Chương 77: Có Ma!

Translator: Nguyetmai

Tối tháng Sáu vô cùng oi bức và ngột ngạt, không cảm nhận được một chút mát mẻ nào từ bầu không khí xung quanh.

Lâm Châu từ Cửu Nguyệt Ốc về nhà, sau khi cơm nước xong xuôi, cậu đến trường luôn. Trước lúc đi, cậu có nói với Lâm Lam là tối nay mình có việc, phải ở lại trường.

Cậu quanh quẩn dưới chân ký túc xá một lúc lâu thay vì lên lầu. Nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ là mười giờ năm mươi lăm phút, còn năm phút nữa mới đến mười một giờ đúng.

Một khi qua thời gian cấm cửa, cô quản lý ký túc xá sẽ khóa cửa, người bên ngoài không thể vào trong và người bên trong không thể ra ngoài.

Sau đó, các phòng riêng sẽ tự động ngắt điện, bắt buộc phải tắt đèn, đèn công cộng trong hành lang thường sẽ sáng thêm một lúc, đến nửa đêm cũng tắt hoàn toàn.

Lâm Châu thấy sắp tới giờ rồi, nên vào trong ký túc xá.

Tối hôm nay cậu là đại sư được mời đến để bắt ma.

Mục đích của cậu chính là con Pokemon hệ Ma Linh chưa biết rõ đó.

Lâm Châu vốn định đưa cả Lưu Lạc đi cùng, như vậy hai đánh một cũng nắm chắc thêm phần nào. Dù gì cậu cũng không biết thực lực của con Pokemon hệ Ma Linh kia ra sao.

Tuy nhiên, Lưu Lạc lại bị con Pokemon hệ Ma Linh này dọa tới mức ám ảnh, phải ở khách sạn bên ngoài không dám quay về.

Cho nên cậu đành phải đi một mình.

Cũng không phải Lâm Châu không có sự chuẩn bị, cậu đã đem theo một số dụng cụ có thể sẽ dùng tới khi đối phó với Pokemon hệ Ma Linh, nhưng có cơ hội dùng được hay không đó lại là chuyện khác.

Lâm Châu đi vào tòa nhà ký túc xá.

Cô quản lý ký túc đang đi tuần tra, không ở trong phòng khách.

Trước mặt cậu là hai cầu thang máy đi thẳng lên trên, bên tay phải là cầu thang bộ.

Tòa ký túc xá này vốn không thấp, xây theo kiểu chung cư nên có thang máy.

Phòng riêng của Lâm Châu ở tầng năm, cậu định về phòng trước.

Cậu ấn thang máy đi lên.

Một tiếng "Ting".

Cửa thang máy mở ra, khoang bên trong trống trơn.

Lâm Châu đi vào trong, ấn nút lên tầng năm.

Cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên.

Bên trong thang máy rất yên tĩnh.

Lâm Châu chỉ nghe được tiếng "ù ù" khi thang máy từ từ đi lên.

Khi vào trong phòng thang máy khép kín này, cảm giác như chui vào một chiếc hộp bị đóng chặt.

Lúc cửa mới đóng lại luôn làm người ta sinh ra ảo giác u ám không biết khi cửa mở ra mình sẽ bị đưa đến nơi nào.

Cửa thang máy là mặt kính kim loại phản quang, Lâm Châu có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong thang máy qua mặt kính này, cả bản thân cậu cũng không ngoại lệ.

Trong thang máy chỉ có một mình cậu thôi…

1…

2…

3…

Ting! Thang máy dừng lại ở tầng ba.

Lâm Châu cảm thấy hơi kỳ dị.

Cậu đâu có ấn tầng ba…

Tại sao thang máy lại dừng ở tầng ba…

Là sinh viên ở tầng ba ấn nút hay sao?

Lâm Châu không còn thời gian để nghĩ nhiều, bởi vì cửa thang máy đã trượt sang hai hướng rồi...

Bên ngoài thang máy, không có ai cả.

Chỉ có bóng tối bủa vây và một hành lang thẳng tắp trống rỗng.

Ánh đèn hành lang và hai bên hành lang đều đã tắt, tất cả đều chìm trong màn đêm u tối, không có chút ánh sáng, cũng chẳng có lấy một bóng người.

Chỉ nhìn thấy được tận cùng hành lang, có một ngọn đèn chập chờn lúc sáng lúc tối.

Chiếu rọi một cánh cửa đang khép hờ….

Ở đó là đèn của nhà vệ sinh, chắc cái đèn đó đã hỏng rồi.

Rõ ràng đang giữa đêm hè oi ả, mà trong hành lang tối mịt lại đầy âm u lạnh lẽo, làm cho Lâm Châu cảm giác có một luồng gió lạnh thổi qua gáy mình.

Lâm Châu bất giác run lên, trong lòng có chút hoảng sợ. Cậu nhìn thời gian, bây giờ đã đúng mười một giờ đêm.

Lâm Châu khẽ nuốt nước bọt, trong không gian âm u kỳ dị đầy tĩnh mịch này, tim cậu không khỏi đập nhanh hơn.

Cậu nhìn về phía cuối hành lang…

Cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ nhẹ nhàng đung đưa, phát ra âm thanh ken két chói tai. Ngoại trừ tiếng nước tí tách men theo đường ống nước nhỏ xuống, rõ ràng còn nghe thấy, ở dưới cống ngầm đang vọng lên từng tiếng xào xạo như có vô số con côn trùng bò nhộn nhạo bên trong.

Trong không gian tĩnh mịch, tất cả âm thanh đều bị khuếch đại lên. Kể cả những tiếng động nhỏ nhất cũng phảng phất ngay bên tai, khiến mọi người cảm thấy bất an khi rơi vào hoàn cảnh này.

Cứ mỗi lần cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, không gian sau khe cửa chỉ còn một màu đen u ám, làm cho người ta cảm giác có một thứ gì đó sẽ chạy vọt ra từ bên trong…

Lâm Châu không muốn ở lại tầng lầu kỳ dị này thêm nữa, lúc nãy cậu vừa có một cảm giác bất an, như thể trong phòng vệ sinh cuối hành lang sẽ có thứ gì đó xông ra.

Tay cậu liên tục ấn lên nút đóng cửa thang máy, cánh cửa hai bên thang máy vừa mới từ từ khép vào...

Thì….

Ngay thời điểm cửa thang máy vừa đóng lại, đột nhiên có một cơn gió kỳ lạ thổi từ hành lang khiến cửa nhà vệ sinh bỗng chốc mở toang!

"Lẹp nhẹp…lẹp nhẹp…"

Có tiếng chân ướt nhẹp như bị dính nước vang lên từ phía hành lang, hình như có thứ gì đó không nhìn thấy được, đang chạy từ trong nhà vệ sinh hướng đến cầu thang máy với tốc độ càng lúc càng nhanh!

Lâm Châu sởn hết cả lông tóc, có một cảm giác lành lạnh dội từ đầu xuống chân.

Tay cậu vội vàng ấn nút thang máy liên tục, mồ hôi từ trên trán chảy xuống…

Mặc dù bên trong hành lang tối tăm thoạt trông không có gì, nhưng tiếng bước chân "Lẹp nhẹp… lẹp nhẹp…" càng ngày càng tới gần!

Cái cửa chết tiệt này mày mau đóng lại đi!

Lâm Châu cảm giác tim đập ngày một nhanh hơn, cậu có thể nhận ra có một thứ gì đó đáng sợ chưa biết rõ đang tiến lại gần, dù đã gấp rút đập lên nút đóng cửa, nhưng vẫn không thể tăng tốc độ đóng cửa được.

May mà, cuối cùng cửa thang máy cũng đã đóng chặt.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại, Lâm Châu nhìn qua khe cửa thấy một dấu chân ướt nhẹp, xuất hiện trên sàn nhà bên ngoài thang máy.

May sao cửa thang máy đã đóng chặt, ngăn dấu chân dừng lại ở bên ngoài. Dường như trước cánh cửa kim loại lạnh ngắt, tất cả những thứ đáng sợ đều bị cách ly ở ngoài kia.

Thang máy bắt đầu chầm chậm đi lên, thoát khỏi tầng lầu kỳ dị đó.

Cuối cùng Lâm Châu cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cố đè nén nỗi sợ trong lòng. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao trước đó Lưu Lạc lại sợ hãi đến vậy.

Ảnh hưởng của loại cảm xúc sợ hãi này, luôn để lại ấn tượng quá sâu sắc trong tâm khảm mỗi người.

Vừa rồi hành lang mờ mịt, gió lạnh âm u, phòng vệ sinh tăm tối, dấu chân ẩm ướt đã khiến cậu kinh hồn bạt vía.

Chỉ có ánh sáng chan hòa bên trong thang máy, mới đem lại một chút ấm áp cho cậu.

Tâm trạng Lâm Châu dần bình tĩnh trở lại, từng câu hỏi từ từ xuất hiện trong cậu.

Tại sao thang máy lại dừng ở tầng thứ ba? Sao vừa rồi tầng ba lại không có một chút động tĩnh gì? Dấu chân ướt nhẹp đó là gì?

Lâm Châu nhíu mày nghi hoặc, còn thang máy vẫn đang đi lên.

Thang máy vẫn đang đi lên trên…

Không đúng!

Lâm Châu chợt thấy sốt ruột, cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, hình như thang máy đi lên hơi lâu…

Cậu bỗng ngẩng đầu lên, chỉ thấy đèn điện tử hiển thị số tầng lầu đã tắt, còn thang máy vẫn tiếp tục chuyển động không ngừng.

Lâm Châu không khỏi sợ hãi, lùi lại nửa bước, trong tấm kính của thang máy chiếu rọi bóng hình của cậu.

Mắt Lâm Châu nhìn thẳng vào tấm kính, mồ hôi trên trán bỗng chốc toát ra, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cả người đơ ra như đá.

Trong gương, Lâm Châu trông thấy mặt đất phía sau cậu, có đặt một đôi giày đỏ ướt nhẹp…