Chương 1: Qúa khứ đen tối

Cuộc sống là một bức tranh muôn màu, muôn vẻ. Con người, lại là thứ tạo ra linh hồn cho bức tranh đó. Nhưng khi trong một con người lại có những cá tính tách biệt, đấu đá lẫn nhau, liệu bức tranh về cuộc sống, có còn được nguyên vẹn?

Chương 1: Qúa khứ đen tối

“Tích Nhĩ. Lạc Vân, các con mau chạy đi”

Trong phút chốc, ngôi biệt thự chìm trong biển lửa. Người đàn bà xách hai đứa bé chạy ra ngoài phòng khách. Gương mặt cả ba đầy nước mắt. Hai đứa nhỏ mếu máo kêu lên từng đợt:

“Ba mẹ ơi... Huhuhu”

Người đàn bà đau lòng ôm hai đứa con của mình vào lòng, xoa đầu đứa lớn hơn, nói:

“Tích Nhĩ. Con mau đưa em gái con rời khỏi nơi này. Nhớ lời mẹ, tìm đến địa chỉ này”

Bà nhanh chóng nhét tờ giấy vào tay Tích Nhĩ. Tích Nhĩ mếu máo:

“Mẹ, vậy còn mẹ?”

Bà lau nước mắt, mỉm cười với hai cô con gái:

“Các con ngoan, ba con đang chờ mẹ. Mẹ đi đón ba con về. Nhớ một điều. Ba mẹ mãi mãi ở bên hai con. Bảo bối, mẹ yêu các con”

Bà ôm hai đứa bé vào lòng lần cuối. Sau đó nhanh chóng buông hai đứa ra, hết to:

“Tích Nhĩ! Đi đi, đưa em gái con đi!”

Cô bé 10 tuổi khóc lóc quay lưng nắm tay em gái kéo đi thật nhanh. Người đàn bà cũng nhanh chóng quay lưng chạy lên lầu. Trong kí ức của cô vẫn còn nhớ rõ. Lúc ấy, chị gái kéo tay cô chạy đi. Chạy ra ngoài, khỏi căn nhà đó. Tưởng rằng thoát được, tưởng rằng đã được an toàn. Nhưng cũng không ngờ tới. Bên ngoài có người túc trực. Trực chờ hai người cô chạy ra ngoài. Tên đó, có một vệt sẹo trên nhỏ bên thái dương. Mặt mũi cọc cằn thô lỗ. Nhìn cô và chị gái bằng ánh mắt tà ác. Lâm Tích Nhĩ nắm chặt tay cô, đứng đằng trước che chắn cho cô, nói:

“Các người muốn làm gì?”

Hắn ta cong khóe môi lên, thật nhẹ nhàng đi tới, trên tay cầm cây đao thật dài:

“Đừng sợ, chỉ cần một nhát là xong thôi. Chú sẽ thật nhẹ nhàng, rất nhanh, sẽ không đau đâu”

Ngay sau đó, tên đó chém một nhát lên lưng cô, Lạc Vân ngã xuống. Tích Nhĩ ngã đè lên người cô. Cả thân hình chị, che chắn cho cô. Tên đó tàn nhẫn chém từng nhát lên người chị gái. Vừa chém, vừa nói:

“Ai nói cha mẹ chúng mày phản bội đại ca tao. Như vậy, chúng mày phải trả giá. Hahaha...”

Cô vừa kinh sợ, vừa đau, khóc lên từng đợt. Chị gái Tích Nhĩ lúc đó ghé vào tai cô, thì thầm:

“Lạc Vân. Yên lặng, nhắm mắt lại, đừng cử động, đừng khóc. Chị sẽ bảo vệ em, sẽ bảo vệ em”

Cô im lặng, cố làm theo lời chị nói. Hắn ta nhìn vào, nghĩ cả hai đã chết nên bỏ đi. Ngày hôm đó, tất cả ra đi. Ba, mẹ, chị gái mà cô yêu nhất, đã bỏ lại cô một mình.