Chương 1

- "Im lặng nếu không tôi giết cô". Đang mơ màng ngủ thì có tiếng nói lạnh lùng cùng với một khẩu súng kề bên đầu làm cô giật mình tỉnh giấc.

- " Các người là ai?". Cô nhíu mày hỏi, nữa đêm khuya khoắt lại vào nhà người khác như vậy thật là không có lễ phép mà.

- " Chúng tôi bị người khác tấn công". Một giọng nói lạnh lùng vang lên là người đang dí súng vào đầu cô

- "Tại sao? ". Cô nhíu mày hỏi lại, lúc này đèn phòng ngủ của cô được bật sáng cô nhìn bọn họ, có một người đang bị thương khá nặng, cô hất cây súng đang chỉ vào đầu mình ra rồi chạy đi.

Lúc này bọn đàn ông nhìn nhau

Cứ nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi nhưng không ngờ khoảng 3 phút sau cô lại đi lên và trên tay cầm theo hộp cứu thương.

-" Nè anh lên giường ngồi đi tôi cầm máu giúp anh nếu không sẽ rất nguy hiểm". Cô nhìn anh người đàn ông đang bị thương khá nặng mảu ướt cả một khoảng trên chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Nhưng đợi mãi anh vẫn không nhúch nhích cô có chút mất kiên nhẫn đi lại gần anh muốn đẩy anh lên giường nhưng vô ích cô dùng hết sức nhưng vẫn không thể làm anh nhúch nhích mặc dù anh đang bị thương.

-" Mẹ kiếp anh muốn chết thì ra đường chết đây là nhà tôi thuê đấy ". Không nhịn được cô hét lớn với anh.

Lúc này anh nhíu mày nhìn cô, cô gái này muốn chết? Từ trước đến giờ chưa có một người phụ nữ nào dám đụng vào hắn càng không dám nói chuyện với hắn vậy mà cô lại đẩy hắn còn lớn tiếng với hắn? Cô muốn chết? Tuy vậy hắn vẫn đi lại giường cho cô giúp mình băng bó vết thương. Khi xong cô nhìn anh quả thật anh rất đẹp trai làn da trắng gần bằng cô chứ chẳnv chơi, body chuẩn sáu múi, ngũ quan tinh xảo anh đúng là cực phẩm mà.

-" Nhìn đủ chưa?" anh lạnh lùng cất giọng khiến cô hơi sợ nhưng cô vẫn lấy lại tinh thần mà hỏi lại

-" Các anh là ai? Sao vào nhà tôi? ". Cô nhíu mày nhìn anh

-" Tần Ngạn Quân, ". Anh lạnh lùng cất giọng làm cô càng nhíu mày. Cô lúc này thật lòng mà nói

vẻ mặt của cô đúng là ngu không chịu nổi " Tần Ngạn Quân" là ai? Cô chẳng biết.

-" Nè tôi giúp anh cầm máu rồi các anh đi đi nếu không người khác thấy tôi sẽ khó giải thích đấy ". Cô nhỏ giọng, đối với cô bây giờ anh là ai thì kệ anh chớ chẳng liên quan tới tôi, giúp anh cầm máu tôi giúp rồi anh biến giùm đi đừng cho mọi người thấy chớ nếu không thanh danh của cô thật là bị huỷ cả rồi.

Thấy biểu hiện của cô anh nhíu mày, chưa bao giờ có ai dám đuổi anh như vậy, người con gái này đúng là cá tính, là người con gái đầu tiên anh tiếp xúc.

- " Cô không biết chúng tôi sao?". Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh nhíu mày hỏi cô.

-" Là ai thì liên quan gì tôi? Có cho tôi ăn no không? Có lo cho tôi không? Nếu không thì tôi quan tâm làm gì? Dư hơi". Cô nói một tràng nhưng trọng tâm là cô không biết những người này là ai.

-" Tôi là ông trùm Âu Mỹ. Hôm nay chúng tôi đi dự tiệc giữa đường bị phục kích nhưng không ngờ súng hết đạn tôi bị bọn chúng chém trúng ". Anh lạnh lùng nói với cô. Cô gật gù như đã hiểu. Tuy cô không sống trong giới hắc đạo nhưng cô cũng được biết ông trùm Âu Mỹ nổi tiếng tàn nhẫn vô tình, không buôn tha cho kẻ thù và cũng chẳng nương tay với ai nhưng thật sự không thể ngờ người đó lại đứng trước mặt cô.

-" Cô tên gì?". Thấy biểu hiện của cô rụt rè hơn khi nãy nên anh cất giọng hỏi giọng nói đều đều nhưng lại toả ra sát khí hơn người.

-" Lạc Y....Cố Lạc Y". Cô rụt tè nói.

Nghe cô nói xong anh nhíu mày, những người còn lại thì trợn tròn cặp mắt.