Chương 96: Thanh máu của mình đâu?

Translator: Nguyetmai

"Dừng lại rồi!"

Trên khán đài vỡ òa trong sự kinh ngạc!

Electroweb dày đặc hình thành từ điện lưu, giam hãm Sandslash cuộn tròn bên trong.

"Bùm bùm!"

Điện lưu đột nhiên nổ mạnh, Sandslash không kịp phòng ngự, bị điện giật đến mức toàn thân tê tái, động tác cũng dần chậm lại.

Bàn chân Sandslash bỗng chốc chao đảo, không thể kìm lại chấn động mạnh, lộn đầu xuống đất ngã túi bụi.

Ai từng trải qua trường hợp đang chạy hộc tốc bỗng nhiên vấp ngã sẽ hiểu, cú ngã này đau đớn đến thế nào.

Đúng là giây trước khoe khoang, giây sau giãy chết.

Sandslash mới đó còn thoải mái lăn tròn như con quay nhỏ, ai ngờ lúc sau đã ngã sấp mặt, lòng đầy nghi ngờ, không biết rốt cuộc con tê tê đã nói gì*.

(*) Câu nói xuất phát từ một đoạn trích kể về hai tử tù nói chuyện với nhau. Khi một người đang kể đến đoạn: "Tê Tê nói" thì bị xử bắn tại chỗ. Tử tù còn lại mới khóc lóc hỏi: "Rốt cuộc Tê Tê nói cái gì?" Vì vậy câu nói này chỉ sự hoang mang, hoảng hốt.

Sandslash khẽ lắc cái đầu bị ngã đến mức choáng váng, hai con mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía Raichu, hiển nhiên nó đã biết vừa rồi là ai "thò chân ra" ngáng đường nó.

Cái lồng Electroweb chụp xuống, hạn chế Raichu và Sandslash trong một không gian nhỏ hẹp, hai bên đối đầu!

Chiến thuật Sandstorm của Sandslash tinh túy ở chỗ, người khác rất khó động vào và nắm bắt được hành tung của nó, ngoài ra nó có thể đứng ở nơi tuyệt đối an toàn để phát động từng đợt tấn công,

Cao Bác thích lối đánh khống chế toàn cục như vậy, cực kì ổn định, khả năng kiểm soát rất cao, bản thân có thể đứng tại vị trí hoàn toàn chiếm ưu thế.

Nhưng bây giờ, Sandslash lại bị đối phương tung chiêu Electroweb bất ngờ, vây nhốt ở một chỗ.

Với khoảng cách gần như vậy, Sand Veil không thể phát huy tác dụng, tung tích của Sandslash chắc chắn sẽ bại lộ.

Đột phá vòng vây thoát khỏi Electroweb? Đây là điều không thể.

Chưa nói đến việc cứng rắn phá vỡ Electroweb sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới Sandslash, chỉ riêng chuyện Raichu ắt không thể dễ dàng cho nó đột phá vòng vây mà chạy thoát, chắc chắn sẽ phát động tấn công.

Sandslash của cậu muốn lăn tròn thì cần phải có khoảng không nhất định để tăng tốc, trong không gian Electroweb chật hẹp này, Sandslash thật sự không xoay xở được gì.

Nói như vậy, nó chỉ có thể giao đấu chính diện với đối phương mà thôi!

Cao Bác thở dài, đây là cục diện cậu không muốn nhìn thấy nhất, do bản thân chủ quan quá mới để đối phương đoán được phương hướng tấn công.

Thời điểm Cao Bác huấn luyện Sandslash, cậu cố ý muốn nó sử dụng đòn lăn để quen dần với việc tìm kiếm điểm mù trong tầm nhìn của đối thủ, cũng chính là tấn công từ phía sau.

Bằng cách này, Sandslash có thể cố gắng không cho đối phương có thời gian phản ứng, để cải thiện độ chính xác của cú đánh.

Thời gian huấn luyện lâu dài, tấn công từ phía sau sớm đã hình thành một thói quen phản xạ cho Sandslash.

Không ngờ rằng một thói quen nhỏ trong quá trình tấn công, lại để cho đối phương nhìn thấu tận hai lần, nên mới dùng Electroweb bắt được hành tung của Sandslash.

Gió dần lặng đi, cát vàng cuồn cuộn cũng rơi xuống, bão cát chầm chậm tan biến, trả lại cho sân khấu một quang cảnh rõ ràng thoáng đãng, không còn nhấn chìm tất cả trong biển cát mênh mông.

Cao Bác chỉ huy Sandslash ngừng duy trì chiêu thức Sandstorm, nếu đã không thể tiếp tục che giấu tung tích thì tác dụng của Sandstorm thật sự chẳng đáng kể.

Không cần phải giữ chiêu thức tiêu hao lớn như vậy làm gì, vẫn nên tiết kiệm thể lực để chiến đấu mới là nhìn xa trông rộng.

Trong không gian Electroweb nhỏ hẹp, hai con Pokemon Sandslash và Raichu đối mặt, đứng áp sát vào nhau, trong cơ thể chúng đều đang ấp ủ một nguồn năng lượng thuộc tính dâng trào.

Trong "lồng đấu thú" Electroweb chật hẹp như vậy, không có nhiều không gian để di chuyển, hai con Pokemon đành phải đối đầu trực diện với nhau!

Sandslash dựng gai nhọn của mình xông thẳng về hướng Raichu!

Raichu cũng không cam chịu, năng lượng hệ Điện trên người điên cuồng chuyển động, từng tia lửa điện rực rỡ nổ tung tóe giữa không trung. Khi đối mặt với Sandslash ở khoảng cách gần như vậy, dòng điện cao áp khổng lồ bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ!

Thunderbolt!

Đây là cơ hội ra tay duy nhất, cũng là cuối cùng của Raichu.

Raichu giao chiến với loại Pokemon như Sandslash, thuộc tính bị áp chế quá nghiêm trọng, Thunder Shock bình thường hầu như không thể gây sát thương cho đối phương.

Chiêu thức mà Thẩm Khánh Minh đặt cược vào chỉ có Thunderbolt uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn ở trong tình trạng mặt kề mặt chính xác như vậy.

Cường hóa đặc công cực hạn của Raichu kết hợp với uy lực khủng khiếp của Thunderbolt, đã tạo nên một thành lũy pháo đài khủng bố và vô cùng hoàn mỹ. Lần này nó dốc sức sử dụng Zap Cannon sát sườn, muốn một lần ăn cả ngã về không với đối phương!

Ánh chớp rực sáng!

Sấm sét chói mắt bỗng chốc nhấn chìm toàn bộ Electroweb, bấy giờ không thể nhìn rõ tình trạng bên trong lồng lưới điện.

Chỉ thấy trên không trung, thanh máu ảo của hai con Pokemon, đang giảm mạnh!

Năm mươi phần trăm… Ba mươi… Hai mươi… Mười… Năm… Không!

Về không rồi! Hai con đều về không! Gần như cùng lúc!

Đám tuyển thủ đang theo dõi từ trên khán đài nhất loạt ồ lên!

Chiến cục thay đổi quá nhanh, vượt qua cả sự tưởng tượng của bọn họ.

Một giây trước Raichu còn đang bị Sandslash đánh đến mức trở tay không kịp, thanh máu sụp giảm như ngọn đèn lay lắt trước gió. Vậy sao chỉ một giây tiếp theo, cả cục diện đã hoàn toàn thay đổi?

Từ lúc Electroweb của Raichu chụp lên Sandslash, hai bên liều mạng, đến khi thanh máu về không, tổng cộng thời gian chưa đến mười giây!

Tất cả tuyển thủ đang theo dõi đều đơ ra, không biết trận vừa rồi bị rớt hình hay do mình bỏ sót tình tiết nào đó? Vì sao không hiểu gì hết vậy?

Thanh máu của Sandslash đâu? Vừa rồi hẵng còn đầy ắp, sao chớp mắt đã không thấy đâu nữa!

Theo tiếng còi chung cuộc và đèn báo hiệu sáng lên, năng lượng sấm sét khủng khiếp cuối cùng cũng tan biến, để lộ ra hai con Pokemon thương tích đầy mình, đang thở dốc dưới sân.

Tuy trận tranh tài đã kết thúc, nhưng trong ánh mắt của hai con Pokemon vẫn hừng hực ý chí chiến đấu!

Bên phía tổ trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, căn cứ theo ghi chép của thiết bị thanh máu, thanh máu của Raichu về không trước, cho nên trận này là Cao Bác thắng.

Cao Bác thở dài một tiếng, lấy Pokeball thu Sandslash lại, gật đầu với Thẩm Khánh Minh rồi rời khỏi sàn đấu.

Trong lòng cậu lúc này đang dấy lên một sự xúc động không hề nhỏ. Cậu ta đã cố gắng đánh giá cao thực lực của Raichu, nhưng không thể ngờ rằng, Thunderbolt khủng khiếp vừa rồi đã xóa sạch thanh máu của Sandslash chỉ trong nháy mắt.

Huấn luyện viên nói rất đúng, Thẩm Khánh Minh quả nhiên có thực lực!

Cao Bác nghi hoặc nhủ thầm, làm sao một đội tuyển nghèo nàn như Đại học Tân Chử lại có thể đào tạo ra một tuyển thủ mạnh đến như vậy, trong khi một cắc ngân sách nhà trường cũng không cấp phát?

Nếu không phải Sandslash khắc chế đối phương về mặt thuộc tính, đồng thời ngay từ lúc đầu dựa vào chiến thuật Sandstorm để tiêu hao năng lượng Raichu, e rằng cậu không thể thắng được trận này.

Cao Bác quay về khán đài tuyển thủ, giao Pokeball có Sandslash vào tay nhân viên y tế.

Quỹ tài chính của đội tuyển trường Đại học Giang Thành vốn rất hùng hậu, mỗi lần thi đấu đều chuẩn bị một đội y tế đi theo. Họ đều giàu kiến thức chuyên môn trong chăm sóc Pokemon, đồng thời chuẩn bị những loại thuốc thường dùng.

Sau mỗi trận đấu, Pokemon của các đội viên đều nhận được điều kiện chăm sóc y tế lý tưởng, trình độ chuyên nghiệp không thua kém hộ lý chuyên trách ở trung tâm Pokemon.

Đây không phải là điều kiện mà trường đại học bình thường có thể cung cấp được. Chỉ có đội tuyển trường Giang Thành đã chiến thắng trong nhiều năm liền và tài trợ cầm đến nhũn tay, nhà trường mới trang bị đầy đủ như vậy.

Những đội tuyển giống như đội của Lâm Châu, đừng nói đến nhân viên y tế, ngay tới huấn luyện viên cũng không mời nổi.

Thẩm Khánh Minh đánh xong trận này, cũng chỉ đút cho Raichu hai viên năng lượng để hồi phục thể lực mà thôi…