Chương 826: Kẻ sau màn hiện thân

Tiếng nổ vang lên đầy uy lực, còn khủng lòng gào lên đầy đau đớn, nó điên cuồng vung vẩy quanh khu vực này khiến cho các cô nàng đều phải tránh xa. Không biết qua bao lâu, con quái vật mới không cam lòng ngã xuống. Dù cho nó rất trâu, lớp da rất dày nhưng mà 1 gói thuốc nổ nổ tung ngay trong cổ họng của nó thì sao có thể sống được cơ chứ. Nó có thể vùng vẫy lâu như vậy đã rất trâu rồi.

Bên cạnh cái xác của nó là 1 thân ảnh không ra hình thù gì, bị đốt cháy gần như tất cả. Không ai nói một lời, tất cả chỉ khẽ cúi đầu tưởng niệm một người đồng đội của các cô.

Ngay trong không khí tang thương đó, 1 tiếng vỗ tay vang lên kèm theo một dọng nói đầy châm chọc và đầy quen thuộc vang lên:

- Một màn trình diễn đầy xuất sắc, vừa mang hơi hướng mạo hiểm, chiến đấu mà cuối cùng lại là một bản anh hùng ca. Nếu như dựng thành một bộ phim có lẽ sẽ là một bom tấn cũng không đùa nha. Chỉ đáng tiếc vị anh hùng của chúng ta đã phải ra đi vĩnh viễn chỉ vì những đồng bạn của cô không dám nhận nhiệm vụ này, thật đáng buồn làm sao.

Các cô gái đồng loạt quay mặt lại. Đứng trước mặt các cô là một thân ảnh nam tử bình thường, thân bình tầm thước, không quá cao to cũng không qua thấp. Trên mặt đeo một tấm mặt nạ màu bạc đầy lóa mắt. Hắn mặc một bộ vest đầy trang nhã trông như một quý ông thực thụ. Nhưng kết nối với hành động vỗ tay và những gì vừa xảy ra thì tên này, nhiều khả năng chính là chủ sự sau màn.

Không để các cô làm gì, hắn lại cất tiếng:

- Các ngươi thật khiến ta bất ngờ. Sự trưởng thành của các ngươi vượt xa dự đoán của ta. Ta vẫn nghĩ phải thêm vài tháng nữa mới mở ra khu cuối cùng này và số người có thể đến đây không quá năm. Thật đúng là xuất sắc mà. Xem ra con mụ kia đào tạo các cô rất là tốt đó. 

- Để tưởng thưởng cho các cô, ta, kẻ đứng sau màn sẽ hiện thân. Và sẽ trở thành người giữ cửa ải thứ 3 này. Yên tâm, ta sẽ không bắt các ngươi đánh bại ta đâu bởi vì điều đó là không có khả năng. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bay cái mặt nạ này của ta là có thể rồi. cố gắng lên nha.

Lời nói tràn đầy khiêu khích của hắn khiến cho các cô gái càng trở nên điên tiết. không chút do dự, các cô gái đều cầm vũ khí lên và chiến đấu, biến cơn giận đang bùng nổ trong lòng thành vũ khí để tấn công. 

Nhưng có tác dụng sao, dưới cơn thịnh nộ, thực lực của các cô quả thật đề cao không ít nhưng mà cũng vì thế mà lý trí của các cô giảm đi rất nhiều. các đòn tấn công chỉ đơn thuần là.. tấn công mà thôi. không có bất cứ chiến thuật hay là sự ăn ý nào cả. Trong khi đó, kẻ địch của các cô rõ ràng là một tên đáng sợ, thực lực mạnh hơn các cô rất nhiều. Hắn như đang vui chơi né trái né phải các đồn tấn công của các cô, trong khi đó còn không quên buông lời diễu cợt.

- Chậc, kiếm đạo của cô chỉ đến thế này thôi sao. Đòn đánh đơn giản đó thì có là trẻ con cũng tránh được.

- Uy, nắm đấm không có lực hả, đấm không khí cũng hay đó.

- Này, lộ hàng kìa, chíp hồng nha.

- Chậc chậc, các cô múa may trông đẹp thật đó, sao nào, muốn ta tổ chức 1 đoàn múa mời các cô vào làm biên đạo múa chính sao.

vv..v

Cứ thế, cuộc dằng co kéo dài đến 20 phút. Tên này từ thích thú đã chuyển sang chán chường, không còn buông mấy lời trêu ghẹo nữa. Xem ra hắn đã chán rồi. 

Bằng 1 vài động tác đơn giản, hắn kéo dài khoảng cách với các cô, đứng đó móc móc tai và nói. 

- Các cô xem ra không có đạt đến kỳ vọng của ta. Vốn nghĩ có thể chơi lâu lâu một chút nhưng các cô quả thật khiến ta rất thất vọng. Ta chán rồi, có lẽ cuộc chiến vô nghĩa này nên dừng ở đây thôi.

Rồi hắn lấy ra 1 con dao và 1 chiếc dĩa, thứ chuyên dùng trong nhà ăn rồi nói:

- Các cô đánh đã rồi nhỉ, đã đến lúc ra phản công rồi.

Băng một tốc độ không tưởng, hắn tiến công. Hắn như hóa thân thành 1 cơn gió lướt qua tất cả các cô, rồi lướt ra xa. Dừng lại khẽ chỉnh lại quần áo hơi bị nhàu. Ưu nhã lấy ra 1 cái khăn tay lau lau cái dao cùng cái dĩa rồi cất đi. Ngay sau đó, 4 thân hình ngã xuống. Là 4 người ngoài tứ long ở nơi đây.

4 người này, 2 bị cắt cổ bằng 1 nhát cực kỳ bén còn 2 thì nơi ngực trái tồn tại 3 lỗ thủng. 4 người này bị 2 nhát dao cắt cùng 2 nhát dĩa đâm mà chết. Vẻ mặt các cô tràn ngập kinh hoàng. Dường như các cô cũng không nghĩ bản thân có thể chết dễ dàng như vậy. 

4 người còn lại, 4 người có lẽ là mạnh nhất của học viện bây giờ đều bằng phản ứng kinh người của mình tránh đi đòn chỗ hiểm. Nhưng rõ ràng đòn tấn công vừa rồi cũng khiến các cô nhận ra thực lực khủng bố của người này. Nói đơn giản, nếu như vũ khí mà hắn vừa dùng có tính sát thương cao hơn hay là quỷ dị hơn thì các cô đều sẽ chết. 

Bây giờ các cô mới đủ tỉnh táo để nhận ra. Các cô thua kém hắn quá nhiều. từ nãy đến giờ hắn đơn giản chỉ là chơi đùa với các cô mà thôi. Đừng nói là chém vỡ cái mặt nạ của hắn, chỉ cần chạm được vào đó đã là cả vấn đề rồi.

1 cảm giác vô lực xông lên trong đầu các cô. Kẻ thù ở ngay trước mặt thế mà các cô không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đồng đội ngã xuống. cái cảm giác vô lực khiến các cô cảm thấy sợ hãi, có chút chùn bước. 

Tên sau màn thu hết tất cả những biểu hiện của các cô. Hắn có chút thất vọng nói:

- Các cô đã rất kiên cường khi đến được đây, các cô mang trên mình cả niềm tin, niềm hi vọng của các bạn mình, trách nhiệm mang hài cốt những người xấu số trở về. Mang trên mình trách nhiệm nặng nề như vậy khiến ta nghĩ các ngươi sẽ trình diễn một màn biểu diễn đặc sắc. Nhưng nhìn lại những gì các ngươi làm mà xem, chẳng là cái thá gì cả. Bây giờ lại còn đang sợ hãi, đang chùn bước nữa chứ. Ta cảm thấy thật là thất vọng thay cho những người thầy người cô đã đào tạo ra các ngươi.

- Xem ra số trời đã định các ngươi sẽ chôn vùi ở đây mà thôi. Ha…ha.. ha.

Tiếng cười vang vọng cả đấu trường như nắm đấm đánh sâu vào trong lòng các cô, như mũi dao đang chọc thủng vết thương chưa lành. Các cô cúi đầu, từng hình ảnh những người ngã xuống, từng ánh mắt tràn đầy không cam lòng và gửi gắm hi vọng. Bây giờ các cô mới thấy trách nhiệm trên vai mình nặng như thế nào. Quả thật là vô cùng nặng nề. nhưng những gì các cô đang biểu hiện hoàn toàn không có sánh được với kỳ vọng của mọi người. Các cô đang sợ hãi, đang sinh lòng thoái ý. Quả thật là vô cùng sỉ nhục.

Lời nói của tên kia như đâm sâu vào trong trái tim non nớt của các cô nhưng nó cũng như bới ra được một bộ mặt khác, 1 bộ mặt quái vật.

Các cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt không còn sự sợ hãi mà tràn đầy chiến ý. Các cô sẽ chiến đấu, dù chết nhưng cái chết của các cô à cái chết đầy vinh dự, cho dù xuống dưới kia cũng sẽ không đau lòng.

Trận chiến quyết định giờ mới mở màn.