Chương 2432


Chương 2432
Trên mặt anh ta hiện vẻ áy náy: “Mỗi lần thấy thím ba buồn bã ảo não, trong lòng cháu cũng đau như thế.”
“Cấm Thành, đừng tự trách, không phải cháu làm sai.”
Diệp Như Ca nhẹ giọng an ủi một câu: “Cháu có tấm lòng như thế, nếu chị ấy lúc tỉnh táo mà biết được tuyệt đối sẽ vui vẻ yên tâm vì mình có một đứa cháu tốt.”
Bà ấy cảm thán Diệp Cấm Thành đã trưởng thành, bớt đi lệ khí cùng sự liều lĩnh khi xưa, bây giờ đã quan tâm người nhà hơn mấy phần.
Diệp Cấm Thành cười một tiếng: “Cháu thì không có vấn đề gì, quan trọng là thím ba phải thật khỏe mạnh. Cô nhỏ, nếu cô tìm được bác sĩ giỏi thì phải nhanh chóng đón người ta tới Bảo Thành.”
Diệp Như Ca khẽ gật đầu: “Yên tâm, cô sẽ nghĩ biện pháp giúp chị ấy khá hơn.”
Một giờ sau, Diệp Cấm Thành từ nhà họ Triệu bước ra, bước vào chiếc Rolls Royce màu đen.
Xe chạy rất nhanh, chậm rãi đi về phía công viên Hương Sơn.
Khi không thấy bóng dáng ai ở nhà họ Triệu nữa, cô gái mặc sườn xám cười nhạt.
“Cấm Thành, thế nào? Bà Triệu có tiết lộ tin tức gì về bác sĩ giỏi không?”
Cô gái mặc sườn xám dựa hai chân vào ghế ngồi, không chỉ để lộ ra đường cong, còn để sườn mặt lộ ra ngoài khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn chinh phục.
“Không có.”
Diệp Cấm Thành cười nhạt: “Ngược lại bà ấy hỏi tình hình sức khỏe của thím ba, hầu như không muốn tôi biết quá nhiều về bác sĩ này.”
Ánh mắt anh ta tỏ vẻ bất mãn, cảm thấy Diệp Như Ca đối với anh ta có đề phòng, đây là chuyện không tốt.
Dù thế nào anh ta cũng không lường được lý do Diệp Như Ca kết luận Diệp Phi (Phàm) có thể trị hết bệnh cho Triệu Minh Nguyệt, nên không muốn nói ra, tránh cho hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
“Cô nhỏ của anh tính cảnh giác cũng thật cao đó, ngay cả cháu ruột cũng lừa được.”
Người phụ nữ mặc sườn xám nhẹ nhàng sờ làn váy: “Xem ra làm bà Triệu lâu ngày cũng sẽ quên mất mình họ Diệp.”
“Có làm bà Triệu lâu cũng không phải vấn đề, quên mình họ Diệp cũng không sao, chỉ cần không khiến tôi gặp phiền phức là được.”
Diệp Cẩm Thành hơi nheo mắt nhìn về phía xa xăm, giọng nói lạnh như mưa ngoài cửa sổ.
“Năm nay rất quan trọng. Việc thừa kế chú ba phải diễn ra suôn sẻ, tuyệt đối không được có sai sót.”
“Lấy được phần thừa kế của chú ba, chú ba sẽ không còn gì, mà tôi có thể cầm phần tài sản này phát triển đội ngũ của mình.”
“Bằng cách này, tôi sẽ không tốn nhiều sức đề kháng để kiểm soát Diệp Đường trong tương lai.”
“Khi đó, tôi sẽ không phải mỗi ngày cụp đuôi đi lấy lòng thím ba nữa.”
“Nghĩ đến mình đã thận trọng lấy lòng hơn mười năm, nhưng vẫn không khiến bà ta coi trọng, thua kém cả đứa con bà ta chỉ mới sinh một tháng, tôi càng nghĩ càng bực mình.”
Trong mắt Diệp Cấm Thành lóe lên tia lạnh lẽo: “Nếu không phải bà ta là bà chủ của Diệp Đường hay Triệu Minh Nguyệt nhà họ Triệu, tôi đã sớm trở mặt với bà ta, thậm chí…”
“Họa từ miệng mà ra, có một số việc không cần phải nói ra đâu.”
Người phụ nữ mặc sườn xám mỉm cười đưa tay ra che miệng Diệp Cấm Thành
“Hơn nữa anh vẫn phải biết ơn họ. Suy cho cùng, cậu chủ Diệp Đường, sự giàu có đáng kinh ngạc, còn vị hôn thê của anh là tôi đều do họ ban cho.”