Chương 27: Gđ là gì khi chỉ mang lại nỗi đau cho nhau? (p4)

Vừa nghe như vậy, cả bọn nó và bọn hắn đều vội vã phóng xe về bar Angel. Bọn Sói xám thật quá to gan, dám hành động cả vào ban ngày. Phía trước cửa bar mọi thứ trong vẫn rất bình thường nhưng ai biết bên trong vô cùng hỗn loạn. Vì bar chỉ mở cửa vào lúc 6h tối nên hiện giờ không có khách. Cả bọn gặp nhau ngay trước cửa rồi không nói không rằng lao thẳng vào bar. Trong quán rải rác các mảnh vỡ thủy tinh từ các chai rượu, máu cũng dính ở một vài nơi, người của bang Angel ngồi bệt dưới đất nhưng có vẻ không bị thương nặng lắm.

Vừa thấy bọn nó, Tuấn đã chạy ra chào bọn nó. Nhưng ngay lập tức sắc mặt của thằng nhóc thay đổi hẳn khi nhìn sang bọn hắn:

- Các người còn dám đến đây?

Tất cả bọn nó và bọn hắn đều shock về cách cư xử của Tuấn. Như hiểu ra vấn đề, cậu nhanh chóng nói tiếp:

- Sau khi cho người tấn công bang Angel, các người còn mặt dày đến đây sao? Định xem thành quả của mình đến đâu à?

- Này, nhóc nói gì vậy? - Huy ngạc nhiên

Tuấn lôi trong túi áo ra một dải duy băng màu đen, bên trên có in hình đầu lâu và 2 thanh kiếm màu trắng:

- Cái này chẳng phải là dấu hiệu của bang Demons sao?

Hải cầm lấy dải duy băng rồi nói: - Chỉ dựa vào cái này mà nói bang Demons làm sao?

Tuấn khẽ nhếch lên một cái rồi đưa cho cả bọn xem một đoạn clip, đoạn quay lại cảnh bar Angel vừa bị tấn công lúc nãy.

- Vậy các người giải thích sao về tên này - Tuấn chỉ vào tên cầm đầu nhóm đó - Hắn chẳng phải là quản lí bar Demons sao?

Phong giật lấy cái điện thoại rồi đưa cho hắn xem, quả nhiên tên kia là đàn em của bang Demons. Không lẽ thực sự bang Demons đã làm? Nhưng là ai ra lệnh?

Bọn nó đến giờ vẫn không thể tin được, đứng trân trân nhìn bọn hắn. Nhóc Tuấn thì thể hiện rõ thái độ chán ghét, nhìn bọn hắn với sự tức giận lẫn khinh bỉ:

- Các người thật quá đáng sợ, một mặt thì làm bộ giúp đỡ, mặt khác lại âm thầm tấn công bang Angel. Thể loại như vậy TÔI KHINH!

Phong tức giận túm lấy cổ áo Tuấn, lạnh nhạt mà buông ra câu: “Ăn nói cẩn thận”.Lúc này khóe môi Tuấn chỉ nhếch lên một nụ cười cao ngạo, thực sự không còn chút tôn trọng nào

- Ra ngoài!

Nó dứt khoát nói ra 2 chữ, ý muốn đuổi bọn hắn ra khỏi bar Angel. Hắn không nói gì, trực tiếp bước đi. Lúc bước qua nó, ánh mắt hắn có chút giao động, cảm giác đau lắm. Vừa ra khỏi bar, hắn đã nói: - Về Demons!

Trong bar chỉ còn lại bọn nó và nhóc Tuấn. Nó yêu cầu tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần để chờ lệnh mới từ Girls Royal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- FIRE!!!! (tên của thằng quản lí Demons) - hắn tức giận gọi

lập tức có một thằng đàn em chạy ra nói: - Đại ca, anh Fire đã không đến bar 2 hôm nay rồi ạ.

- Cái gì? - bọn hắn

- Bằng mọi giá, lôi nó về đây. Dù có phải đánh què chân, chặt đứt tay nó cũng được, chỉ cần giữ lại cái lưỡi và tinh thần ổn định. - hắn lạnh lùng nói

Lần này, hắn thực sự giận rồi. Tuy biết hắn là Đại Ma Vương trong TG ngầm nhưng chưa một lần hắn điên lên vì một kẻ dám phá luật bang.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn Minh đến công ty được một lát thì bà Nhung cũng đến. Lí do của cuộc họp khẩn cấp là một sản phẩm sữa do công ty sản xuất bị kiện là kém chất lượng, trong sáng nay giá cổ phiếu của công ty giảm sút một nặng nề. Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng, những người chịu trách nhiệm trực tiếp cho sản phẩm lần này đều đổ lỗi cho nhau khiến ông Cảnh rất tức giận.

Vì không giải quyết được gì nên cuộc họp tạm nghỉ đến sáng mai. Minh lập tức cho điều tra xem ai là người phát đơn kiện.Còn anh xuống phòng nghiên cứu để xem lại các thành phần có trong sữa. Vì không chuyên về nghiên cứu nên việc này có chút khó khăn với Minh, vừa hay lúc đó Trinh trở về công ty. Cô từng học bên khoa nghiên cứu khi còn ở Mĩ nên đã ngỏ lời muốn giúp Minh:

- Hay là để chị kiểm tra cho. Dù sao chị cũng thuộc lĩnh vực này mà

- Không cần! - Minh thẳng thừng từ chối Trinh rồi trực tiếp đi kiểm tra

Còn Trinh thì thực sự không hiểu có chuyện gì mà Minh khó chịu với cô như vậy. Cô tự lấy một mẫu sản phẩm khác rồi đi kiểm tra. Thực ra thì Minh cũng không cố ý xư xử như vậy với Trinh, nhưng cứ nghĩ đến việc mà bà Nhung đã làm với em gái anh thì anh thật sự không chịu được, và tự nhiên hình thành mặc cảm với Trinh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dù gia đình có mệt mỏi như thế nào thì người làm cho Trinh cảm thấy thoải mái nhất là Khánh, từ nhỏ đã luôn như vậy rồi. Mỗi lần cô buồn, cô khóc thì Khánh đều xuất hiện, ở bên và an ủi cô. Từ lúc nào mà cô đã thích Khánh rồi, nhưng cô lại luôn giữ khoảng cách với anh vì sợ nếu nói ra tình cảm của mình thì cô sẽ mất đi người bạn duy nhất.

Để buổi tối hôm nay được như ý muốn, Trinh đã phải chuẩn bị rất lâu. Cô lôi hết tất cả các bộ đầm trong tủ ra rồi đi thử. Đôi lúc Trinh ước cô có 1 người chị hoặc một người em để cho cô lời khuyên trong những buổi hẹn hò như thế này. Trong lúc phân vân không biết nên ăn mặc như thế nào thì nó đến. Thấy Trinh khổ sở như vậy nên nó cũng sẵn sàng giúp đỡ. Khuôn mặt Trinh vốn tròn nên để tóc dài xoăn đuôi cũng mái ngố khá là dễ thương. Kèm theo đó là chiếc váy xoè màu hồng lấp lánh, tôn lên dáng người nhỏ nhắn của Trinh. Nó kiêm luôn cả phần make up cho Trinh, một lớp phấn mỏng cũng màu son đỏ tươi được kết hợp rất khéo, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra là cô make up. Với kinh nghiệm trong ngành thời trang, nó thừa sức giúp Trinh trong việc làm đẹp cho bản thân. Nhờ vậy mà Trinh có thể tự tin đến buổi hẹn với Khánh.

Còn nó vốn định tìm Minh để hỏi về chuyện giữa bang Demons và bang Angel. Nhưng chưa kịp hỏi thì nó đã tình cờ nghe được một chuyện:

Nó thấy Minh đang nghe điện thoại ở ban công thì tiến lại gần:

- Hãy tìm tên đó cho tao. Dù bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra và dẫn hắn về đây. Tên khốn dám đâm xe vào em tao rồi bỏ trốn. Dám bắt tay với bà Nhung hại Mai suýt mất mạng. Dù có phải lật tung cả cái nước này lên cũng phải tìm cho ra.