Chương 67: 67: Võ Công Nước Hoa

“Ở bên đó chuẩn bị xé nhau rồi, em đừng đi quá đó, bảng tên của em nhỏ quá…… ( Tiếng nước N )” Kim Huân nói.
An Văn vừa gầy lại vừa trắng trẻo, anh ta đã đọc tin tức trên mạng, trên đó nói rằng cô chỉ mới 15 tuổi, đúng chuẩn là một cô em gái trắng trẻo yếu ớt.
“An Văn, em đi theo anh đi, anh sẽ bảo vệ em ( Tiếng nước N ).” Kim Huân đột nhiên nói.
An Văn sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe phiên dịch viên nói nhầm, hỏi: “Anh vừa mới nói gì cơ?”
“Để anh bảo vệ em, đến cuối trận thì anh sẽ xé em.

( Tiếng nước N )” Kim Huân nói.
An Văn: “……” Vậy cũng được à?
Vì thế, An Văn đi cùng với Kim Huân, khi Hà Giải nhìn thấy còn muốn chạy đến cứu cô, An Văn nói: “Anh ấy nói anh ấy muốn bảo vệ em.”
“Em nói gì cơ?”
“Anh ấy nói anh ấy muốn bảo vệ em!” An Văn nói.
Hà Giải: “……” Em mà cần người khác bảo vệ á?
Vì thế, Kim Huân nhận được một ánh mắt thương hại từ Hà Giải.
Kim Huân: “?”
Nhìn thấy đám người Bùi Trí Viện, Kim Huân kéo cô đến rồi giới thiệu với họ: “Đây là em gái của tôi đó, em ấy tên là An Văn.

( Tiếng nước N )”
“Sao cậu có thể có một cô em gái xinh xắn như vậy được chứ? ( Tiếng nước N )” Phác Thành nói.
Phác Thành muốn bắt tay với An Văn, An Văn mới vừa vươn tay ra thì đã bị anh ta đi giữ chặt tay lại rồi kéo về phía trước, Bùi Trí Viện tiến lên muốn xé bảng tên của cô.
“Mấy cậu đang làm gì vậy…… Đây là em gái tôi mà! ( Tiếng nước N )” Kim Huân lập tức chạy nhanh đến bảo vệ cô.
“Kim Huân, cậu đang làm gì vậy? Em ấy và chúng ta có phải là một đội đâu.

( Tiếng nước N )” Bùi Trí Viện nói.
“Đây là em gái của tôi, cuối trậnn tôi sẽ xé em ấy.

( Tiếng nước N )” Kim Huân nói, sau đó anh ta lại kéo An Văn cách xa bọn họ một chút.
Bùi Trí Viện: “Cậu ấy đang làm gì thế? ( tiếng nước N )”
Phác Thành: “Chắc là cậu ấy bị An Văn mê muội hoàn toàn rồi…… ( Tiếng nước N )”
Bùi Trí Viện: “Đạo diễn à, ông cho tôi hỏi, tôi có thể xé luôn Kim Huân được không? ( Tiếng nước N )”
“Cậu ấy đang làm gì thế? Nhận người thân trong chương trình đấy à.

( Tiếng nước N )”
“Hết nói nổi với cậu ấy! ( Tiếng nước N )”
Rồi sau đó, mấy người họ nhìn nhau cười.
Một lát sau Hạ Cẩn bắt đầu nổi dậy, cậu ấy xé một chọi một và loại được Hàn Chính.
Bùi Trí Viện cũng chơi một chọi một với Triệu Ngưng, Triệu Ngưng bị xé.
Lý Bảo Bân và Trần Dục Văn vẫn còn đang chiến đấu với nhau, hai người họ không cho người khác đến giúp đỡ.
Hà Giải và Lý Gia Minh đối đầu với Phác Thành, Tống Nguyên Thuận và Lý Đông Nguyên, ba đánh hai nhưng sức mạnh lại ngang nhau, sau đó Ngô Duẫn Thực cũng chạy đến, hai người Hà Giải bắt đầu chạy trốn.
Vương Phong và Hạ Cẩn chạy xuống giúp đỡ, Bùi Trí Viện cũng đuổi đến đây, hai bên xé bảng tên lẫn nhau.
“Bùi Trí Viện OUT!”
“Vương Phong OUT!”
Có vài người mặc đồ đen đến đưa hai người đi.
“ Đến đây đi.

( tiếng nước N )” Phác Thành nói.
Hai bên lại tiếp tục hỗn chiến.

“Tống Nguyên Thuận out!”

“Lý Gia Minh out!”
“Lý Đông Nguyên out!”
Hiện giờ hai bên nước Hoa và nước N đều còn 4 người, ngoại trừ những người có sức mạnh đang xé bảng tên lẫn nhau và anh em nước N, 4 người còn lại cũng bắt đầu xé nhau.
“Hạ Cẩn OUT!”
Bên nước N còn 4 người, nước Hoa chỉ có 3 người.
Vẻ mặt tươi cười của Kim Huân đột nhiên thay đổi, anh ta nói với vẻ tiếc nuối: “An Văn à, em thấy rồi đó, anh cũng không còn cách nào khác, em cũng hiểu rồi chứ.

( tiếng nước N )”
An Văn nghe xong, cô gật đầu tỏ vẻ mình có thể hiểu được.
Rồi sau đó.
“Kim Huân OUT!”
Phác Thành và Ngô Duẫn Thực đang vây công Hà Giải cũng kinh ngạc nói: “Sao Kim Huân lại bị xé rồi? ( tiếng nước N )”
“Chẳng lẽ An Văn động thủ trước? ( tiếng nước N )”
“Không phải cậu ấy nói để cuối trận rồi xé, muốn nuôi lâu lâu một chút rồi mới ra tay sao ? ( tiếng nước N )”
“Chúng ta còn giúp đỡ cùng diễn kịch với cậu ta nữa chứ, haizz! ( tiếng nước N )”
Mà lúc này, Hà Giải nở một nụ cười lạ lùng, An Văn chạy lên trên lầu, mới đến cầu thang thì đã nghe được tiếng lao phát thanh nói: “Hà Giải OUT!”
Phác Thành và Ngô Duẫn Thực khom lưng với Hà Giải rồi nói: “Xin lỗi anh, chúng tôi rất xin lỗi, đêm nay sẽ mời anh ăn cơm.

( tiếng nước N )”
“Anh rất mạnh đó.

( tiếng nước N )”
1 đấu 2 mà kiên trì được lâu như vậy.

Hà Giải cũng không xó chút đau buồn nào, nói với hai người Phác Thành : “Các anh cũng cố lên!”
“Cố lên!” Phác Thành nói theo anh ta.
“An Văn, anh trông cậy vào em đó.” Hà Giải vẫy tay mấy cái với An Văn rồi bị kéo đi xuống.
An Văn gật đầu.
Hai người Phác Thành bắt đầu đi về hướng của An Văn, Ngô Duẫn Thực nói: “Chào em!”
“Chào anh ạ.” An Văn mỉm cười nói.
Hai người đàn ông như họ xé nhau với một người con gái thì có hơi không đáng mặt đàn ông, vì thế Phác Thành nói với An Văn: “Em xé với anh đi, anh sẽ chấp em một tay.

( tiếng nước N )”
An Văn lắc đầu, cười nói: “Không cần đâu ạ, các anh cùng lên một lần đi.”
Hai người Phác Thành còn muốn từ chối , An Văn đã ra tay trước.
“Em ấy mạnh quá…… ( tiếng nước N )” Phác Thành kinh ngạc nói.
Ngô Duẫn Thực cũng cảm nhận được điều đó, anh ta cũng kinh ngạc mà cảm thán: “An Văn đúng là không đơn giản…… ( tiếng nước N )”
“Em mạnh lắm ạ, các anh đừng nương tay.” An Văn dịu dàng nhắc nhở,
Trong lòng của cô thì lại: Anh anh anh…… Mình lại sắp rớt fans nữa rồi!
Phác Thành muốn đến giữ chặt tay cô, cô lại đột nhiên uốn người rồi kéo Phác Thành làm lộ bảng tên sau lưng anh ta, sau đó vừa tránh những đợt tấn công của Ngô Duẫn Thực vừa xé xuống bảng tên của Phác Thành.
“Phác Thành OUT!”
Sau khi Phác Thành bị xé thì anh ta cũng sững sờ tại chỗ, nói: “Khi nãy đã xảy ra chuyện gì thế? ( tiếng nước N )”
Ngô Duẫn Thực: “……” Tôi là ai tôi đang ở, quái vật này từ đâu chui ra thế?
Đáng sợ quá đi!
“Em rất xin lỗi!” An Văn đưa bảng tên cho Phác Thành, hơi cúi người xuống xin lỗi.
Lúc Phác Thành bị mang đi còn nói: “Duẫn Thực à, cậu phải cẩn thận đó, em ấy thật đáng sợ! ( tiếng nước N )”
Những người bị loại đang ngồi trong “Ngục giam”, họ thấy Phác Thành vừa tiến vào thì đều đứng lên.
“Anh, ai xé anh vậy? ( tiếng nước N )” Kim Huân hỏi.
Phác Thành lắc đầu, nói: “An Văn.

( tiếng nước N )”
“Anh…… em cũng vậy…… ( tiếng nước N )” Kim Huân ôm lấy Phác Thành, hô lên với vẻ bí thương.

Mặt Phác Thành cũng bi thương không kém, anh ta nói: “Em ấy thực sự rất đáng sợ đó…… ( tiếng nước N )”
Còn vẻ mặt của các khách mời nước Hoa đều hiện lên như kiểu tôi đã dự đoán được từ sớm rồi.
Các khách mời nước N khác thì hỏi với vẻ khó hiểu: “Sao lại nói em ấy đáng sợ? ( tiếng nước N )”
“Hai anh đều bị An Văn xé đấy à? ( tiếng nước N )”
“Anh, sao anh lại bị An Văn xé được hay thế? ( tiếng nước N )” Bùi Trí Viện hỏi.
Vì thế Phác Thành bắt đầu diễn lại cho họ cảnh anh ta đã bị xé như thế nào, vẻ mặt mọi người đều ngạc nhiên.
“Thật vậy à? Anh à, không phải là anh đang nói giỡn đó chứ! ( tiếng nước N )”
“Em ấy là con gái đó, sao em ấy có thể vặn tay anh qua rồi xé được bảng tên anh chứ? ( tiếng nước N )”
“Đó là võ công của nước Hoa à? Là nội công hả? ( tiếng nước N )”
……
Hai người ở bên này đã tiến vào trận chiến quyết liệt, Ngô Duẫn Thực đã không còn xem cô là con gái nữa, anh ta chủ động tấn công một cách dữ dội và hung mãnh, An Văn linh hoạt tránh đi, tóc đuôi ngựa cứ đung đưa qua lại.
“Em xin lỗi.

( tiếng nước N )” An Văn đột nhiên nói.
Cô dùng tay trái bắt lấy tay của Ngô Duẫn Thực rồi nhảy lên xé bảng tên của anh ta, Ngô Duẫn Thực cũng dùng một tay khác chụp lấy bảng tên của cô.
“Bả……” An Văn xé bảng tên của Ngô Duẫn Thực xuống.
Tiếng loa phát thanh vang lên: “Ngô Duẫn Thực OUT!”
Mọi người trong“Ngục giam” đều kêu lên sợ hãi.
“Ngô Duẫn Thực! Sao lại như thế? ( tiếng nước N )”
“Lại là An Văn xé đấy hả? ( tiếng nước N )”
“Em ấy cũng thật đáng sợ…… ( tiếng nước N )”
Triệu Ngưng vỗ tay kinh ngạc nói: “An Văn ngầu quá đi!”
Hạ Cẩn nói: “Tiểu muội của tôi thật lợi hại!”
……
An Văn chạy đến chỗ của Trần Dục Văn, hai người họ vẫn còn đang quyết đấu, quần áo đều bị kéo rách tơi tả.
“Để em đến giúp anh!” An Văn nói.
“Em đừng đến đây, anh muốn quyết đấu một mình với cậu ấy.” Trần Dục Văn nói.