Chương 64: Vở kịch năm xưa

Khi Diêm lão gia đi đến sảnh chính đã thấy Doãn Chính Doãn đại nhân đang gỡ tấm khăn trắng trên người A Tửng xuống, tỉ mỉ quan sát, bà Cả nhanh chân hơn ông,đã đi tới trước nồng nhiệt chào hỏi ông ta

_ Anh ….Anh đến rồi

Doãn Đại nhân thân hình hộ pháp,khuôn mặt nghiêm nghị, khoác  trên mình một bộ y phục bằng gấm thượng hạng, trên áo còn có vài chi tiết dát vàng,và đính đá sang trọng, thắt lưng còn treo lủng lẳng miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích, miếng ngọc trong suốt,màu xanh tươi mới, vừa nhìn vô đã đoán được miếng ngọc có giá trị không hề nhỏ, đi cùng ông ta là một người cận vệ, thân thủ nhanh nhẹ, gương mặt lạnh lùng, bên hông còn vắt theo thanh kiếm, ánh mắt sắt bén, nhưng không có thần, gương mặt vô hồn, cứ đứng khoanh tay một chỗ, không hề quan tâm đến sự việc xung quanh, trông hắn ta cứ như một cái xác biết đi hơn là một người khoẻ mạnh bình thường.

Diêm lão gia đi từ xa trông thấy Doãn đại nhân thì khẽ chau mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười niềm nở

_ Hôm nay được Doãn đại nhân ghé thăm,thật vinh hạnh cho Diêm gia

_ Ha ha ha…Muội đệ thật khách sáo, người một nhà cả, người một nhà cả…

Doãn Chính không cần Diêm lão gia mời, ông ta tự nhiên đi đến vị trí cao nhất trong Diêm gia, thản nhiên ngồi xuống, Diêm lão gia thoáng không vừa lòng nhưng vẫn tỏ vẻ khách khí, liên tục mời trà dâng tửu cho Doãn đại nhân

_ Đại Phú …sao lại có thi thể người chết trong Diêm phủ,phải chăng nơi đây đang có biến động gì..?

Doãn Chính vừa đưa ly rượu lên tới miệng, nhấp một ngụm, rồi nhướn mắt về phía xác A Tửng nằm, đánh tiếng hỏi. Diêm lão gia cũng đoán được sớm muộn gì Doãn đại nhân cũng muốn nhúng tay vào chuyện này, không phải vì tính ông ta hay lo chuyện bao đồng, mà chuyện này mới là mục đích thực sự ông ta đến đây. Diêm lão gia khẽ thở dài, đang định tìm cách để câu thêm thời gian, thì may mắn thay cậu Hai cũng từ ngoài cửa đi vào, sau khi cuối mình chào hỏi  Doãn đại nhân xong, cậu liền xin phép vào phòng riêng của Diêm lão gia có việc cần bàn, Doãn Chính hơi nhíu mày có nghi hoặc, nhưng vì đây là Diêm gia trang,ông ta cũng không tiện nói là “không thể”.

Sau khi cha con Diêm Vạn An vừa đi khỏi, bà Cả đã xụ mặt xuống, tỏ vẻ lo lắng, bà ta liền đi đến chỗ Doãn Chính xoè hai bàn tay ra trước mặt ông ta, đúng như lời Lục đại phu nói, bà ta đã đụng đến trẩm độc, cho nên mười đầu ngón tay trở nên bầm đen, trong rất gớm ghiếc, Doãn đại nhân khẽ đưa tay lên vuốt vuốt hàm râu dài quá nửa cằm, đầu hơi gật nhẹ làm điệu bộ đang suy nghĩ, một lúc sau ông ta quay sang bà Cả, giọng cứng rắn tỏ vẻ uy quyền

_ Chúng ta tùy cơ ứng biến, người của Doãn Chính này không dễ dàng để người khác định tội được…

Bà Cả nghe câu nói đó của anh trai mình liền nở nụ cười nham hiểm, ý của Doãn đại nhân thật quá rõ ràng, cho dù bà ta thật sự bị chỉ ra được tội chứng, Doãn Chính cũng có cách khiến nó trở thành vô nghĩa, cho dù người đời không phục ông ta cũng có cách làm cho họ phải khuất phục, cả hai không hẹn mà cùng ngước mắt lên nhìn nhau, rồi bật cười ha hả

…..

Trong thư phòng

Cậu Hai bày ra tất cả những thứ tìm được ở nhà A Tửng, số châu báu bà Cả dùng để mua chuộc anh ta, toa thuốc tiểu Thanh đến phường Tân Nhị để hốt cho Diêm phu nhân, cây trâm độc bà ta dùng để giết tiểu Thanh và cả cái áo dính máu của cô ấy khi bà Cả mặc để giết người bịt miệng

Diêm lão gia không còn quá kinh ngạc khi tất cả bằng chứng đều chỉ tội bà Cả, ông chỉ không thể nào ngờ được người đàn bà đầu ấp tay gối với ông bao nhiêu lâu nay lại có thể tàn nhẫn đến như vậy, kể cả người vợ chính thức của ông cũng bị vạ lây mặc dù bà ấy đã chấp nhận nhường vị trí làm thê cho bà Cả, Diêm lão gia sững sờ trong giây lát, trong lòng như chết điếng, ông quả thật không thể nào ngờ, lòng dạ đàn bà lại độc ác đến vậy, còn làm hại thêm bao nhiêu người vô tội

_ Bây giờ cả A Tửng và tiểu Thanh đều đã chết rồi, lấy ai đứng ra chỉ tội bà ấy đây..

_ Còn một người có thể…

Bà Hai vừa từ ngoài trở về đã đi thẳng đến thư phòng tìm Diêm lão gia, tất cả mọi chuyện bà đều đã nghe được hết, bà biết cách có thể chứng minh bà Cả có tội mà lại khiến cho bà ta không thể nào chối cãi được.

….

Sau bữa cơm tối, Diêm lão gia đánh tiếng mời Doãn đại nhân ở lại Diêm phủ vài ngày,dĩ nhiên đó cũng là điều ông ta mong muốn, còn không vội gật  đầu đồng ý, bà Cả thì lấy đó làm đắc chí lắm, cứ nghĩ mọi việc có thể kết thúc êm đẹp,ngay ngày hôm sau A Tửng đã được mang đi hoả táng.

Đêm tối ngày thứ ba, vú Dương nhận lệnh Diêm lão gia ra ngoài tìm về một gánh hát, nói là diễn tuồng cho Doãn đại nhân giải khuây, sau khi cơm tối vừa được dọn xuống, sảnh chính cũng đã chuẩn bị xong, tuồng hát cũng bắt đầu vào vở kịch.

Ngay giữa sân khấu, một thân cây cao dựng sừng sững ở vị trí trung tâm, hoa trên cây có màu đỏ, cánh hoa xoè như hình cánh bướm, vừa nhìn vào đã nhận ra cây đó chính là cây Điệp. Một tiểu A hoàn tầm hơn mười lăm mười sáu tuổi, tay bưng chén thuốc mắt lấm la lấm lét

_ Tiểu Thanh, mau mang thuốc cho Diêm phu nhân uống kìa, đợi ngươi đã lâu rồi đó

Một người phụ nữ trên dưới bốn mươi, ăn vận y phục của người làm, nhưng có phần sang trọng hơn một tí, cung cách đi đứng và nói chuyện, khiến ai nấy đang xem kịch đều rất ngạc nhiên, nhân vật người phụ nữ đó,cách đi đứng và nói chuyện không khác vú Dương là mấy, họ còn sững sờ hơn khi nghe từ miệng bà ta thốt lên hai từ tiểu Thanh, bà Cả ngồi ở hàng ghế đầu gần sân khấu, mặt thoáng biến sắc, linh cảm có chuyện không ổn, bà ta định đứng lên ra lệnh không cho vở diễn tiếp tục, thì Doãn Chính đã kéo tay bà ta xuống, nét mặt bình thản, ra hiệu cho bà ta tiếp tục xem.

Nhìn thấy nét mặt dương dương tự đắc của Doãn Chính, bà Cả mặc dù hơi lo, nhưng nhớ lại những điều ông ta nói lúc trưa, “người nhà họ Doãn không dễ gì để người khác định tội”, bà ta lại ngồi xuống xem tiếp, miệng lẩm nhẩm

” Để ta xem các người dở trò gì!”

Toàn bộ khung cảnh năm xưa ở Diêm gia được dàn diễn viên kịch tái hiện sống động như thật,từ cảnh bà Cả bày mưu với vú Dương hạ độc vào trong thuốc của Diêm phu nhân, loại thuốc có tên là lưu hoàng,lưu hoàng vốn dĩ độc tố không đủ mạnh để giết người, nhưng nếu dùng một liều lượng cố định trong một thời gian dài, sẽ khiến lục phủ ngũ tạng bị phá hủy, cơ thể yếu ớt, người dần dần bị mất sức và dẫn đến con đường chết, vì phần nội tạng bị tổn thương ở bên trong,cho nên khi đại phu thăm khám ở bên ngoài,vốn dĩ sẽ không tìm ra được nguyên nhân cái chết, chỉ đành chuẩn đoán do tâm bệnh quá nặng, Diêm phu nhân uất ức mà chết, cho nên cái chết của bà năm đó không hề để lại nghi vấn nào.

Xem tới cảnh này Diêm lão gia ngồi bên nhau,liền đưa mắt qua nhìn bà Cả, mặt dù bà ta cố trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trên trán đã xuất hiện mấy vệt mồ hôi, không phải do trời nóng, mà do bản thân bà ta tự cảm thấy hoảng loạn vì khung cảnh năm đó, tái hiện y như thật, khiến cảm giác chứng kiến Diêm phu nhân bị chính tay bà ta hại chết,chợt ùa về như mới hôm qua.

Phân cảnh trên sân khấu kết thúc ở cảnh một cậu bé mười hai tuổi,ôm xác mẹ mình, nước mắt rơi nhưng trên môi lại không thốt ra tiếng kêu la nào, đều đó chứng tỏ nỗi đau cậu bé gánh chịu là rất lớn, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường để người mẹ ra đi được thanh thản. Xem tới cảnh đó Hồng Hạnh lén quay sang nhìn cậu Hai, thì ra tuổi thơ cậu đã phải trải qua một sự mất mát to lớn đến như vậy, chỉ vì lòng ghe tức của một người đàn bà,đã khiến bao nhiêu người phải chịu cảnh tang thương, mất mát, bà Cả thật quá tàn nhẫn.

Phân cảnh tiếp theo,vú Dương khiến cả sảnh chính phải ồ lên kinh ngạc,bà ta bước ra sân khấu, hoá thân từ hình dáng cho đến bước đi,giọng điệu y như bà Cả, ánh mắt lúc bà ta dùng trâm độc đâm lên đỉnh đầu của tiểu Thanh,bây giờ đã là một thiếu nữ, khiến cô ấy chỉ kịp chạy đến gốc cây Điệp thì vấp té, chết ngay trước mặt A Tửng, bà ta còn dùng lời lẽ để uy hiếp anh ta, nếu dám hé môi nửa lời với ai liên quan đến cái chết của Diêm phu nhân,cả anh ta và mẹ già ở quê đều không được toàn thây, A Tửng mặc dù rất đau lòng, nhưng nghĩ đến mẹ mình đang côi cút ở quê,đành phải chấp nhận để bà Cả uy hiếp, số tiền của bà ta mua chuộc anh ta bao nhiêu năm qua đều được A Tửng cất giấu kĩ càng ở nhà mẹ mình, sau cùng anh ta cũng bị người đàn bà độc ác đó hại chết.

Vở kịch kết thúc, màn đen được hạ xuống, tất cả các cây đèn trong Diêm gia lại được thắp sáng lên, bà Cả gương mặt trắng bệch, ánh mắt căm tức nhìn vú Dương và toàn bộ diễn viên trên sân khấu, những người khác trong Diêm gia thì chỉ biết im lặng vì tất cả cảm xúc của họ bây giờ chỉ có kinh tởm và oán hận người đàn bà độc ác đang đứng trước mặt họ, chỉ duy nhất một mình Doãn Chính Doãn đại nhân là vỗ tay tán thưởng, ông ta còn cố tình vỗ thật to,giống như vừa mới được thưởng thức một vở kịch vô cùng hay,vô cùng xuất sắc mà không hề liên tưởng đến điều gì. Miệng ông ta còn nở nụ cười hả hê,liên tục khen hay, còn muốn trọng thưởng cho những người trong đoàn kịch. Sau đó khuôn mặt thách thức nhìn Diêm lão gia, giọng bình thản

_ Chẳng hay Diêm chủ đây thấy vở kịch có xuất sắc không, diễn y như thật nhỉ, tuyệt đúng là tuyệt..ha ha ha..ha ha ha

Diêm lão gia lúc này vẫn vẻ điềm đạm như mọi ngày, đi đến mặt áp sát bà Cả, nói chậm rãi từng chữ,giống như muốn bà ta nuốt hết những lời nói của ông vào bụng, khiến sắc mặt bà ta đã tái nhợt nay còn xanh xao khó coi hơn rất nhiều

_ Loại đàn bà đó nếu thật sự tồn tại ở ngoài đời thực, tôi thiết nghĩ người chung chăn gối với bà ta chắc chắn sẽ không thể nào yên giấc được,vì người nằm bên cạnh mình vốn không phải là người mà…hả