Chương 58: Trúng độc

Translator: Nguyetmai

Nguyên nhân khiến Lâm Châu liều mạng như vậy, chính vì không muốn Từ Trạch Tiến thả Pokemon ra!

Hắn ta là một huấn luyện viên hàng thật giá thật đó!

Buổi tối hôm ấy trong con hẻm, Lâm Châu đã được chứng kiến thực lực khủng khiếp của con Breloom bên phía đối phương.

Mà hôm đó khi hắn đến Cửu Nguyệt Ốc mua thuốc, Lâm Châu còn nhìn thấy trên thắt lưng của hắn ta có treo bốn quả Pokeball.

Nói cách khác, rất có thể đối phương đang sở hữu bốn con Pokemon!

Hiện giờ Lâm Châu vẫn chưa biết, lúc này trong tay Từ Trạch Tiến chỉ còn lại một con Pokemon mà thôi.

Lâm Châu biết rõ, khi đối mặt với một đối thủ như vậy, nếu để đối phương thả Pokemon ra, cậu hoàn toàn không thể thắng được!

Đến lúc đó không chỉ có bản thân, còn cả Lâm Lam, Cáo Lửa và Rồng Điện sẽ không một ai có thể sống sót được!

Cho nên cậu phải ra tay hành động trước để chiếm ưu thế!

Về mặt thực lực Pokemon không thể đấu nổi, vậy chỉ có thể đích thân mình PK* người thật với đối phương, trực tiếp đánh nhau!

* PK trong trường hợp này là một thuật ngữ trong game online: Player Killer hay Player Killing - chỉ những người hoặc hành động đi "giết" người chơi khác trong game.

Vào thời khắc liên quan đến sự sống và cái chết, ai quan tâm xem mình sẽ dùng cách gì!

Miễn sao có thể đảm bảo được tính mạng, đều là cách hay!

Thời điểm trên thang cuốn thực sự là cơ hội tốt nhất!

Tuy rằng hành động này nguy hiểm quá nhiều, rủi ro quá lớn!

Một khi Confusion và Song Thuẫn của Cáo Lửa không thể chống đỡ nổi xung lực, không thể kịp thời phát huy tác dụng giảm xóc, rất có khả năng chính Lâm Châu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm!

Từ trên cầu thang cuốn lăn xuống như vậy, một khi không may bị trật cổ hay va đập vùng đầu, chưa biết chừng bản thân sẽ thăng thiên ngay tức khắc.

May thay Confusion và Song Thuẫn của Cáo Lửa có đủ lực, bảo vệ cậu vô cùng kín kẽ.

Còn về tên Từ Trạch Tiến kia...

Lâm Châu nén đau nhức trên cơ thể, cố gắng đứng dậy, nhìn về phía Từ Trạch Tiến.

Ừm... Rất thảm...

Hai cánh tay và một cẳng chân bị uốn cong theo hướng kì dị, rõ ràng đã bị gãy.

Trên một cánh tay, đốt xương bị gãy chọc thủng da nhô hẳn ra ngoài, Lâm Châu vừa nhìn đã cảm thấy nôn nao.

Thế nhưng...

Lâm Châu nhìn quả Pokeball mà Từ Trạch Tiến cầm trong lòng bàn tay đã gãy, và con Breloom xuất hiện bên cạnh hắn ta, có chút bất lực thở dài.

Cuối cùng vẫn để hắn thả Pokemon ra ngoài.

Còn là đối thủ cũ quen thuộc của cậu và Cáo Lửa, con Breloom khi đó đã dùng Bullet Seed để bắn cậu.

Chỉ có điều dáng vẻ của con Breloom này trông vô cùng chật vật.

Cái đuôi bị đứt vô cùng dễ thấy.

Tuy vết thương trên đuôi đã kín miệng, nhưng cơ thể lại mất đi một bộ phận lớn, nhất định sẽ gây nên trở ngại trong việc thích ứng với cân bằng.

Rõ ràng, Breloom vẫn chưa thích ứng kịp với tình trạng cơ thể, chỉ đứng nguyên tại chỗ thôi cũng liêu xiêu không vững.

Từ Trạch Tiến nằm trên sàn nhà toàn thân đau đớn, hai cánh tay đều bị gãy, không thể cử động, chỉ có thể gắng gượng ngoảnh đầu lại, hai mắt chứa đầy thù hận trợn trừng nhìn Lâm Châu.

Thằng nhóc này đạp cũng thật đáng sợ!

Từ Trạch Tiến đã tức sắp phát điên rồi!

Ngay cả khi đối mặt với sự truy bắt của ôn thần, hắn ta cũng không thảm hại đến mức này!

Từ Trạch Tiến phẫn hận từ tận đáy lòng!

Cơ hội thoát thân quý giá đổi lại từ sự hi sinh của Wobbuffer đã tan thành mây khói!

Hắn ta không tìm thấy phun sương làm nhiễu, đợi đến khi ôn thần giết chết Wobbuffet, dựa vào đặc tính lần theo dấu vết của con Umbreon đó vẫn có thể dễ dàng tìm thấy hắn ta!

Hai cánh tay cộng thêm một cẳng chân đều đã bị gãy.

Giờ hắn ta chạy trốn thế nào đây? Dựa vào một chân tập tễnh à?!

Bây giờ, hắn ta chỉ có thể nằm đây chờ chết!

Mà tất cả đều do kẻ trước mặt gây ra!

Từ Trạch Tiến rất hối hận, nếu sớm biết hôm nay sẽ thất bại trong tay Lâm Châu, thì ngày đó bất luận thế nào hắn ta cũng phải giết bằng được thằng oắt này!

Nào có giống như hôm nay...

Như hôm nay...

Lẽ ra hôm nay hắn ta vẫn có thể giết chết thằng nhóc này...

Cậu ta chỉ là một dân thường, tuy con Cáo Lửa kia sử dụng chiêu thức của hệ Siêu Linh có chút đặc biệt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cấp phổ thông chưa đột phá lên cấp bậc huấn luyện viên mà thôi.

Mặc dù hiện tại Breloom đang bị thương nghiêm trọng, nhưng nếu muốn giết một con Pokemon cấp phổ thông vẫn rất dễ dàng, ít ra Từ Trạch Tiến cho rằng như vậy.

Đối với Pokemon cấp phổ thông, chẳng có gì một băng đạn Bullet Seed không giải quyết được cả. Nếu có, vậy dùng hai băng!

Bây giờ Từ Trạch Tiến thành ra vậy, hắn ta biết bản thân mình không thể thoát nổi nữa.

Vừa nãy nghĩ gì mà chạy trốn, gì mà báo thù, trong tình thế hiện tại thật đúng là chuyện cười.

Có lẽ điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là để Breloom tiện tay giết chết thằng nhóc đang đứng trước mặt, để thằng oắt dân thường hay lo chuyện bao đồng đã hại hắn thê thảm phải trả giá.

"Breloom... Bullet Seed..."

Từ Trạch Tiến miệng vừa ho ra máu, vừa khổ sở nói.

Lâm Châu nhìn vậy khóe miệng giật giật.

Anh Hai, anh đã thở ra nhiều, hít vào ít, nói một câu là phụt một ngụm máu, không thể nói ít đi vài lời sao.

Bên phía Breloom tuy vô cùng lo lắng cho tình trạng của chủ nhân, nhưng vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh, trong miệng tích trữ Bullet Seed.

Breloom mở miệng ra, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ năng lượng hệ Cỏ xung quanh!

Từng hạt mầm được bao phủ bởi lớp ánh sáng màu xanh ngọc như những viên đạn lên nòng!

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Lâm Châu và Cáo Lửa!

Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò, bắn Lâm Châu và Cáo Lửa thành cái sàng!

Thế nhưng...

Khi năng lượng của hệ Cỏ hội tụ và sắp thành hình, cơ thể của Breloom không hiểu tại sao đột nhiên lại co giật mạnh mẽ!

Năng lượng hợp thành ngay lập tức bị mất kiểm soát, chiêu thức còn chưa thành hình trong chốc lát đã biến mất!

Đạn hạt trong miệng của Breloom mất đi sự kiểm soát của năng lượng hệ Cỏ, rơi xuống đầy sàn.

Từ Trạch Tiến chứng kiến cảnh này trong lòng chấn động.

Breloom làm sao thế?!

Song do mất máu quá nhiều, ý thức của Từ Trạch Tiến đã có chút mơ hồ không rõ, chẳng còn bao nhiêu sức lực. Hắn ta chỉ có thể khổ sở mở miệng lên tiếng.

"B...re...loom..."

Thế nhưng Breloom không hề trả lời hắn ta, chỉ thấy toàn thân càng co giật mạnh hơn!

Đồng thời cùng với cơn co giật mạnh mẽ, miệng của Breloom tuôn ra bọt trắng, từng đốm từng đốm xuất huyết bắt đầu xuất hiện trên lông ngực, rồi lan rộng ra.

Đây... đây... đây là trúng độc!

Từ Trạch Tiến ngã dưới đất nhìn thấy tình trạng của Breloom, đồng tử bỗng co rụt!

Cơ thể xuất hiện đốm xuất huyết, quả thực là đặc trưng rõ ràng nhất khi cơ thể của Pokemon trúng cực độc.

Tuy nhiên, sao có thể xảy ra chuyện đó?!

Breloom của mình sao có thể trúng độc chứ?!

Đặc tính của Breloom là Poison Heal!

Đối với nó mà nói, độc tố không chỉ không gây ra tổn thương mà còn có thể được chuyển hóa thành năng lượng trị liệu điều trị cho cơ thể!

Đáng lẽ ra, Pokemon sở hữu đặc tính Poison Heal tuyệt đối không thể trúng độc!

Tại sao...

Rốt cuộc là tại sao...

Từ Trạch Tiến càng nghĩ càng không hiểu, trong đầu hắn ta đặc quánh như hồ.

Hắn ta cảm thấy càng mất máu nhiều, cơ thể lại càng lạnh ngắt, tư duy gần như không hoạt động được nữa.

Trong ánh mắt mơ hồ, hắn ta chỉ có thể gắng gượng nhìn thấy, Breloom đã ngã xuống trước cơ thể mình.

Việc này sao có thể...

Đối phương rõ ràng chỉ là một dân thường, đến huấn luyện viên cũng không phải, rốt cuộc cậu ta làm thế nào vậy...

Dân thường không thể nào đánh bại huấn luyện viên, giống như huấn luyện viên không thể đánh bại được huấn luyện viên mạnh hơn anh ta vậy...

Từ Trạch Tiến tôi đối diện với ôn thần, đến một chút năng lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể chạy trốn. Một dân thường như cậu, tại sao lại có thể hại tôi ra nông nỗi này...

Cũng không biết Breloom có thể sống sót được không, nhìn thấy nó trúng độc ngã xuống, có lẽ chẳng cứu được nữa rồi...

Cả bốn con Pokemon của mình đều đã chết, bản thân mình chắc hẳn cũng không qua khỏi...

Nếu như...

Nếu như khi đó...

Nếu như khi đó không lựa chọn trở thành huấn luyện viên...

Nhịp tim của Từ Trạch Tiến đột nhiên dừng lại, sự nghi hoặc và lưu luyến của hắn cũng dừng lại tại khoảnh khắc ấy, lặng lẽ rời đi cùng hắn ta.

Hắn ta không bị ả ôn thần bắt được diệt khẩu, cũng chẳng chiến đấu một trận khốc liệt với Lâm Châu, không có ồn ào vui mừng đau khổ, cũng chẳng lê thê kéo dài...

Tên tội phạm truy nã này chết một cách vô cùng bình lặng và đột ngột vì mất quá nhiều máu.

Có lẽ đến bản thân hắn ta cũng không ngờ tới, mình sẽ chết như vậy, chết một cách đơn giản như vậy...