Chương 2454


CHương 2454
Diệp Phi (Phàm) cười đùa nhìn chằm chằm vào Tần Cửu Thiên đang sợ hãi, nở một nụ cười rất tươi.
“Để lại mười triệu rồi cút đi.”
“Thêm một phát súng vào chân, coi như trừng phạt vừa rồi anh vu khống trên đấu trường.”
Diệp Phi (Phàm) quay đầu về phía Đường Thất và những người khác.
“Ném bọn họ ra ngoài.”
Sau khi sóng gió đấu trâu lắng xuống, Diệp Phi (Phàm) yêu cầu Đường Thất đóng cửa đấu trường, còn để Đường Nhược Tuyết dùng mười hai triệu đô la Mỹ để trả nợ.
Mà anh thừa dịp này tìm Thái Linh Chi, muốn cô điều tra lai lịch Tần Cửu Thiên.
Mặc dù bắn hai tay và chân của đối phương đã đủ sức răn đe cho Tần Cửu Thiên, nhưng Diệp Phi (Phàm) có thể từ thái độ cứng đầu của anh ta mà phán đoán rằng anh chàng này sẽ không bỏ cuộc.
Có điều Thái Linh Chi không có ở nhà, Diệp Phi (Phàm) chỉ có thể quay sang tìm Tống Hồng Nhan để xem cô ấy có biết Tần Cửu Thiên hay không.
Diệp Phi (Phàm) đến tập đoàn Hồng Nhan vào giờ tan tầm, anh đi qua đám đông để đến tầng nơi Tống Hồng Nhan đang làm việc.
Anh chào cô thư ký rồi đến văn phòng của Tống Hồng Nhan.
Diệp Phi (Phàm) không gõ cửa, muốn trực tiếp đi vào để tạo bất ngờ cho Tống Hồng Nhan, chỉ là vừa đẩy cửa phòng ra thì anh đã nghe thấy tiếng hét của Tống Hồng Nhan đang quay lưng về phía cửa.
“Không gặp, chính là không gặp. Mặc kệ ông ta là ai hay địa vị gì thì con cũng sẽ không bao giờ gặp ông ta. Suốt ngần ấy năm đã không ở bên cạnh con, không che chở cho con một ngày, từ lâu con đã coi ông ta như người chết rồi. Con không muốn cuộc sống hiện tại của mình bị xáo trộn và cũng không muốn dính dáng gì đến ông ta hết. Nói với ông ấy rằng nếu ông ấy còn chút lương tâm thì đừng bao giờ đến tìm con.”
Cô đứng trước cửa sổ sát đất đã rất tức giận nói con không có người bố như vậy.
bó?
Diệp Phi (Phàm) nghe vậy thì hơi khựng lại.
Anh chợt nhớ đến hoàn cảnh của Tống Hồng Nhan, cô đã không gặp bố từ khi mới sinh ra và sống với mẹ trong nhà họ Tống.
Trừ phi Tống Vạn Tam đối tốt với mẹ con họ không tệ lắm thì họ đã sớm bị con cháu nhà họ Tống đuổi ra khỏi nhà.
Điều này khiến Tống Hồng Nhan sớm mang của hồi môn dốc sức làm việc, đồng thời khiến cô căm ghét người bố chưa từng xuất hiện, thậm chí còn oán giận mẹ mình.
Tống Hồng Nhan thực sự không thể hiểu được, tại sao hơn hai mươi năm qua, vì sao mẹ cô không thể nói cô biết bố mình là ai?
“Được rồi, không nói nữa, cứ như vậy đi.”
“Hơn hai mươi năm sống chết giữ thân phận không nói, từ trước tới giờ con hỏi không phải nghìn lần thì cũng là tám trăm.”
“Khi đó mẹ bảo con không có bố làm chỗ dựa, thông cảm cho ông ta. Vậy thì hiện tại và tương lai cũng không cần nói cho con biết ông ta là ai.”
Tống Hồng Nhan nhìn thấy bóng lưng của Diệp Phi (Phàm), bình tĩnh lại nói với đầu dây bên kia rằng con không muốn biết và cũng sẽ không gặp ông ta.
Nói xong cô cúp máy, cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt xinh xắn thoáng buồn.
“Dì gọi tới à?”
Diệp Phi (Phàm) bước tới, dán sát từ phía sau người phụ nữ nói rằng: “Bà ấy muốn chị và bố mình gặp nhau sao?”