Chương 846: Ác chiến

Cả vùng không gian vũ trụ vốn yên lặng nay đầy gợn sóng, đầy vết rách, 2 thân ảnh như điện không ngừng va chạm không ngừng chém giết. Mỗi nhát tràn đầy sát khí. Dường như cả 2 đều muốn giết nhau vậy.

Mỗi lần va chạm, nguồn năng lượng tỏa ra tạo thành từng làn năng lượng trong vũ trụ. Từng viên ngôi sao bị đánh tan, từng vành đai bị xuyên thủng. Cả khu vực trở thành 1 đống hỗn độn dưới thực lực khủng bố của cả 2 người. Cuộc chiến hoàn toàn mang tính hủy diệt. Cả 2 đều nghiêm túc, đều tung toàn lực của bản thân mình.

Nhưng Cầm lại là người bị thiệt. Bởi vì anh không dám sử dụng quá nhiều năng lượng từ bản nguyên. Khi 2 bản nguyên va chạm cũng tức là chúng hạn chế nhau, hủy diệt nhau. Cũng tức là vũ trụ này đang tự tiêu diệt chính nó. Và cái kết là hủy diệt.

Chính vì thế, Cầm không thê nào hạn chế được khả năng hồi phục của cô trong khi đó, khả năng hồi phục của anh bị hạn chế vô cùng nhiều.

Tuy rằng bây giờ dưới sự hỗ trợ của trang bị khiến anh chống đỡ được nhưng mọi thứ có lẽ không duy trì được lâu nữa đâu.

Y như rằng, sau 1 ngày 1 đêm chiến đấu, cả 2 tách ra. Trong khi Vivi trông vẫn hoàn hảo không có bất cứ tổn hao gì. Còn Cầm thì sao, trên người anh không có vết thương nặng nhưng mà khí thế đã giảm rất nhiều, khí tức trên người chập chờn bất định, rất rõ ràng, Cầm đã không còn ở trong tình trạng tốt nhất.

Nhưng ánh mắt anh rất sáng, vẫn tràn đầy kiên nghị nhìn Vivi.

Lúc này cô nàng như 1 vị nữ vương đứng trên cao nhìn Cầm, vẻ mặt tràn đầy thất vọng:

- Ta vẫn mong cuộc chiến của chúng ta sẽ cân tài cân sức. Nhưng những gì anh đã làm thật đáng thất vọng. anh lại muốn tiếp diễn cái thứ gọi là tình cảm mà đã diễn ra suốt 108 thế sao. Nhưng thế này thì không, chúng ta chưa mặn mà đến mức đó, sự rằng buộc duy nhất của chúng ta lúc này chỉ là cái thai trong bụng ta mà thôi.

- Nếu như đây là lý do anh ra tay nhẹ thì hãy yên tâm. Con của chúng ta đã được sinh ra thành công, hơn nữa nó đang được bảo vệ tại 1 nơi an toàn, dù cho cuộc chiến của chúng ta có hủy diệt vũ trụ lần nữa thì con của chúng ta vẫn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Ở thế giới mới, nó chắc chắn sẽ làm thành 1 phen sự nghiệp lớn.

- Buông tay đi, nếu không anh sẽ chết dưới tay ta mà không có bất cứ cơ hội nào. Chẳng lẽ anh không quan tâm đến những người phụ nữ của mình ư.

- Hay là anh vẫn còn hi vọng vào thứ gì có thể thay đổi tất cả, có thể khiến ta từ bỏ ư.

Cầm mỉm cười thật tươi:

- Mọi thứ đều là có thể xảy ra không phải sai. Có đôi khi những thứ tận mắt thấy không phải như cô thấy đâu.

- Đừng nói nhảm nữa. chiến đấu hoặc là chết đi.

Và đại chiến lại nổ ra, năng lượng lại lần nữa bùng nổ tạo từng đợt sóng xung kích ra xung quanh.

Nhưng rõ ràng, Vivi đã triệt để nghiêm túc, các đòn tấn công của cô tràn đầy lăng lệ, chiêu nào cũng là sát chiêu.

Trong khi đó, Cầm đã dần dần yếu thế, anh chỉ có thể chống đỡ và chống đỡ không còn bất cứ cơ hội phản công nào. Tình huống của anh càng lúc càng nguy hiểm. Bởi vì lúc này, Vivi rõ ràng là muốn giết chết anh.

Vẻ mặt Cầm ngưng đọng. Có lẽ anh không thể nào giữ lại được nữa.

Anh không thể nào chết ở đây như vậy được

Thở dài 1 hơi, đột nhiên, ánh sáng bao phủ lấy Cầm, khí tức của anh nhanh chóng hồi phục, cả người khí thế lên cao đã có thể so sánh với Vivi.

Cầm đã phải sử dụng đến bản nguyên.

Thứ sức mạnh duy nhất có thể đối đầu với bản nguyên.

Cuộc chiến giờ mới có thể coi như chân chính bắt đầu.

Cả vũ trụ như đang sụp đổ dưới cuộc chiến của cả 2 người, năng lượng trong toàn vũ trụ không ngừng tụ tập lại đây và cũng không ngừng triệt tiêu nhau tạo thành 1 vùng tử địa. Cả vũ trụ như giao động dưới sức tấn công của 2 người. Cuộc chiến khiến cả vũ trụ như rung chuyển.

Cả 2 đều liều mạng, đều bung hết sức. Nhất là Vivi, dường như cô hoàn toàn không có cố kỵ gì việc cả vũ trụ này có lại lần nữa hủy diệt hay không. Chính điều đó khiến Cầm dù có hơn 1 chút nhưng mà kết quả cuối cùng chỉ là đánh ngang tay mà thôi.

Nhưng mà đó không phải là điều Cầm muốn sao. anh đang chờ, chờ điều thần kỳ xảy ra, chờ người có thể giải quyết tất cả.

Cầm muốn chờ nhưng không có nghĩa là Vivi muốn chờ.

Cô cũng đã chán dây dưa với anh rồi. Cô muốn kết thúc.

Từng luồng năng lượng hắc ám từ khắp nơi trong vũ trụ tràn về tạo ra từng luồng năng lượng kinh khủng, tràn vào người cô khiến cho cả người cô, không là cả khu vực như bị màn đêm che phủ. Nguồn năng lượng trong vũ trụ nhiều bao nhiêu, quả thật là 1 con số kinh khủng, bây giờ lại bị 1 nhân loại điều khiển, đó chính là sự đáng sợ của bản nguyên. Cố nhiên cô chưa điều khiển được taats cả nhưng chỉ 1 phần thôi đã là thứ vô cùng kinh khủng rồi.

1 đòn này trảm ra thì chỉ sợ là luyện hư thậm chí cao đến Hợp Thể Kỳ cũng bị trong thương.

Nếu như Cầm dính 1 đòn này, có lẽ xác cũng không còn ấy chứ.

Vẻ mặt cầm ngưng đọng, chẳng lẽ phải làm đến bước này sao. anh thỏ dài 1 hơi. Lập tức, thêm 1 luồng năng lượng nữa được tập hợp lại, 1 luồng năng lượng mang theo khí tức thần thánh vô ngần. Nhưng trái với bóng đêm bao phủ tất cả, ánh sáng tạo ra 1 con đường thẳng tiến đến người Cầm như tia ánh sáng cuối cùng trong đêm. Khí thế của anh lên cao vô cùng. Anh lúc này như 1 mũi tên muốn xé tan màn đêm, dù chỉ là 1 cột ánh sáng nhưng nó vĩnh viễn không chịu thua kém màn đêm kia 1 chút nào.

Khoảng lặng khó được giữa 2 người. Cả 2 đều đang tụ lực, tất cả đều chờ đợi 1 đòn tấn công cuối cùng. 1 đòn quyết định tất cả kèm theo cả vận mệnh của vũ trụ này.

Nhưng dưới những gì đang xảy ra thì có lẽ vũ trụ này lại lần nữa phải phá hủy.

Tuy nhiên, xem ra đây không phải là điều mà Vivi quan tâm.

Cô tấn công, mang theo khí thế lớn vô cùng, nhất kích tất sát.

Cầm cũng không chịu yếu thê, anh hít 1 hơi, đột nhiên anh đập 2 thanh kiếm vào với nhau, băng cùng hỏa cùng lúc hiển thị, 1 thanh kiếm hoàn toàn mới hiện ra, 1 thanh kiếm có cả đồ hình băng cùng hỏa.

Đây chính là vũ khí chính của anh, băng hỏa lưỡng trọng kiếm. Nó xuất hiện cũng tức là Cầm đã muốn sinh tử chiến.

Quanh thanh kiếm, khí tức chính phái trài đầy khiến cho quang mang quanh nó càng thịnh, cầm bay lên, dùng hết tốc lực bay lên, anh như 1 tia sáng xé toang màn đêm,

Hắc cùng bạch va chạm, yên tĩnh trong chốc lát rồi 1 luồng năng lượng kinh khủng tràn ra, quét ngang cả vũ trụ, cả vũ trụ này như run rấy trước nó.

Cả màn đêm bao quanh khu không gian bị xé toang thành từng mảnh, ánh sáng le lói bên trong chiếu rọi 2 người. 1 người lạnh lùng đâm kiếm xuyên thủng người kia.

Và thanh kiếm đó, màu đen tuyền.