đầu thành phố với số lượng bảo vệ lên tới vài trăm người có khi nhiều hơn nữa.

- Tôi… chưa có kế hoạch nào cả… nhưng bằng mọi giá tôi phải cứu anh ấy.

Tôi có cảm giác Elly đang trở nên lo lắng nhất từ nãy tới giờ, đúng hơn là cô ấy đang hốt hoảng.

- Tôi nghĩ việc này cô không thể tự giải quyết nổi. Cần phải có nhiều nhân lực hơn cho việc này. Cô có bạn bè hay người thân chứ? Với khả năng của cô và những người như cô thì có lẽ việc giải cứu anh trai sẽ dễ dàng hơn nhiền.

Tôi cố gắng chỉ cho Elly một nước đi chu toàn thay vì một mình lao đầu vào ngõ cụt. Ở những thành phố loại ba thì việc xảy ra cướp bóc bên ngoài thành phố là là một điều không quá hiếm gặp, và không ít trường hợp những băng cướp lại trực thuộc những kẻ nắm quyền của chính thành phố đó. Vì sao ư? Vì thành phố cần thêm tài nguyên và nhân lực, những thứ khá khan hiếm đối với thành phố loại ba. Còn việc chúng bắt được một tên Vampire rồi nảy ra ý định thí nghiệm gì đó thì tôi chưa từng nghe tới, bởi lẽ thông thường khi một Vampire bị loài người bắt được thì hắn lập tức bị xử tử bằng một viên đạn bạc. Trong sâu thẳm tâm trí, con người vẫn luôn coi Vampire chính là kẻ thù không đội trời chung của mình.

Elly quay trở lại chiếc sopha, nặng nề ngồi xuống, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau, rõ ràng cô ta đang bối rối vào khó xử, hít một hơi thật sâu rồi Elly trầm giọng.

- Không thể để những người thân của tôi biết chuyện được…. Nếu không cả thành phố này sẽ bị xóa sổ!

Câu nói mặc dù rất trầm và nhỏ nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.