Chương 1: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (1)

Ngõ Thanh Nam nổi tiếng về quán bar đường phố, tại thành phố sống về đêm A.

Đêm nay, ở một quán rượu xa hoa nhất và cũng là lớn nhất đang tổ chức một lễ hội hoá trang nhân dịp Halloween.

“Happy Halloween…”

Âm thanh vang vọng khắp hội trường, “tách” một tiếng, đèn chiếu thẳng tắp vào Thời Yên đang đứng giữa sân khấu. Cô mặc một bộ âu phục đen, đôi tất quá đầu gối cùng với đôi cánh dơi thiết kế riêng ở sau lưng.

Cô mỉm cười với khán giả để lộ ra hai cái ranh nanh trong miệng, “Let’s party night!”

Tiếng hoan hô cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng đồng thời vang lên, Thời Yên đóng vai ma cà rồng nghịch ngợm lại để lộ chút gợi cảm. Màn vũ đạo mở đầu của cô đã đốt nóng toàn bộ không khí ở vũ hội hoá trang, Thời Yên biểu diễn xong liền lui về một xó hẻo lánh không ai để ý chờ lấy tiền lương.

Cô uống một ngụm nước ép cà chua giả thành máu trong ly, khẽ run đuôi mắt, “Chua.”

Cô đặt ly trở lại bàn, một nhân viên phục vụ đi đến trước mặt hỏi cô, “Xin hỏi cô là Thời Yên tiểu thư phải không?”

Thời Yên nhìn anh ta một chút, cảm thấy có thể đối phương đến để phát tiền cho mình thế nên thái độ cũng nhiệt tình hơn, “Là tôi là tôi, anh đến trả tiền công cho tôi phải không?”

Nhân viên phục vụ lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút đưa đến trước mặt cô, “Phiền cô ghi lại thông tin, tiền sẽ được chuyển vào ba ngày sau.”

Nghe thấy ba chữ “ba ngày sau” sự nhiệt tình của Thời Yên lập tức biến mất, “Không phải thanh toán bây giờ sao?”

Nhân viên phục vụ cười làm lành nói, “Thật xin lỗi Thời tiểu thư, ngày mai khi phòng tài vụ đi làm mới thống nhất xử lý, nên trước tiên cô hãy điền vào tờ giấy này đã.”

Thời Yên bất đắc dĩ điền vào tờ giấy, nhân viên phục vụ thu lại nhìn một chút rồi cười, “Cảm ơn sự hợp tác của cô, giờ cô có thể thay đồ diễn rồi ra về, đương nhiên cũng có thể lưu lại tiếp tục vui chơi, chúc cô có một buổi tối vui vẻ.”

“…” Không trả tiền thì vui vẻ kiểu gì. Cô thầm phản đối một câu trong lòng, vì không có ý định ở lại vui chơi, nên cô quyết định thay quần áo biểu diễn rồi đi về, cô đứng dậy đi về phía phòng hoá trang. Ở trêи đường, liên tục có khô lâu, vu nữ cùng zombie chào hỏi cô, Thời Yên tự nhận là lá gan của cô cũng không nhỏ nhưng ở dưới không khí này cô vẫn không tự chủ được bước nhanh hơn.

Muốn đi đến phòng hoá trang phải đi qua một cái ban công lộ thiên không lớn không nhỏ, thời điểm Thời Yên đi qua thì trùng hợp thấy một đôi nam nữ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, người đàn ông kia một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay vuốt nhẹ mái tóc dài của người phụ nữ trước mặt.

Theo nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, Thời Yên rất nhanh thu hồi ánh mắt nhưng cô chưa kịp bước được hai bước thì nghe thấy người phụ nữ kia phát ra tiếng đau đớn rất nhỏ. Thời Yên cuối cùng cũng không nhịn được, liếc một cái về phía ban công.

Trong miệng người đàn ông mọc ra hai cái răng nanh, hiện đang ghim vào cần cổ trắng tuyết của người phụ nữ, máu đỏ tươi theo đường cong duyên dáng chậm rãi chảy xuống.

“…” Thời Yên ngơ ngác.

Tình huống chết tiệt gì vậy? Không phải đã nói là Cosplay sao?

[Đinh, phó bản “Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu” đã kϊƈɦ hoạt.]

Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, khoé miệng của Thời Yên không nhịn được giật giật.

Ma cà rồng là cái quỷ gì??? Mới thế giới thứ nhất mà đã chơi lớn vậy sao???

Lúc cô còn chưa định thần, người đàn ông ở ban công đã phát hiện ra sự tồn tại của cô. Anh ta buông người phụ nữ trong lòng ra, nhìn về phía cô.

“…A ha ha, quấy rầy rồi.” Thời Yên quay người, co giò chạy thẳng.

Một cơn gió thổi qua, người đàn ông vốn đang đứng ở ban công, đảo mắt đã đứng chắn trước người cô.

“…” Thời Yên.

Con mẹ nó còn để cho người khác chơi không hả?

“Máu của cô thật thơm.” Người đàn ông khom người xích lại gần cô, ở trước mặt cô hít hà, “Để tôi ngẫm lại đã bao lâu rồi tôi chưa được ngửi thấy hương vị ngọt ngào như thế.”

Máu của Thời Yên quả thật rất ngọt, trước kia khi còn đi học, phòng ký túc xá gồm có 8 người nhưng muỗi chỉ cắn mỗi mình cô, quả thật vô cùng cố chấp.

Đây không phải lúc để cảm thán, bởi vì Thời Yên phát hiện ra mình không thể động dậy cũng không thể phát ra tiếng.

“Đừng sợ, baby, tôi sẽ rất nhẹ nhàng…” Người đàn ông sát lại gần hơn, giọng nói cực thấp mê hoặc cô.

Răng nanh của anh ta vẫn còn dính máu, da gà của Thời Yên nổi hết lên, nhưng khi răng nanh của anh ta vừa đặt lên cần cổ của cô, anh ta dừng lại.

Bầu không khí biến hoá rất vi diệu, người đàn ông vốn đang dùng răng nanh dọa mình hình như đang hoảng sợ.

Không biết từ lúc nào, ở ban công xuất hiện thêm một người. Anh đứng đó không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt còn lạnh hơn ánh trăng rơi trêи mặt đất rất nhiều.

Có thể là do khuôn mặt vô cùng dễ nhìn cùng khí chất bẩm sinh thanh cao, khiến cho không ai có thể coi nhẹ anh.

Người đàn ông bắt được Thời Yên sững người một chút, sau đó hạ thấp người hành lễ với người vừa tới, rồi… chạy trốn.

“…” Thật có cốt khí.

Sau khi người đàn ông kia chạy trốn, khống chế anh ta hạ lên người Thời Yên cũng vô hiệu hoá, hai chân Thời Yên lập tức mềm nhũn vô lực, theo quán tính đổ về phía trước. Người đàn ông đỡ lấy cô, khi vừa chạm vào Âu phục quý giá của anh, Thời Yên ngửi được một mùi vô cùng thơm mát. Còn chưa kịp suy nghĩ anh dùng loại nước hoa gì, một cơn buồn ngủ kéo đến.

“Quên chuyện vừa rồi đi.” Lục Cảnh Nhiên ôm lấy Thời Yên, giọng nói và ánh mắt của anh lạnh nhạt giống nhau. “Còn nữa, ma cà rồng không phải giống như cô nghĩ.”

Lúc Thời Yên mở mắt lần nữa, cô vẫn ngồi ở nơi hẻo lánh kia, trước mặt là ly nước ép cà chua mới uống một ngụm.

Cô nhíu mày, xoa cái đầu mụ mẫm của mình. Đã xảy ra chuyện gì? Cô nhớ là mình đang định đến phòng hoá trang thay quần áo, sau đó thì…Sao cô lại ngủ ở nơi này rồi?

[Nam chính Lục Cảnh Nhiên đã xuất hiện, đang khôi phục lại kí ức bị anh xoá đi]

Khi âm thanh của hệ thống xuất hiện cũng là lúc Thời Yên nhớ lại toàn bộ.

Cô cố ý kéo nhẹ bờ môi đỏ tươi một cái, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản: “……….. Thân, không phải tôi xuyên vào ngọt văn sao? Tại sao lại có thứ sinh vật nguy hiểm như ma cà rồng?”

[Tiểu thuyết “Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu” được Tấn Giang phân loại là ngôn tình hiện đại giả tưởng, cũng được chính tác giả đánh dấu là ngọt văn. Nếu có vấn đề hãy khiếu nại Văn Học Tấn Giang.]

“…” OJBK.

(OJBK là từ viết tắt của “o几把k” thường dùng trong câu “hoàn toàn OJBK” nghĩa là “rất ok“ theo nghĩa tiêu cực.)

Thời Yên tiếp nhận thiết lập này, liền vì mình mà cân nhắc một chút phúc lợi: “Nhưng đối phương là ma cà rồng đấy, mi cũng nên cho ta một chút siêu năng lực chứ.”

[Đã khôi phục kí ức cho cô đây thây, đúng theo nguyên tác sau khi nhân vật bị hắn xoá đi kí ức, từ đó không gặp lại]

“Được thôi, cái này miễn cưỡng xem như là bàn tay vàng…” Thời Yên nói được một nửa thì phát hiện ra chỗ bất hợp lý, “Khoan, đợi chút, chẳng lẽ ta không phải nữ chính???”

[A, quên nói với cô, nhân vật mỗi lần xuyên qua là ngẫu nhiên.]

“………. Ta muốn f*** mi, đại móng heo kia.” Thời Yên lập tức muốn bỏ cuộc. “Vậy nguyên nữ chính* kia đâu?”

*Ý là chỉ nữ chính trong tiểu thuyết gốc.

[Nguyên nữ chính chính là người phụ nữ vừa bị hút máu xong, một nữ minh tinh. Theo nguyên tác, nam chính phải xuất hiện trước khi cô ta bị tập kϊƈɦ, hiện tại e là đã xảy ra BUG*.]

*lỗi

Hiện giờ cô cảm thấy hệ thống khiêu chiến này thật không đáng tin.

[Nhưng do sự xuất hiện của cô, kịch bản đã bị xáo trộn, nguyên nữ chính có lẽ sẽ không còn đất diễn.]

Đây có lẽ là tin tức tốt nhất cô nghe được hôm nay. Hệ thống dặn dò xong liền biến mất, về sau cũng không xuất hiện, Thời Yên tiêu hoá một chút tin tức mà nó cung cấp, không vội vã dời đi. Cô bưng ly nước trước mặt, một hơi cạn sạch nước cà chua trong đó rồi rút điện thoại ra tìm kiếm từ khoá “Lục Cảnh Nhiên”.

Lục Cảnh Nhiên, 29 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Hưng Ức, là thanh niên tài mạo kiệt xuất nhất thế kỷ này. Sản nghiệp của anh liên quan đến bất động sản, giao thông vận tải, thực phẩm, IT, hiện tại đang có kế hoạch trong năm nay sẽ tiến quân đến lĩnh vực giải trí truyền hình, điện ảnh.

Tốt, rất xứng đáng làm nam chính. Thời Yên để điện thoại xuống, cảm thấy trong miệng trống rỗng, cô đang định lấy ly nước uống một ngụm thì phát hiện nước đã cạn từ lâu, ngượng ngùng thu tay lại.

Rõ ràng lúc trước thử nghiệm (bản test), ải thứ nhất đều rất đơn giản mà, tại sao bây giờ vào thi đấu khiêu chiến thật sự lại không theo kịch bản?

Cố ý chơi cô đúng không? Cô không tin Thời Mĩ Lệ cô lại chết ở ải thứ nhất.

Cô ngồi xếp bằng ở ghế sofa, trầm tư suy nghĩ cách cùng Lục Cảnh Nhiên yêu đương, nhưng còn chưa nghĩ ra cách về sau nên làm thế nào thì đã thấy Lục Cảnh Nhiên từ xa bước tới. Thời Yên “vèo” cái đứng lên, đuổi theo bóng lưng thẳng tắp kia: “Lục tổng, Lục tổng!”

Lục Cảnh Nhiên nghe được tiếng gọi liền dừng bước, quay người lại nhìn cô.

Thời khắc anh quay đầu lại, Thời Yên bị mỹ mạo của anh làm cho rung động.

Nguy rồi, là cảm giác động tâm.

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, hỏi: “Chuyện gì?”

Thời Yên ho một tiếng để che giấu, đáp: “Cũng không có gì quan trọng chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút.”

“Nói chuyện gì?”

“Nói chuyện… yêu đương.” Những người vây xung quanh liền phát ra những tiếng xì xào nhỏ, duy nhất chỉ có Lục Cảnh Nhiên là không có phản ứng.

“Tôi không yêu đương.”

“…” Thời Yên nghẹn họng một chút, “Vậy anh kết hôn chưa?”

Lục Cảnh Nhiên không nói gì, xoay người đi.

“Chờ một chút.”

“Kiều Vũ.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Thời Yên bị người đàn ông một mực đi theo sau lưng Lục Cảnh Nhiên ngăn lại: “Thật xin lỗi vị tiểu thư này, tổng giám đốc còn nhiều việc phải xử lý, xin cô không nên quấy rầy ngài ấy.”

“…” Thời Yên.

Người anh em này, tôi nghĩ anh mới là người không nên quấy rầy tôi.

Gián đoạn một trận như vậy, Lục Cảnh Nhiên đã đi xa, Thời Yên tặc lưỡi “chậc” một tiếng, quả nhiên theo đuổi tổng giám đốc thật không dễ. Cô vẫn nên về nhà lập kế hoạch trước.

Thay lại đồ của mình, cô bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Trêи tàu có rất ít người, cô dựa vào ghế, lấy điện thoại di động ra tra số dư tài khoản ngân hàng của mình.

2333 tệ.

A ha ha.* Thời Yên tức giận nhét điện thoại vào túi, không muốn nghĩ tới. Tại thế giới hiện thực cô nghèo thì cũng thôi, tại sao xuyên vào tiểu thuyết cũng không sắp xếp cho cô nhân vật thiên kim đại tiểu thư, cho cô thử nghiệm một chút cảm giác của kẻ có tiền.

ở đây tác giả chơi chữ, 2333 đọc gần giống với tiếng cười a ha ha ha

Không sao, không sao, chỉ cần cô hoàn thành khiêu chiến thi đấu thì nàng cô thể trở thành phú bà hàng tỷ.

Cố lên Thời Mĩ Lệ 🙂

“Đây đã là vụ án thứ hai được phát hiện trong tháng, người bị hại đều do mất máu quá nhiều mà chết. Cảnh sát nhắc nhở rộng rãi mọi người phải chú ý an toàn khi ra ngoài.”

Tin tức được phát thanh khắp tàu điện ngầm thu hút sự chú ý của Thời Yên, cô vừa ngẩng đầu lên thì màn hình trùng hợp chiếu hình của tử thi.

…Cái này không phải mất máu quá nhiều mà là bị người khác hút cạn máu.

Thời Yên bỗng giật mình, chẳng lẽ đây là sản phẩm của ma cà rồng? Cô nhớ đến người đàn ông muốn hút máu cô tối hôm nay, da gà lại tiếp tục nổi lên.

Xã hội này nguy hiểm như vậy, còn cô thì vừa nhỏ bé vừa bất lực, thật đáng thương…

[…] hệ thống im lặng tựa như không tồn tại.

Thời Yên lạnh lùng “hừ” một tiếng, hệ thống này không thể trông cậy được mà, mình vẫn nên tìm kiếm những thứ có quan hệ tới Lục Cảnh Nhiên thì hơn.

Tại một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, có hai bóng người cao cao đứng đó. Lục Cảnh Nhiên nhìn bóng dáng của Thời Yên dần dần đi xa, nhíu mày khó thấy.

“Tổng giám đốc, người phụ nữ này có vấn đề gì sao?” Kiều Vũ đi theo Lục Cảnh Nhiên hỏi.

Lục Cảnh Nhiên lắc đầu, xoay người nói: “Đi thôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha ha ha ha ha ha, ta cảm thấy Thời Mỹ Lệ cùng với Bùi Tú Quyên có thể tạo thành một nhóm, tên gọi là những người phụ nữ đẹp nhất nông thôn ha ha ha ha ha.

Tống tổng: Tôi thấy OK

Lục tổng: Tôi cũng cảm thấy OK

Thời Mỹ Lệ & Bùi Tú Quyên: 🙂

Bùi Tú Quyên (Bùi Anh) và Tống tổng (Tống Nam Xuyên) trong truyện “Em mù mới yêu anh” (Chỉ trách lúc trước mắt bị mù) của Bản Lật Tử.