Chương 38: Xin lỗi, em sai rồi

Tiết Dung Chân nghe những lời con trai nói, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Rốt cuộc bà cũng biết vì sao Diệp Khuyết muốn Trì Tảo Tảo chăm chỉ đọc sách, thi đậu trường đại học A.

Thì ra, năm sau, nó muốn đến đó dạy một năm.

Tiết Dung Chân biết, trường đại học A là trường đại học cũ của Diệp Khuyết, nơi đó có một giáo sư có quan hệ rất tốt với Diệp Khuyết, nguyên nhân Diệp Khuyết muốn dạy ở đó cũng là vì vị giáo sư này.

Cho nên Diệp Khuyết muốn Tảo Tảo thi đậu trường này, để trong một năm đó, nó có người làm bạn ở đó?

Sau khi biết tin này, Tiết Dung Chân rất là vui vẻ, chạy nhanh đi đến phòng Trì Tảo Tảo để nói cho con bé biết.

Trì Tảo Tảo vừa mới nghe nói Diệp Khuyết muốn đến trường đại học A dạy, mặt mũi trắng bệch.

Tiết Dung Chân tò mò hỏi: “Tảo Tảo, chẳng lẽ con không vui sao? Nếu như con thi đậu trường đại học A, con có thể ở chung với Diệp nhị một năm!”

Có thể ở cùng anh một năm là chuyện tốt, nhưng mà.

Trì Tảo Tảo trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Tiết Dung Chân: “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ, con….con..”

“Con sao vậy?”

Trì Tảo Tảo cũng không dám nhìn vào mắt Tiết Dung Chân, cúi đầu, giống như đứa bé làm sai: “Diệp Khuyết muốn con thi đậu vào trường đại học A, sau đó nói cho con đáp án, cho nên, con muốn cùng anh ấy đối nghịch, dứt khoát không viết tên mình lên bài đi, con làm như vậy là có nguyên nhân, con chỉ muốn biết, nếu như con thi trượt, có phải anh ấy sẽ chán ghét con hay không?”

Cô vẫn luôn cảm thấy, Diệp Khuyết sẽ không thích cô, cho dù cô có thi đậu hay không.

Anh đã nói, sau khi cô thi đậu mới nói cho cô biết đáp án, vì tránh phải nghe đáp án mà cô không muốn nghe, cho nên cô dứt khoát thi trượt.

Như vậy, ít ra trong lòng cô còn có chút ảo tưởng.

Nhưng mà, không nghĩ tới lý do anh muốn cô thi đậu trường đại học A là vì anh muốn đến đó dạy học một năm.

Bỗng nhiên cô hối hận, cô hối hận không viết tên lên bài thi.

Cô vội vàng bỏ lại Tiết Dung Chân đi tìm Diệp Khuyết.

Hôm nay Diệp Khuyết được nghỉ phép, rất nhàn rồi, anh ngồi trong phòng khách xem báo.

Trì Tảo Tảo mặc áo ngủ, bởi vì vội vàng chạy xuống nên dép cũng chưa mang, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Diệp Khuyết.

“Ông xã!”

Cô lôi kéo cánh tay anh, điềm đạm đáng yêu hô lên một tiếng.

Diệp Khuyết nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô, mày nhíu lại, trầm giọng hỏi: “Lại làm sao rồi?”

Anh đặt báo xuống, kéo móng vuốt của cô ra.

“Em….” Trì Tảo Tảo không dám nhìn anh, nửa ngày mới ấp úng nói: “Em….nếu em nói cho anh, anh đừng giận em có được hay không?”

Ánh mắt lạnh lùng của anh dừng lại trên mặt Trì Tảo Tảo, lại nhìn thấy cô không đi dép, giọng nói lạnh như băng: “Không nói thì trở về phòng.”

Trì Tảo Tảo nhắm mắt lại nói: “Em xin lỗi, em không biết anh muốn đến trường A dạy cho nên trên bài thi đại học, em không viết tên mình lên.”

“......”

Anh nhìn chằm chằm cô, lúc này ánh mắt anh có vẻ bình đạm, không có chút gợn sóng.

Anh cứ nhìn cô như vậy, không nói câu gì.

Trì Tảo Tảo bị anh nhìn, cảm thấy không được tự nhiên, nhíu mày, bộ dạng đáng thương nói: “Em sai rồi, nhưng mà, anh có thể phái người đi điều tra bài thi không có tên, đó chính là của em.”

“…” anh vẫn không nói câu nào, âm trầm nhìn cô.