Chương 1-2: Giới thiệu nhân vật

Xin chào,em tên Kazuko Huyền Cơ...Em mới học lớp 9 nên văn phong lủm củm mong được chỉ dáo ạ!cám ơn mọi người trước.Giờ em xin giới thiệu nhân vật...

*trải dài tờ giấy*E...hèm....e....hèm

Nữ chính

Lâm Ngọc Tình Nhi:Cô bị mẹ ruột mình ruồng bỏ từ lúc mới lọt lòng.Cô có trí nhớ rất dai,tóc của cô có màu vàng như hoa mai rực rỡ,da cô trắng như hoa sữa,mắt cô có màu xanh to tròn và trong veo như dòng suối và cô tựa như cánh hoa anh đào có thể rơi bất cứ lúc nào.Cô như một đóa bách hợp thuần khiết vậy

Hàn Băng Thiên Nghi:Cô gắng bó với Tình Nhi từ nhỏ nên rất quý Nhi.Cô đã nhiều lúc bảo vệ Nhi khỏi những màng tỉnh tò sến súa của ông anh thối nhà mình khiến ai kia tức sôi máu mà không làm được gì.Nếu Như Nhi là đóa bách hợp thuần khiết thì bé này đây là Hoa hồng đầy gai gốc có thể đâm bạn bất cứ lúc nào nên đừng dại mà chọc nhé!

Nam chính

Hàn Tử Phong:Anh trai bé Nghi.Một từ hoàn hảo dành cho anh,khi chưa gập Nhi anh rất lạnh lùng anh cho rằng thế giới rất tẻ nhạc,buồn chán và đầy đau thương,anh nhìn thế giới xung quanh rất lạnh lẽo chỉ bằng hai màu đen-trắng để diễn đạt.Nhưng từ lúc anh gập Nhi đã khác,cô đã vẽ thêm màu cho thế giới u buồn kia,cô đã cho anh thấy thế giới này không như anh nghĩ....

Trương Hàn Tử:Anh rất ngạo mạn,các cô gái chỉ cần thấy anh là ngất xỉu.Anh là người đầu tiên kết được bạn với Phong anh gập Nghi trong tình huống dở khóc dở cười thế là anh và cô trở thành kẻ thù không đội trời chung(em đang nuôi ý định để hai người này thành đôi)

Nhân vật phụ....

Hàn Băngbaba hai người kia,có chút nghiêm khắc

Mai Tuyết Linh:ma ma hai người kia,hiền dịu,nhân hậu

Lâm Tình Minh:ông nội Nhi

Trương Hàn Yên:em gái Hàn Tử,thích Phong

Trịnh Quốc Bạch:thích Nhi nhưng mới ngỏ lời là bị ai kia dọa cho sợ hết hồn

Các nhân vật khác sẽ bổ sung sau

Em xin tự giới thiệu em tên Huyền Cơ Kazuko gọi em là Kazuko hay Huyền Cơ gì cũng được ạ....Em mới học lớp 9 nên văn phong lủm củm.Anh chị đọc xong thì đừng ném gạch cho em nhỏ nó mừng ạ....

Cậu chủ,cậu là trời là đất

Huyền Cơ🌸

~~~~~~~~~~Vào truyện nào~~~~~~~~~~~~

Ào....ào....ào....

Những cơn mưa kéo đến,một cảnh quan u buồn.Dòng người trên phố đã dần thưa đi,bọn họ đang tìm chỗ để trú mưa.Đâu đó trên lề đường phố,một người phụ nữ áo đen đang bế con thơ chạy hì hục trên đường.Người phụ nữ áo đen nọ dừng chân trước cửa nhà gổ cuối phố,bà đặc cô bé ấy xuống rồi gõ cửa.Xong,bà lại trùm khăn rảo bước chạy đi

Từ trong nhà,một ông lão nghe được tiếng gõ cửa liền mở cửa bước ra.Trước mắt ông không thấy ai ngoài những chiếc xe đang chạy,ông thầm nghĩ chắc có lẽ ai đó đã nghịch cửa ông.Ông thở dài,toan đóng cử thì ông thấy dưới chân mình là một bé gái với là da trắng mịn đang ngủ.Trông cô bé thực dễ thương,ông cuối xuống ẩm bé vào trong nhà.Vì nhà ông không con cháu nên ông nhận nuôi cháu bé này luôn....

_____________________________________________

6 năm sau.......

Tại một biệt thự bằng gỗ ở gần cánh rừng nọ.Một cậu bé với mới tóc đen huyền,khuôn mặt dường như vô cảm....

-Tôi đi dạo một chút rồi sẽ quay về-Cậu bé cất giọng

-Mong cậu cẩn thận-một ông quản gia già lên tiếng

Cậu bé khẽ gật đầu rồi ra khỏi cái biệt thư kia,cậu đến gần một bờ sông.Bổng dưng cậu vấp phải cục đá gần đố,cậu té xuống dòng sông chảy siết kia,bất lực kêu cứu rồi để dòng sông cuốn cậu đi

~~~~~~~~~~~Huyền Cơ~~~~~~~~~~~~~~

Đã qua một ngày cậu bất tỉnh,đến chừng chiều ngày thứ hai cậu khẽ mở mắt.Cậu lấy tay đở thứ ánh sáng chói chang kia như muốn trốn vì chưa tiếp nhận kiệp.Sau khi đã nhìn rõ mọi thứ xung quanh cậu mới biết.Đây là một căn nhà xa lạ,đây không phải biệt thự nhà cậu.....

Cậu chống tay rồi suy nghĩ,chẳng phải cậu bị té xuống sông sao?Vậy sao cậu ở đây?vậy là có người cứu cậu!người đó chắc là chủ căn nhà này...

Nghĩ như vậy,cậu liền bước xuống.Cậu khẽ đẩy cánh cửa bằng gỗ kia ra và....

Một cảnh tượng tựa như tiên cảnh đang ập vào mắt cậu.Đây là một khu vườn với đầy đủ những loại hoa được xắp xếp rất đồng đều về màu sắc.Ở giữa,một bé gái với mái tóc vàng vàng,bên tai bé có cài một bông hoa nhỏ xinh.Bé mang một bộ đầm xòe mà trắng,ở eo có thắt một cái nơ màu hồng phấn.Bé cứ như một thiên thần vậy khiến cho cậu nhìn bé không chớp mắt vì cậu sợ nếu như chớp mắt một cái là bé sẽ biến mất.....

(còn nữa....)