Chương 92: Thiết bị thanh máu

Translator: Nguyetmai

"Thứ tự giao chiến của lượt thi vòng tròn đã được hiển thị ở trên màn hình lớn, mời các đội dựa theo thứ tự giao chiến, chuẩn bị sẵn sàng để ra sân đấu."

Tiếng phát thanh trực tiếp vang lên trên sân đấu, báo hiệu lượt thi vòng tròn đã bắt đầu.

Sân đấu được chia thành hai khu vực, hai bên đồng thời tiến hành tranh tài giữa các đội khác nhau.

Dù sao có quá nhiều trận phải thi đấu trong vòng này, không tiến hành như vậy rất khó để hoàn thành được lịch trình thi đấu chỉ sau năm ngày.

Bởi vì hai bên sân tiến hành thi đấu cùng lúc, cho nên có rất nhiều nhân viên làm việc tại hiện trường, các loại thiết bị tính điểm, máy móc quay phim vô cùng lộn xộn.

Khán giả trên khán đài cũng không có nhiều, đa phần đều là những người hâm mộ và giới truyền thông.

Dù sao lượt đấu vòng tròn này cũng là vòng sơ tuyển, lịch trình thi đấu lại gấp gáp, chờ khi nào đến vòng loại ở giai đoạn thứ hai, mới được coi như thi đấu chính thức.

Lúc đó mới có những thứ thương mại hóa như đèn chiếu, sân khấu, khán giả được truyền hình trực tiếp trên tất cả các mạng.

"Đại học Tân Chử, đến lượt các bạn ra sân rồi, thí sinh tham gia thi đấu đến khu A để báo danh."

Nhân viên hiện trường đứng bên cạnh làm việc rất đúng chức trách, khi bảng giao chiến đến lượt Đại học Tân Chử, nhân viên lên tiếng nhắc nhở bọn họ xếp hàng ra sân đấu.

Thẩm Khánh Minh nghe thấy bèn gật đầu, đem theo Raichu ra khỏi khán đài tuyển thủ, đi đến khu A của sân đấu.

Người giao đấu với Thẩm Khánh Minh là một nữ sinh mặc đồng phục màu đỏ.

Đội tuyển của cô bé đến từ một trường đại học bình thường, thuộc dạng miễn cưỡng đạt top tám giải đấu thành phố, không được tính là đội mạnh.

Pokemon cô bé dùng là một con Butterfree.

Nhân viên làm việc bên phía sân đấu, căn cứ vào thông tin thí sinh đăng ký để điểm danh xác nhận.

Sau đó dán "thiết bị thanh máu" chuyên dùng trong thi đấu lên trên người Raichu và Butterfree, rồi tiến hành điều chỉnh.

"Thiết bị thanh máu" này kích thước bằng bàn tay, có một tính năng chiếu hình ảo 3D mắt trần, để có thể hiện ra một "thanh máu" cực kì rõ ràng ở trên đầu của Pokemon.

"Thanh máu" này căn cứ theo tình trạng sức khỏe theo thời gian thực của Pokemon mà thiết bị đo được, tiến hành chuyển đổi thành hình chiếu ra bên ngoài.

Khi Pokemon bị thương, hoặc tiêu hao năng lực cực mạnh, dẫn đến thể lực bị giảm sút, thanh máu ảo này cũng sẽ giảm theo.

Khi thanh máu về không, sẽ bị phán định là thua cuộc.

Thanh máu này bắt đầu khởi động khi được đeo lên người Pokemon, nó chỉ hiện ra một nửa thể lực thực tế.

Như vậy, khi thanh máu hao hết, thể lực của Pokemon vẫn ở trong phạm vi tương đối khỏe mạnh, có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho Pokemon.

Thanh máu 3D ảo ảnh này rất giống dữ liệu mã hóa trong game, nhìn vô cùng trực quan, đồng thời những dữ liệu đó sẽ được chuyển đến hồ sơ ghi chép trên máy tính, có thể phòng tránh trường hợp gian lận.

Cho dù là tuyển thủ hay trọng tài, đều có thể đưa ra phán định một cách khách quan.

"Thiết bị thanh máu" này chính là phương thức phán định thông dụng trong thi đấu Pokemon.

Sau khi nhân viên công tác đeo thiết bị điều chỉnh thanh máu cho hai con Pokemon xong xuôi.

Để hai con Pokemon vào sân giao chiến, hai tuyển thủ cũng đứng vào bục chỉ huy.

Kết thúc thời gian đếm ngược.

Raichu giao chiến với Butterfree!

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển trường Đại học Tân Chử ở giải đấu toàn quốc lần này đã bắt đầu…

Trên khán đài tuyển thủ của các trường, trong số những tuyển thủ không tham gia thi đấu, có rất nhiều người đang quan sát trận giao chiến diễn ra trên sân.

Đây là cơ hội để tìm hiểu đối thủ, học hỏi kinh nghiệm.

Vì chuyện Thẩm Khánh Minh gian lận năm ngoái mà gã ta khá nổi tiếng trong một số đội tuyển của các trường, có rất nhiều người biết đến gã.

"Chà, nhìn bên đó đi, Thẩm Khánh Minh xuống sân thi đấu rồi!"

"Ôi chao, đạo diễn Thẩm mạnh mẽ ghê! Nghe nói hôm qua suýt nữa đã đụng độ với Hoàng Thiếu Minh của Đại học Giang Thành đó."

"Một tên miệng dơ, một tên xấu tính, hai người này ở chung một chỗ, không đánh nhau mới lạ. "

"Năm nay Thẩm Khánh Minh còn bán điểm không nhỉ? Tôi vẫn muốn tìm cậu ta mua hai điểm, chủ lực trường tôi năm nay tốt nghiệp tìm việc nên rút khỏi đội rồi, cảm giác năm nay khó vào được top tám quá…"

"Không bán nữa, đêm qua tôi cũng tìm cậu ta muốn diễn hai trận xem sao, ai dè cậu ta hầm hầm đuổi tôi đi luôn."

"Vậy là sao? Ba người bọn họ tới đây không phải để diễn mà tính đánh thật hả?"

"Hai năm qua trình độ của Tân Chử có hơi kém một chút, dù sao trường họ cũng không đầu tư mà."

"Mơ mộng hão huyền có ngày cá muối lật mình."

"Ồ, cá muối lật mình, không phải vẫn là cá muối sao!"

"Thẩm Khánh Minh đang giao chiến với ai vậy?"

"Hình như là tân sinh viên của trường Đại học Tài Chính. Năm nay bên phía Tài Chính, ngoài đội trưởng ra, cả bốn người còn lại đều là tân sinh viên."

"Chậc chậc, cô gái bé nhỏ đáng thương, lần đầu tiên thi đấu lại đối đầu với tên cuồng bạo lực, không biết về sau có để lại bóng ma tâm lý hay không."

Giống như bọn họ phỏng đoán.

Cho dù đối mặt với cô gái bé nhỏ lần đầu ra trận, phần tử cuồng bạo lực Thẩm Khánh Minh cũng không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.

Năng lượng sấm sét dâng trào xung quanh Raichu, phát ra âm thanh vang rền!

Từng đường điện lưu dày đặc phóng thẳng về phía Butterfree!

Thực lực chênh lệch quá nhiều, Butterfree không có năng lực phản kháng đã bị Thunder Shock đánh trúng!

Cánh bướm liên tục xuất hiện khói xanh do cháy điện!

Vảy phấn rơi lả tả xuống đất. Thanh máu giảm mạnh! Chớp mắt đã hết!

Đèn đỏ báo hiệu kết thúc sáng lên trên sân.

Lúc này sự tàn phá của sấm sét mới dừng lại.

Thắng thua đã định, Đại học Tân Chử giành được một điểm, nhân viên làm việc lấy "thiết bị thanh máu" ra khỏi hai con Pokemon.

Thẩm Khánh Minh mặt mày tối sầm đưa Raichu rời sân, vẻ mặt gã chẳng bộc lộ chút vui mừng chiến thắng nào, bởi vì trước mắt vẫn còn hai mươi bảy trận cần phải đánh.

Nữ sinh chỉ huy Butterfree vẫn bị điện quang khủng khiếp hù dọa.

Cô đưa Butterfree toàn thân cháy đen ra ngoài, khi quay về khán đài tuyển thủ, tinh thần vẫn còn hoảng loạn, hai mắt rưng rưng, không nhịn được mà bật khóc.

Chỉ một trận giao chiến Pokemon mà Thẩm Khánh Minh lại có thể đánh con gái nhà người ta đến mức khóc thét...

Đồng đội trên khán đài thấy vậy bèn ùa đến vây quanh, mấy nữ sinh quây lại với nhau, vừa dỗ vừa vỗ về khuyên nhủ.

Dưới sự ôm ấp luân phiên từ phía đồng đội, phải khó khăn lắm cô nàng mới nín khóc.

Còn đám háo sắc đứng bên cạnh hóng hớt lại nhộn nhạo không yên, chỉ tiếc không được thay thế cô gái đó.

"Chậc chậc, nhìn thấy chưa, Thẩm Khánh Minh làm cho cô bé đó khóc rồi kìa."

"Ngưỡng mộ, tôi cũng muốn bị đánh đến mức khóc thét..."

"Ồ, được mà! Ở đây có một đám cao to đen hôi có thể cho cậu mượn ngực đó, thấy sao?"

"…"

"Vừa rồi con Butterfree chưa đỡ được mấy lần Thunder Shock thì thanh máu đã hết nhỉ? Con Raichu của Thẩm Khánh Minh trước đây có mạnh như vậy không?"

"Không biết, năm ngoái cậu ta toàn đánh trận giả, chưa từng nghiêm túc ra tay, ai biết được trình độ của cậu ta thế nào."

"Chắc là do đối thủ của cậu ta quá yếu thôi, Đại học Tài Chính kéo một tân sinh ra để rèn luyện, có thể mạnh đến đâu?"

"Trước đây trình độ của Đại học Tài Chính cũng ở trong top tám, lần này thay máu gần hết, chỉ sợ với bốn tân sinh rất khó để chạm đến top tám."

"Nhưng mà người ta xinh đẹp, người trong đội tuyển trường có đổi thế nào cũng đều xinh xắn như hoa, càng đổi càng đẹp. Cậu nhìn mấy tân sinh năm nay kìa, ai cũng xinh đẹp, chân dài."

"Năm đó lúc tôi báo danh vào trường tại sao không tới Đại học Tài Chính nhỉ? Đúng là chẳng biết chập mạch chỗ nào, để giờ trở thành cẩu độc thân bên công nghệ..."

"Đúng vậy! Bỏ hai năm vào trường đại học, ngay đến con gái cũng chẳng gặp được mấy người, bây giờ nhìn con Pokemon giống cái kia cũng cảm thấy nó thật xinh xắn."