Chương 2356


Chương 2356
Đường Hải Long đột nhiên thu hồi nụ cười giả tạo, sau đó biến thành dáng vẻ dữ tợn: “Hôm nay tôi đến đây chính là để tính sổ với các người.”
“Tính sổ? Tính sổ gì?”
Đường Nhược Tuyết nhìn chằm chằm vào Đường Hải Long, sau đó hét lên một tiếng: “Cậu lại lấy cái gì để tính sổ?”
“Cả nhà các người đều tính toàn dơ bẩn, hại chết Đường Thi Yến, hại chết bà nội của tôi, cướp vị trí người chủ sự.”
Đường Hải Long đẩy Đường Thất và những người khác ra, sau đó chỉ tay về phía Đường Nhược Tuyết và rống lên: “Đường Hải Long tôi luôn ghi nhớ món nợ này trong lòng.”
“Lần này tôi trở lại, không chỉ là để báo thù cho bà nội và những người khác, mà còn muốn lấy lại vị trí gia chủ.”
“Tôi không muốn chứng tỏ mình tài giỏi như thế nào. Tôi chỉ muốn nói cho người khác biết rằng tôi nhất định phải lấy lại những gì mà mình đã mất!”
Đường Hải Long ngẩng cao cổ lên nhìn chằm chằm vào Đường Nhược Tuyết, so với dáng vẻ cười đùa tí tửng vừa rồi, lúc này trong mắt anh ta hiện lên sự oán hận.
“Đừng nói bà nội của cậu là do tôi giết, mà là do Giang Hoa Long giết. Cho dù Đường Nhược Tuyết tôi tính toán dơ bẩn, thì Đường Hải Long cậu lấy gì để báo thù đây?”
Đường Nhược Tuyết nghe thấy vậy thì cười khẩy một tiếng, cô cũng đáp trả: “Nếu không có gia chủ nâng đỡ cậu, thì cả đời này cậu đừng nghĩ tới việc làm người chủ sự của mười ba chi.”
Đường Hải Long cười ha hả: “Xem ra các người vẫn coi tôi như một công tử bột, chẳng lẽ không biết rằng thời gian sẽ làm thay đổi một người hay sao?”
Diệp Phi (Phàm) khẽ cau mày, anh cảm nhận được Đường Hải Long tràn đầy tự tin, trong lòng thầm nghĩ tên này thực sự có chỗ dựa rồi hay sao?”
“Tôi tin điều đó, nhưng tôi biết chắc rằng người thay đổi không phải là cậu.”
Trừ lâu Đường Nhược Tuyết đã hiểu rõ trong cuộc tranh đấu này, không tiến về phía trước thì sẽ chỉ bị tụt lại phía sau, cho nên cô vẫn luôn giữ vững lập trường: “Nếu cậu có bản lĩnh thì đến đây đoạt vị trí này đi, còn nếu không có năng lực thì cứ ngồi ăn rồi chờ chết.”
Cô nhìn Đường Hải Long bằng ánh mắt khinh thường: “Nếu cậu không gây sự thì tôi cũng sẽ không trêu chọc vào cậu, nhưng nếu như cậu đâm một nhát dao thì tôi sẽ khiến cậu cả đời này cũng không trở về như trước được.”
“Trên núi không có hổ thì khỉ cũng xưng vương.”
Đường Hải Long cười khan một tiếng: “Có vẻ như đã đến lúc cho các người mở mang tầm mắt về sự lợi hại của tôi rồi.”
“Bộp!”
Anh ta đột nhiên vỗ tay một phát.
Một người phụ nữ trông giống như luật sư lập tức xách một chiếc rương đến, không nói không rằng, đặt nó ở trên mặt bàn.
Diệp Phi (Phàm) liếc mắt nhìn về phía đó, trong chiếc rương chứa hơn một trăm tấm ảnh, phiếu xét nghiệm, tài liệu báo cáo trị bệnh bằng hoá chất… Giọng nói của Đường Nhược Tuyết trở nên lạnh lùng: “Cậu cho tôi xem những thứ này làm gì?”
Đường Hải Long thờ ơ nói: “Còn nhớ Nhà máy rượu Thiên Đường không?”
“Nhà máy rượu Thiên Đường?”
Ánh mắt Đường Nhược Tuyết trở lên lạnh lùng: “Ý của cậu là gì?”
Đường Phong Hoa cũng thốt lên một câu: “Nhà máy rượu Thiên Đường đã đóng cửa từ lâu rồi, ngay cả tên cũng đã bị xóa sổ, cậu còn nói về những chuyện này làm gì?”
Ban đầu, để tối đa hóa khả năng kiểm soát tập đoàn và kích hoạt sự nhiệt tình của nhân viên, Đường Nhược Tuyết đã lựa chọn mèo đen và mèo trắng để bắt chuột, đây chính là chiến lược tốt của mèo.
Lâm Tam Cô và Lâm Thất Di cũng nhân cơ hội này thầu Nhà máy rượu Thiên Đường, họ cũng kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào việc ăn cắp bài thuốc bí mật gia truyền từ Nhà máy rượu Uông thị.
Chỉ là về sau những loại rượu dưỡng sinh này xảy ra vấn đề, không chỉ khiến Nhà máy rượu Thiên Đường lâm vào tình cảnh tuyệt vọng mà cũng gây ra rất nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe cho những khách hàng uống loại rượu dưỡng sinh này.