Chương 2

Trên đường đi học:

« Haiz...mới sáng sớm đã kẹt xe rồi, cũng may là sắp tới trường, nếu trễ ông ba chủ sẽ đuổi việc tôi mất»-Chú tài xế Trịnh

« Vâng »

Trong lúc thẫn thờ ngồi nhìn bên ngoài cửa xe, anh đột nhiên nhìn thấy cô gái hồi sáng.

« Là cô ta? »

« Ai vậy ạ »

Anh vội vã mở cửa xe quay đầu lại nói với chú tài xế:

« Cháu đi trước đây, chú về trước đi » rồi chạy theo cô gái. Chú tài xế trong xe ngạc nhiên, vội thờ đầu ra ngoài cửa hét lớn:

« Không được đâu cậu chủ, cậu mau quay lại xe nếu không về đến nha ông ba chủ sẽ la tôi mất»

« Không sao đâu cháu sẽ nói với ba mẹ giúp chứ, chú cứ yên tâm về đi »

« Haiz...mong cậu ấy sẽ luôn lạc quan và sống vui vẻ như vậy đừng như 5 năm trước...».

Lộc Hàm chạy theo cô gái, anh đi đằng sau hù cô ta một cái.

« Chào, ta lại gặp nhau rồi ».

Cô gái hốt hoảng, tức giận quay ra đằng cười, vỗ vai anh rồi nói:

« Bạn học à, chúng ta không quen biết nhau, lần sau đừng chơi vậy nhé, sẽ làm người khác rụng tim đấy ».

Anh mỉm cười, vô vai cô gái hơi mạnh rồi nối một cách mỉa mai:

« Đương nhiên là chúng ta quen biết nhau rồi, hồi sáng mới gặp nhau lần đầu mà ai đó đã cho tôi uống nước, không nhớ sao?».

Cô gái tức giận hất tay anh ra, xoa vai nói:

« Có biết là đau không hả?... khoan..chờ chút đã..anh nói tôi..anh?»

« Phải»

Cô gái gượng gịu quay ra chỗ khác nói nhỏ:

« Tiêu rồi tiêu rồi sao anh ta lại ở đây? Có phải muốn trả thù mình không? Trước hết phải thoát khỏi đây trước đã,..đúng đúng, phải thoát trước đã».

Anh cảm thấy cô gái có cái gì kì quái, anh vỗ vai bảo:

« Có chuyện gì vậy? ».

Cô gái quay sang nhìn anh cười:

« Đại ca nếu không cho gì tôi xin đi trước» rồi chạy đi, anh liền nắm chặt vai cô:

« Cô định bỏ chốn? », cô gái hốt hoảng quay lại nói:

« Không có tôi nào dám»

Rồi cô từ từ lùi ra phía sau, rồi chạy thật nhanh:

« Tên thối tha, cho anh uống nước sông thật là đúng đắn, đừng để tôi gặp anh nếu không anh biết tay tôi». Anh ngẩn người rồi cười:

« Thú vị lắm »

Còn~