Chương 2466


Chương 2466
Khi Đường Hải Long đến nhà họ Đường để báo tin, còn từng chế nhạo người Diệp Phi (Phàm) toàn mùi dầu hỏa.
“Tôi cũng không biết.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết rất đau khổ, sau đó nói hết những chuyện mình biết ra.
“Tôi sợ Tần Cửu Thiên sẽ trả thù Diệp Phi (Phàm), muốn tìm hiểu thông tin chi tiết về anh ta, nhưng không thể tìm được thông qua các kênh chính thức.”
“Cho nên khi bọn họ bị thương rời đi, tôi đã bảo Đường Phi âm thầm đi theo Tần Cửu Thiên, xem có thể phát hiện được cái gì không.”
“Không ngờ cậu ta lại lao vào phòng phẫu thuật giết người, càng không ngờ cậu ta sẽ đổ oan cho tôi và Diệp Phi (Phàm) xúi giục.”
“Tôi thật sự không hề bảo cậu ta đi giết người, chỉ muốn cậu ta theo dõi anh ta thôi, bây giờ xem ra e rằng là bị người ta tính kế rồi.”
Trong lòng cô biết, nước đi này của Đường Phi sẽ gây rắc rối lớn cho mình và Diệp Phi (Phàm).
“Chú Đông, năng lực của chú mạnh như vậy, có thể cứu được Diệp Phi (Phàm) không?”
Đường Nhược Tuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giơ tay kéo Diệp Trấn Đông nói: “Cháu lo anh ấy sẽ xảy ra chuyện, hay là đưa cháu đến Diệp Đường, cháu sẽ giải thích với bọn họ.”
Giọng điệu của cô tràn đầy lo lắng: “Nếu muốn truy cứu, thì cháu đến chịu trách nghiệm là được rồi.”
Diệp Trấn Đông không mở mắt: “Cháu không có chuyện gì, cậu ta cũng sẽ không có chuyện gì đâu, việc mà cháu cần làm, chính là yên phận chờ đợi.”
Đường Nhược Tuyết truy hỏi một câu: “Vậy chú có biết bọn họ sẽ bắt Diệp Phi (Phàm) đến đâu không?”
Diệp Trấn Đông khẽ mở mắt: “Nơi quan trọng của Diệp Đường, Hầu Môn ở Nam Lăng.”
Trong khi Đường Nhược Tuyết đang lo lắng cho Diệp Phi (Phàm), thì Diệp Phi (Phàm) đang ngủ trong xe.
Anh biết rằng một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với phong ba bão táp, cho nên nhân lúc Hàn Tứ Chỉ vẫn còn có thể dựa vào, thì nắm bắt thời gian ngủ một giấc để bổ sung năng lượng.
Khi tỉnh dậy, anh phát hiện có hơi lạnh, lúc này mới phát hiện đã đến nửa đêm rồi, mà xe vẫn đang chạy trên đường cao tốc.
Chiếc xe giống Hàn Tứ Chỉ, im lặng, khiêm tốn nhưng vẫn tiến lên từng bước.
“Đã chạy gần nửa ngày rồi, còn lên hai đường cao tốc, e rằng đã sớm rời khỏi Long Đô rồi.”
Diệp Phi (Phàm) nhìn Hàn Tứ Chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi cười nói: “Các người muốn đưa tôi đến thành phố khác, khiến nhân mạch của tôi ở Long Đô không thể dùng được sao?”
Mặc dù điện thoại, đồng hồ, vật dụng riêng tư khác của anh đều bị thu lại, khiến Diệp Phi (Phàm) không thể biết được bao nhiêu giờ, nhưng vẫn có thể đoán được thời gian.
Hàn Tứ Chỉ nghe thấy vậy thì khẽ mở mắt ra: “Tôi chỉ làm việc, không suy đoán, không bàn tán, không đánh giá.”
“Là một đàn em chuẩn mực.”
Diệp Phi (Phàm) tán thưởng trước, sau đó chuyển đề tài: “Nhưng anh không cảm thấy thiếu hụt suy tư như vậy rất nhàm chán sao?”
“Hơn nữa anh không sợ hôm nào đó anh thực hiện sai mệnh lệnh, không cẩn thận là tổn thương người tốt như tôi sao?”
Anh tò mò nhìn Hàn Tứ Chỉ: “Với quyền hạn của anh, chắc đã xem qua tài liệu của tôi rồi, chắc cũng biết tôi là người như thế nào.”