Chương 67: Mì tình yêu

Đến bữa cơm tối cậu Hai mới chịu buông tha cho Hồng Hạnh, cả mấy canh giờ cầm cây bút Hồng Hạnh cứ tưởng là bản thân đang phải vác cái búa to hết cỡ, bàn tay bây giờ cứ như không phải của mình, vừa tê vừa đau, thật không thể diễn tả bằng lời được.

Nhưng cũng không phải là không có thành tựu, ba chữ Diêm Vạn An cuối cùng Hồng Hạnh cũng đã tự viết ra được, không cần phải nhờ đến sự tận tình chỉ dạy của cậu Hai, cậu cứ cầm tay cô nắn nó mấy canh giờ, cho dù cậu không mỏi nhưng tay cô cứ bị cậu ghì chặt đến như vậy, nói không đau thì đúng thật là gạt người mà

_ Sao hả cơm không hợp khẩu vị hay sao? Thấy em có vẻ uể oải không muốn ăn thì phải

” Cậu Hai chết giẫm, cậu bóp tay người ta đến độ đũa cũng không tài nào cầm chắc được,thử hỏi làm sao mà gấp đồ ăn đây?”

Hồng Hạnh vừa lẩm bẩm vừa bất lực nhìn đôi đũa trên tay, đồ ăn thì đang toả mùi thơm vô cùng “quyến rũ”,kích thích tuyến nước bọt trong miệng cô cứ tuông ra ừng ực, nhưng rõ ràng là lực bất tòng tâm, muốn ăn lắm nhưng bàn tay không cho phép, Hồng Hạnh liền nảy ra ý khác, tay phải không cầm đũa được thì đành chuyển qua tay trái vậy, tuy là có bất tiện một chút, nhưng ít nhiều vẫn có cái bỏ vào mồm, còn nếu cam tâm chịu thua thì chẳng lẽ cứ để bụng đói đi ngủ hay sao, nghĩ là vậy,Hồng Hạnh liền chuyển đôi đũa sang tay bên trái, nhưng rõ ràng người tính không bằng trời tính, tay phải bị tê thì tay trái cũng không chịu nghe lời, thức ăn gắp lên thì lại bị rơi xuống trở lại lại đĩa, dùng hết sức để mang đồ ăn bỏ vô chén thì lại đánh rơi giữa đường, thật không biết phải làm sao, cô đành ngồi nhìn đống đồ ăn trên bàn bằng đôi mắt vô cùng đáng thương.

_ A…

Cậu Hai gắp một đũa đầy thức ăn đưa lên miệng Hồng Hạnh, cậu còn “A” lên một tiếng ra hiệu cho Hồng Hạnh há miệng ra, Hồng Hạnh tròn mắt nhìn cậu,sau đó lại đảo mắt nhìn xung quanh bàn, hình như ai nấy đều không để ý đến cô,họ cứ cúi đầu tập trung vô bát của mình, Hồng Hạnh do dự không biết có nên mở miệng hay không thì nghe tiếng cậu Hai thì thầm

_ Em không chịu mở miệng,hay còn đợi tôi mớm cho luôn à…

“Ngoằm” Hồng Hạnh liền mở miệng to hết cỡ để đón lấy thức ăn từ đũa của cậu, sau đó thì nhai lấy nhai để cho xong, trên bàn ăn mọi người đều giả vờ không quan tâm nhưng thật ra Hồng Hạnh cũng ngầm hiểu là do họ không muốn làm cậu Hai mất hứng, cũng không muốn cô ngượng nên mới tỏ thái độ làm lơ, chứ đang ăn cơm mà nhìn thấy mấy cảnh tình tứ,ân ân ái ái như vậy nếu đổi ngược lại là mình,Hồng Hạnh thiết nghĩ cô cũng nuốt không trôi.

_ Con no rồi…xin phép cho con về phòng trước

Hồng Hạnh nói xong không để mọi người phản ứng liền kéo ghế ra đi nhanh về phòng, bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc nhìn theo cô,sau đó liếc sang cậu Hai, cậu vẫn thản nhiên ngồi ăn,như không có chuyện gì, đôi môi thoáng hiện lên nụ cười thú vị, trêu chọc đế độ Hồng Hạnh phải bỏ bữa chạy về phòng, cậu Hai ngày càng lợi hại

….

_ Mợ ơi mợ…sao hôm nay mợ ăn ít thế? Hay để tiểu Thúy xuống bếp làm món gì để tối cho mợ dùng nha

Tiểu Thúy vừa đi vừa chạy theo sau Hồng Hạnh, nó không biết là mợ nó vừa ăn cục tức no rồi hay sao, cậu Hai bây giờ đùa giỡn không cần nhìn phong thủy nữa rồi, ở đâu cậu cũng có thể đem Hồng Hạnh ra trêu ghẹo, riết rồi không biết bản thân mình là gì nữa, Hồng Hạnh vừa lẩm nhẩm chửi thầm trong miệng, vừa đi như ma đuổi trở về phòng,báo hại tiểu Thúy chạy theo mệt muốn đứt hơi

Cậu Hai nghĩ Hồng Hạnh không biết giận cho nên bất cứ lúc nào cảm thấy vô vị cậu lại trêu chọc cô, chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô,cậu lại thấy thú vị hẳn,cậu không ngờ đêm đó cô giận cậu thật, khi cậu vừa thả người nằm xuống giường,nhắm mắt chờ đợi tiết mục thư giãn hằng đêm thì Hồng Hạnh đã lăn quay ra ngủ, cậu Hai cứ nhắm mắt chờ mãi,chờ mãi cho đến khi nghe tiếng trống bụng cô đập liên hồi, cậu Hai nhướn mày lắng nghe thêm lần nữa, “bụp bụp bụp,ột ột ột”,  Hồng Hạnh vẫn nằm im thinh thít,mặc cho cái bụng phản chủ đang đánh ỏm tỏi trong người cô

_ Này….em không định để nó đánh trống tới sáng chứ

Cậu Hai dùng ngón tay trỏ,chỉ chỉ vào lưng Hồng Hạnh, mắt thì nhắm nghiền lại, hai tay khoanh trước ngực làm tư thế không quan tâm trời đất, đợi chờ một phản ứng từ cô

_ …..

_ Này…em không định để tôi mất ngủ cả đêm chứ… bụng em kêu to lắm đấy..

_ Đáng ghét thật…

Hồng Hạnh bực bội ngồi bật dậy, tự nhìn vào bụng mình rồi lên tiếng bất mãn

_ Ngươi mà kêu nữa thì từ đây về sau ta sẽ bỏ mặc ngươi luôn

Cậu Hai (????????)

Không ngờ khi Hồng Hạnh nói xong, bụng cô lại im phăng phắc, chính cậu Hai cũng cảm thấy ngạc nhiên tột độ,cậu cũng đưa mắt nhìn theo hướng cô nhìn, Hồng Hạnh quả là không giống người thường, có thể điều khiển được cả lục phủ ngũ tạng của mình

_Sao cậu không ngủ đi…nhìn tôi làm gì..hôm nay tôi rất mệt,sẽ không xoa bóp cho cậu đâu

Rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng ( việc công ở đây là xoa bóp cho cậu)

Cậu Hai nhướn mày nhìn Hồng Hạnh, sau đó liền xìu giọng xuống

_ Em muốn ăn gì…

Hồng Hạnh

_????

_ Tôi biết vì tôi mà bữa cơm tối em đã không ăn được nhiều, bây giờ coi như chuộc lỗi,em muốn ăn gì…

_ Cậu sẽ nấu cho tôi ăn chắc???

Hồng Hạnh khoanh tay lại, nguýt cậu Hai một cái

_ Tất nhiên…em hãy đợi đó

Nói xong cậu Hai không để Hồng Hạnh phản ứng,liền đi một mạch đến nhà bếp, nhào nhào nặn nặn, một hồi lâu, đến khi thành phẩm đã hoàn thành,cậu kêu tiểu Thúy thay cậu mang lên cho Hồng Hạnh, bởi lẽ cậu không thể nào xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng trên người đầy bột như này được

Hồng Hạnh đang ngồi xụi bại lụi trên bàn, đội trống trong bụng cô lại không chịu nghe lời nữa rồi, đang ỉu xìu kê đầu lên bàn, chợt một mùi hương kích thích vị giác liền xong đến, phực thẳng vào mũi cô, Hồng Hạnh như bị thôi miên,liền ngồi dậy,hít lấy hít để cái mùi hương ” quyến rũ ” đó, đôi chân theo quán tính cũng bắt đầu bước theo hướng cô đang ngửi

_ Ấy….mợ ơi…xém tí là đụng trúng mợ rồi, mợ mau vào trong đi, cậu sai em mang lên cho mợ nè

Hồng Hạnh nghe tiểu Thúy nói xong thì liền bị sững lại, chả lẽ cái tô trên tay tiểu Thúy cầm là do cậu làm, không lẽ lúc nãy là cậu nói nghiêm túc, cậu đích  thân đi xuống bếp làm đồ ăn cho cô sao, khoan suy đoán đã, thử trước mùi vị xem như thế nào

Tiểu Thúy vừa đặt cái khay trên tay xuống, trên đó có một cái tô sứ màu trắng, được trang trí thêm mấy hoạ tiết vân phong, nhìn rất tao nhã. Hồng Hạnh liền ngồi xuống, dở cái nắp tô ra,một mùi thơm chết người lặp tức phà vỡ mủi Hồng Hạnh, cô nhắm mắt hít mạnh một cái, trong lòng thầm thốt lên ” thơm quá”

Vội vàng cầm lấy đôi đũa, gắp một đũa to toàn mì, Hồng Hạnh không chần chừ thêm, liền đưa một cái vào hết trong miệng, vị giác như muốn bùng nổ, mùi vị ngọt thanh của nước dùng, sợi mì mềm dai vừa phải, thịt bò vừa đủ độ chín, gia giảm hương vị chính xác chi tiết, Hồng Hạnh cảm thấy người nấu bát mì này đã bỏ ra không ít tâm tư, toàn bộ hương vị trong đó như được nấu bằng cả tâm huyết, cô nhắm mắt mãn nguyện nuốt “ực ” một cái, miệng trầm trồ thốt lên

_ Ngon quá…tiểu Thúy là ai nấu bát mì này?

_ Không phải đã nói là tôi sẽ nấu cho em hay sao?

Hồng Hạnh đang ăn dở,đũa mì còn đang nằm trong miệng, chưa kịp rút ra, thì nghe thấy tiếng cậu Hai văng vẳng bên tai, cô giật thót tim, mấy sợi mì chưa nhai kịp,lặp tức bị văng trở ngược ra ngoài

Cậu Hai đứng bên cạnh cô từ lúc nào, còn chăm chú nhìn cô ăn, đến khi cô cất tiếng hỏi cậu cố tình kê sát miệng vào tai cô,nói như thủ thỉ, làm Hồng Hạnh đang ăn,hồn phách xém tí đã bị cậu doạ cho bay mất, cũng may chỉ có mấy sợi mì bay,mà bay đi đâu thì chỉ có tiểu Thúy mới chứng kiến rõ nhất

_ A… cậu Hai… cậu không sao chứ..để tôi…tôi lau cho cậu…xin lỗi…xin lỗi..

Không phải nói cũng có thể hình dung,tình huống đó “căng thẳng” như thế nào, toàn bộ mì từ trong miệng Hồng Hạnh bay ra, sớm không bay,muộn không bay, nhắm ngay cái lúc mặt cậu đang áp sát vào Hồng Hạnh,tất cả bám hết lên mặt cậu, không cần phải nói, vẻ mặt cậu Hai lúc đó biểu cảm như thế nào

_ H..ồ..n..g ….H..ạ..n..h….

Cậu Hai gầm lên,cảm giác như cả căn phòng à mà không,cả Diêm gia như rúng động, Hồng Hạnh lúc đó chỉ biết bịt chặt tai ngồi xổm xuống, khuôn mặt áy náy vô cùng

_ Em đứng lên đây cho tôi…em nhìn xem..em biến tôi thành người mì như thế nào

Cậu Hai vừa nói xong,Hồng Hạnh liền ngập ngừng đi đến chỗ cậu, suy nghĩ một lúc,rồi dùng tay bốc mấy sợi mì trên mặt cậu thản nhiên cho hết vào miệng, lại còn nhai nhót nhép

_ Cũng không tệ lắm,hương vị vẫn còn đủ cả…

Hồng Hạnh vừa cho sợi mì cuối cùng trên mặt cậu Hai đưa vào miệng, sợi mì còn dư một ít,lủng lẳng trên môi cô, cậu Hai không nói không rằng liền kéo cô sát lại, dùng miệng mình ngoặm luôn phần còn lại của sợi mì,tất nhiên điều gì xảy đến thì nó cũng đã đến, đôi môi cậu sau khi nuốt hết sợi mì thì việc kế tiếp chính là “nuốt” tới đôi môi Hồng Hạnh, lần này không phải là do vô ý nữa,mà cậu cố tình, mọi sự đã có tính toán từ trước, Hồng Hạnh chỉ là con thỏ con bị cậu dụ vào bẫy mà thôi ><

Sau một khắc bị đơ người, Hồng Hạnh cảm nhận được có gì đó sai sai, cô liền né đầu ra phía sau, để tránh đôi môi của cậu, bất ngờ cậu dùng tay ghì chặt cô lại, khiến cô không thể phản kháng, tiểu Thúy đứng trước tình cảnh đó chỉ biết tủm tỉm cười,rồi sau đó thì nhẹ nhàng khép cửa lại, nó không để ý mợ nó đang đưa mắt về phía nó như cầu cứu, miệng đang bị bịt lại bởi đôi môi của cậu Hai, Hồng Hạnh ú ớ gọi tiểu Thúy, nhưng vô ích,cánh cửa đã khép lại, bóng của tiểu Thúy cũng từ từ biến mất, Hồng Hạnh chỉ còn nước đứng yên chịu trận