Chương 2358

Chương 2358
Đường Hải Long nhún vai một cái: “Cái này đâu gọi là tấn công đâu, chẳng qua là để lộ ra vết sẹo thôi, để cho cô biết rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào, cũng nhắc nhở mọi người rằng cô đã làm hại không ít người.”
“Chuyện này là do đám người Lâm Tam Cô làm, không liên quan đến Nhược Tuyết. Cho dù Nhược Tuyết phải chịu trách nhiệm thì cùng lắm cũng là vì việc không biết dùng người.”
Thấy được mặt mũi tiểu nhân của Đường Hải Long, Đường Phong Hoa không nhịn được nữa đứng lên quát lớn: “Tập đoàn Nhược Tuyết cũng đã bồi thường một khoản tiền kếch xù rồi, còn thanh toán toàn bộ tiền thuốc thang của bọn họ nữa.”
“Nhược Tuyết đã làm những gì nên làm rồi, pháp luật cũng đã trừng phạt những nhân viên có liên quan. Cho dù cậu tấn công như thế nào đi chăng nữa thì Nhược Tuyết cũng không phải sợ cậu.”
Cô ấy nhắc nhở Đường Hải Long một câu: “Ngược lại nếu cậu làm như vậy khiến cho tập đoàn Nhược Tuyết sụp đổ thì sẽ làm cho toàn bộ mười ba chi nhánh thù hận cậu.”
Nếu cắt đường tiền tài của mọi người thì đương nhiên là bọn họ sẽ cùng nhau hợp lại tấn công rồi.
“Không sai!”
Đường Nhược Tuyết cũng nhìn Đường Hải Long, lạnh lùng nói tiếp vấn đề này: “Tôi đã chịu trách nhiệm những vấn đề tôi phải chịu trách nhiệm rồi, cậu dùng vấn đề này để tấn công tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Hơn nữa, chỉ cần những bệnh nhân này có thể chịu được áp lực, tiếp tục điều trị thật tốt ở bệnh viện cách ly thì muộn nhất là một năm, bệnh tình của bọn họ sẽ biến chuyển tốt.”
Đây là những gì mà Diệp Phi (Phàm) đã từng nói với cô, và cô tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phục hồi của bệnh nhân.
“Ngoài ra, cả bệnh viện đều được cách ly và cảnh sát sẽ không cho phép cậu sử dụng những bệnh nhân ở đây cho cuộc họp báo.”
Những bệnh nhân ở đây đứng trước mặt các phóng viên chắc chắn sẽ đụng phải tập đoàn Nhược Tuyết. Chẳng những thế còn gây ra khủng hoảng cho xã hội, bệnh viện và chính quyền sẽ không để bệnh nhân xuất hiện.
Đường Nhược Tuyết còn nói thêm một câu: “Tôi sẽ thông báo cho cảnh sát sau, nói cho họ biết về chuyện này, để họ bảo vệ bệnh nhân một cách tốt nhất.”
“Cô cho rằng nếu như tôi nói chuyện này cho cô biết, nghĩa là tôi cho cô cơ hội ngăn cản tôi sao?”
Đường Hải Long nghe vậy lại được một trận cười điên cuồng, anh ta tiến lên một bước nhìn Đường Nhược Tuyết và những người khác: “Tôi cũng không ngại nói cho cô biết, một tháng trước, tôi đã tiêu không ít tiền và đưa từng bệnh nhân ra ngoài thông qua người nhà của tôi. Đồng thời chuyển họ đến nơi bí mật mà tôi đã sắp xếp trước.”
“Nói cách khác, ba mươi sáu bệnh nhân đều nằm cả trong tay tôi.”
“Tùy lúc mà tôi có thể phơi bày chúng trước các phóng viên và dân chúng bất cứ lúc nào, đừng nói đến bệnh viện mà ngay cả chính phủ cũng không thể ngăn cản tôi.”
“Ngoài ra, về cơ bản tôi đã mua chuộc những bệnh nhân này rồi, người nhà của tôi cũng không hề can thiệp đến chuyện này.”
“Cho nên mấy ngày nay, tôi không cho bọn họ điều trị tốt như trước nữa, cũng không cho bọn họ uống thuốc.”
“Tôi muốn nhìn bọn họ phải chật vật chống chọi lại bệnh tật, tôi biết bọn họ chắc chắn không kiểm soát được mà thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn…” Anh ta trực tiếp cho biết bản thân mình đã tính toán hết rồi: “Đường Nhược Tuyết, cô không thể chống lại tôi đâu.”
“Thật là không biết xấu hổ!”
Đường Kỳ Kỳ và những người khác đều rất sốc khi nghe được những điều này, nhưng tất cả đều không nghĩ tới việc Đường Hải Long lén đưa bệnh nhân trốn ra ngoài, còn cố tình không cho bọn họ trị liệu.
Điều này sẽ giết chết ba mươi sáu bệnh nhân đó.
Đường Nhược Tuyết tức giận đến mức không thể kiềm chế, cô nói: “Đường Hải Long, cậu đúng là đồ cầm thú.”