Chương 87: Cá chép màu vàng

Translator: Nguyetmai

Sau khi bí ngọc chiêu thức Shadow Sneak được Mimikyu tiêu hóa hấp thụ, năng lượng trên cơ thể nó chợt cuộn trào, thử sử dụng chiêu thức mới học được.

Lâm Châu chú ý đến cái bóng của Mimikyu bắt đầu biến hóa, dần dần kéo dài về phía mình.

Sau đó, cái bóng đen sì rung chuyển một hồi rồi bất ngờ tách khỏi bề mặt hình chiếu, đứng thẳng dậy!

Cái bóng dựng đứng của Mimikyu lắc lư, vẫy tay với Lâm Châu, sau đó lại nằm xuống.

Lâm Châu thấy vậy khóe miệng không khỏi giật giật, đây nào có phải là bóng đen tập kích, rõ ràng là bóng đen đáng yêu mới đúng!

Có thể thấy rõ Mimikyu chưa nắm vững Shadow Sneak bằng Shadow Claw.

Quả nhiên khi Pokemon học những chiêu thức có tính linh hoạt tương đối cao như thế này, ban đầu sẽ phải dốc nhiều sức lực một chút.

Cáo Lửa trước đó học Confusion cũng thế, mất công hơn học Song Thuẫn nhiều.

Có điều loại chiêu thức linh hoạt đa dạng này tuy bắt đầu hơi chậm, nhưng sau khi luyện tập thuần thục sẽ có hiệu quả ứng dụng rất tốt.

Không chỉ có thể kết hợp những chiêu thức khác tạo thành tổ hợp chiêu biến hóa, còn có cơ hội khám phá, phát huy nhiều cách sử dụng mới hơn, hoặc trực tiếp lĩnh hội ra chiêu thức mới.

Tất nhiên, Mimikyu hiện giờ đến ứng dụng thuần thục cơ bản nhất còn chưa làm được.

Lâm Châu khẽ vỗ phần đầu Pikachu của Mimikyu rồi dặn dò:

"Từ bây giờ phải bắt đầu luyện tập hai chiêu thức mới học này mỗi ngày, thời gian luyện tập mỗi chiêu thức không được ít hơn ba tiếng đồng hồ, nếu không luyện đủ thì hôm đó sẽ không được ăn."

Mimikyu nghe thấy hai chữ "được ăn" đôi mắt hạt đậu lập tức mở to phát sáng, gật đầu cái rụp.

Lâm Châu cũng không biết nó có hiểu mình đang nghiêm túc nói chuyện với nó không. Nhưng không sao hết, dù gì không luyện tập đủ cứ phạt nó là được, qua vài lần phạt tự khắc sẽ nhớ lâu thôi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Giai đoạn đầu huấn luyện Mimikyu quả nhiên rất tốn sức, đúng như dự đoán của Lâm Châu.

Thằng nhóc này lười biếng thôi rồi, lúc đầu còn chăm nghỉ được một ngày, sang ngày thứ hai đã bắt đầu giở trò làm biếng.

Lâm Châu trực tiếp cắt cơm, cậu nhóc thấy "phiếu cơm" không dùng được nữa, ngay lập tức trợn tròn mắt, đói đến nỗi gào khóc thảm thiết.

Lâm Châu cũng mặc kệ cho nó khóc.

Cuối cùng, vẫn là Cáo Lửa dẫn dắt Mimikyu luyện tập, Mimikyu lau nước mắt hoàn thành nốt bài tập còn thiếu, khi ấy Lâm Châu mới cho nó ăn.

Tất nhiên, Lâm Châu cũng không quên quay lại đoạn video Mimikyu khóc lóc thảm thiết để lưu lại.

Thứ này về sau sẽ là "lịch sử đen tối" của mấy ông tướng này, không nhân lúc chúng còn nhỏ quay nhiều một chút, đợi sau này chúng lớn rồi, có muốn quay lại mấy cảnh đáng yêu như vậy cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Thực ra gần đây Lâm Châu cảm thấy, Cáo Lửa nhà mình đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, ngoan ngoãn trước giờ chưa từng gây phiền phức cho cậu, cũng rất ít khi làm nũng mè nheo.

"Ông bố già" Lâm Châu vừa vui mừng, vừa rầu rĩ, con gái rượu còn chưa nuôi được bao lâu đã trưởng thành tự lập rồi!

Về sau Lâm Châu có ngẫm qua, thằng nhóc tinh nghịch Mimikyu không nghe lời như Cáo Lửa, cũng không có tính tự giác cao như thế, nếu để nó tự luyện tập chắc chắn không nên hồn.

Vì lẽ đó cậu đã quyết định, cứ để Cáo Lửa hằng ngày dẫn dắt Mimikyu luyện tập thì hơn.

Hai nhóc con cùng nhau luyện tập và so đấu ít ra sẽ không nhàm chán, hơn nữa Cáo Lửa còn có thể nhân tiện giúp Lâm Châu giám sát thằng nhóc kia.

Một buổi sáng cuối tuần.

"A!"

Lâm Châu vốn đang ở trong phòng đọc sách, đột nhiên nghe thấy tiếng hét vọng ra từ phòng bên cạnh của Lâm Lam.

Lúc đầu cậu hoảng hốt một phen nhưng sau đó nhớ ra một việc bèn lấy điện thoại xem ngày tháng, quả nhiên diễn ra rồi, trong lòng đã biết rõ nguồn cơn chuyện này.

Có lẽ quả trứng Pokemon mà Lâm Lam giành được từ cuộc thi xé bảng tên đã nở.

Một tuần trước, thông qua Future Sight cậu đã nhìn thấy quả trứng Pokemon nở, thời gian chính là ngày hôm nay.

Lâm Châu mở cửa phòng ra ngoài, đi tìm bể cá cảnh to mình đã chuẩn bị từ trước đặt ở phòng khách.

Đúng lúc cậu đang nối ống nước với vòi để đổ đầy bể cá thì cửa phòng Lâm Lam mở ra.

Lâm Lam chạy ra ngoài với gương mặt hồng hào, vô cùng phấn khích.

Tay cô ôm quả trứng đã nứt hơn phân nửa, để lộ nửa cái đầu Pokemon lấp ló bên trong.

"Tiểu Châu Châu! Nở rồi! Nở rồi! Nở rồi!"

"Ừm, em biết, em đã chuẩn bị cho chị rồi!"

Lâm Châu liếc mắt nhìn quả trứng đó, bên trong lộ ra một nửa đầu cá ngốc nghếch, miệng còn đang đớp đớp thổi bong bóng.

Không sai, đó chính là một con Magikarp nở ra từ bên trong quả trứng Pokemon thần bí bịp bợm này.

Trong số những Pokemon đang tồn tại, nó là một con thiểu năng có một không hai.

Lúc Lâm Châu nhìn thấy nó thông qua Future Sight còn chửi thầm ban tổ chức keo kiệt.

Một cuộc thi có quy mô lớn như thế, mà phần thưởng lại là "cá biển tươi sống"? Không có tiền tặng phẩm hay sao? Tiền mang đi mời minh tinh hết rồi à?

Lâm Châu thầm rủa trong lòng, thấy nước trong bể đã sắp đầy bèn đóng van lại, tỏ ý bảo Lâm Lam thả cá vào trong bể.

Tiện thể cậu còn bổ sung thêm một câu:

"Có cần phải thêm chút gừng tỏi hành không?"

Ban đầu Lâm Lam nhìn thấy quả trứng đã hưng phấn không thôi. Cô vốn không quan tâm đó là Pokemon gì, bao nhiêu ngày qua đều ôm chặt trong lòng, chỉ cần nó nở cô đã vui lắm rồi!

Kết quả vừa nghe Lâm Châu đang nghĩ xem nên thêm gia vị gì, Lâm Lam đã sợ hãi ôm chặt Magikarp vào lòng, bĩu môi cảnh giác nhìn em trai.

"Được rồi, được rồi, trêu chị thôi, em không mang nó đi nấu canh đâu, mau thả nó xuống đi."

Lâm Châu xoa đầu Lâm Lam, bắt đầu đả kích trí thông minh của chị gái.

"Hừm, Tiểu Châu Châu xấu quá!"

Lâm Lam cẩn thận ôm quả trứng Pokemon, đặt xuống cạnh bể cá rồi thả Magikarp vào trong.

Vảy cá ánh vàng lấp lánh trong làn sóng nước, Magikarp vừa được thả vào bể cá đã bắt đầu nhả bong bóng với đôi mắt to vô thần.

Điểm đặc biệt duy nhất của con Magikarp này chính là sắc vàng bao phủ toàn thân nó thay vì sắc đỏ thường gặp.

Đây là một con Magikarp màu vàng!

Trước đây Lâm Châu thường gọi thứ này là Pokemon dị sắc, hoặc Pokemon lấp lánh.

Nó giống hệt trong một chủng tộc sản sinh ra gen đột biến, xuất hiện một cá thể có biểu hiện tính trạng khác hẳn lệ thường.

Con người bẩm sinh đã có người đen người trắng, có người xinh người xấu, Pokemon cũng như vậy.

Pokemon dị sắc ngoài màu sắc ra, thông thường đều không có gì khác những con Pokemon cùng chủng tộc cả.

Trừ phi có thể tiến hóa, nếu không màu đỏ hay màu vàng đều không ảnh hưởng gì đến sự thật, con Magikarp này rất ngốc.

"Tiểu Châu Châu! Màu vàng! Là cá chép màu vàng!"

Ánh mắt Lâm Lam lấp lánh nhìn Magikarp.

"Chị có thể nuôi nó không?"

Người nhà trước giờ luôn ngăn cấm Lâm Lam nuôi Pokemon, nói đến bản thân cô còn không nuôi nổi thì sao chăm sóc được Pokemon.

Nhưng đây lại là Magikarp, một trong số những Pokemon dễ nuôi nhất, mỗi ngày chỉ cần ném một chút đồ ăn vào là có thể sống, chắc cô nuôi được chứ nhỉ?

Thực ra Lâm Châu cũng có suy nghĩ, sắp xếp cho Lâm Lam chăm sóc một con Pokemon để chị ấy bớt suốt ngày ru rú trong phòng chơi game làm đứa trẻ tự kỷ.

Nuôi những loại Pokemon khác quá khó với Lâm Lam, nhưng Magikarp tính ra vừa hay hợp với chị ấy.

"Chị muốn nuôi nó cũng được, nhưng phải nhớ cho nó ăn mỗi ngày."

Lâm Châu vừa gật đầu đồng ý Lâm Lam đã vui sướng hân hoan nhảy nhót.