Chương 69: Tiệm vũ khí 1

Edit: Bánh bao nhỏ

Beta: Sakura

Abigail còn muốn tập trung vào giới thiệu kiến thức về siêu nhiên học, nhưng bị biểu cảm vô tình của Alice gián đoạn, “OK, làm việc thôi.”

Lần này, Abigail cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng cô chủ đã có lệnh thì anh ta không thể không nghe, thế là chỉ có thể hậm hực rời đi.

Khó khăn lắm mới đuổi được người, rốt cuộc Alice cũng không có tâm tư tìm nhân viên khác nói chuyện

Cô thầm nghĩ, trong mắt người khác, cô đối đầu với công xưởng Rehmann, không nghi ngờ gì nhất định sẽ thua. Quan niệm này đã ăn sâu trong suy nghĩ của mọi người, nhất thời không đổi được.

Thay vì cố gắng thuyết phục, tốt hơn là khi đối đầu với công xưởng Rehmann nên chiếm thế thượng phong, điều này càng có sức thuyết phục hơn.

Ngón trỏ khẽ gõ mặt bàn, trong đầu dần hình thành suy nghĩ.

Còn chưa kịp nghĩ đến việc hành động thế nào, ngoài sảnh truyền đến tiếng ồn ào. Chờ một lúc, ồn ào không lắng xuống, mà càng ngày càng lớn, Alice cau mày, đi ra ngoài kiểm tra.

Bên ngoài, một Đạo tặc đang lớn tiếng phàn nàn, “Phẩm chất không tốt bằng công xưởng Rehmann, giá cả lại cao hơn, đây là muốn lừa đảo khách hàng ngu ngốc không biết?”

Một khi lưu lại trong lòng công chúng ấn tượng “Tiệm vũ khí Alice không bằng công xưởng Rehmann”, vậy liền xong!

Abigail xiết chặt ngực, đang muốn nói chuyện, không ngờ Alice mở miệng trước, “Vật phẩm có giá này anh muốn mua hay không? Nếu người cảm thấy công xưởng Rehmann tốt hơn, có thể đi đến đó. Đi ra ngoài rẽ phải, đi thêm hai trăm mét là tới.”

Đạo tặc, “…”

Abigail, “…”

Người bình thường kinh doanh, cho dù gặp khách hàng khó tính, cũng cẩn thận tiếp đón, tận lực thúc đẩy bán hàng.

Chỉ có Alice không giống, tác phẩm do thợ rèn Lv.99 làm ra chỉ có càng quý, không sợ không bán được. Như cô đã nói, có mua hay không không quan trọng, cho dù người này không mua, sẽ luôn có người biết nhìn hàng.

Sắc mặt Đạo tặc lúc xanh lúc trắng, biến hóa khó lường, nhìn đến đẹp mắt.

Đương nhiên anh ta biết công xưởng Rehmann ở đâu. Thực ra, anh đi công xưởng Rehmann trước, sau đó mới đến tiệm vũ khí Alice.

Anh cũng muốn mua ở công xưởng Rehmann, nhưng mà thiếu chút tiền, không mua nổi vũ khí.

Đang lúc buồn lòng, nhìn thấy màn nước bên đường, linh cơ khẽ động.

Dựa theo logic bình thường, vật phẩm chất lượng cao hơn sẽ đắt hơn, chất lượng thấp sẽ rẻ hơn. Anh không có khả năng mua vũ khí của công xưởng Rehmann, bức tiệm vũ khí mới mở bán hạ giá cho hắn không được sao?

Ôm ý nghĩ như vậy, Đạo tặc cố ý lớn tiếng ồn ào. Từ trong miệng anh, đồ vật của tiệm vũ khí Alice không ra gì, không có chút giá trị nào, tặng không cũng không ai muốn.

Nhìn thấy sự tình phát triển theo kế hoạch, mưu kế sắp đạt được, không nghĩ tới, bà chủ đột nhiên xuất hiện, mở miệng liền ra lệnh đuổi khách.

Đạo tặc thẹn quá hóa giận, “Tôi đây là khách hàng! Các người đối đãi với khách hàng như thế?”

“Đúng, ta luôn ứng phó với những kẻ thích gây chuyện như thế.” Alice liếc mắt nhìn, lạnh giọng nói, “Nếu không đi ra, tôi đưa anh vào sâu trong sơn mạch U Minh, để cho anh tỉnh lại.”

Vừa nói vừa thả ra ma lực, hung hăng ép xuống đối phương.

Hỏng bét, trêu chọc sai đối tượng, tên này là cao thủ! Cái trán Đạo tặc toát ra giọt mồ hôi lạnh, bắp chân có chút run lên.

Sắc mặt anh ta đỏ lên, khổ không nói lên lời, chỉ cố thể cố gắng chèo chống. Đợi đến khi đối phương thoáng thu lại khí tức, mới miễn cưỡng khôi phục hành động. Đạo tặc xông ra cửa, nhanh như chớp chạy mất.

Gặp Đạo tặc hoảng sợ chạy ra bên ngoài, khách hàng còn lại do dự một chút, cũng rời đi. Trong tiệm lập tức trở lên quạnh quẽ cực kỳ.

Abigail nhìn toàn bộ quá trình, biểu lộ có chút cổ quái, rõ ràng là đi bán hàng, thái độ lại rất phách lối, bán không được hàng cũng không nóng nảy. Thẳng thắn thừa nhận, anh chưa bao giờ thấy chủ nhà nào lớn lối vậy…

Cho dù đổi tên khả năng cũng không cứu vớt được cửa hàng này. Abigail không nhịn được thở dài.

Trong lòng Alice không thuận theo, “Chỉ cần tôi muốn, công việc kinh doanh trong cửa hàng liền náo nhiệt lên! Thật sự cho rằng tiệm vũ khí nhất định bị đóng cửa, tùy tiện cũng muốn bắt nạt?”

Trên mặt Abigail không động, trong lòng lại lặng lẽ hỏi, chẳng lẽ không đúng sao?

Con mắt Alice suy nghĩ sâu xa, lẩm bẩm, “Cửa hàng mới mở, còn chưa chuẩn bị đầy đủ, vốn định qua một thời gian nữa mới dùng đến chiêu này…không nghĩ tới tình trạng kém đến dạng này… Được rồi, không chờ nữa.”

Cô ra lệnh, “Không giảm giá vật phẩm, tôi ra ngoài một chút, trông chừng tiệm.”

Sau đó vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng cô chủ phía xa, trong lòng Abigail khẽ động, thực sự có biện pháp?

**

“Thanh búa này có mang đặc tính Hỏa Diễm, sau khi đánh trúng đối thủ, tự động kèm theo hiệu quả thiêu đốt.”

“Trường tiên này mang theo đặc tính tấn mãnh, sao với trường tiên phổ thông, ra tay càng nhanh.”

“Bộ giáp này mang đặc tính cứng cỏi, mang lại phòng hộ nhất định, sau khi mặc có thể tránh khỏi thương tổn nguy hiểm khi gặp trọng kích.”

Công xưởng Rehmann, nhân viên đang nhiệt tình giới thiệu với khách hàng.

Cách đó không xa, Alice dùng áo choàng che lại thân hình, là bộ đang đi dạo. Thực tế, con mắt dưới áo choàng lộ ra chút cổ quái.

Người người đều nói, sản phẩm của công xưởng Rehmann giá cả tiện nghi, chất lượng lại tốt. Cô vô cùng tò mò, giá rẻ như thế nào, chất lượng tốt ra sao, thế là tự mình đi xem một chút.

Ai ngờ, đi dạo trong cửa hàng một vòng, kết quả nhận về ngoài dự liệu của cô.

Giá cả thật sự là rẻ, nhưng mà chất lượng thì…

Bình tĩnh nhìn lại, chất lượng có tốt không? Tốt!

Rất tốt sao? Cũng không phải.

So sánh với thợ rèn Alice thuê, trên thang điểm 100, thành tích cuộc thi là 81 và 83 – khác nhau có hơn chút, nhưng là không rõ ràng, càng không đến tình trạng có thể lấy ra khoe khoang.

Dù sao chỉ chênh lệch nhỏ như vậy, không để ý kỹ sẽ không thấy được, ai dám nói ra? Nhưng đây là làm ăn, không phải nơi làm bài thi.

Không biết công xưởng Rehmann dùng thủ đoạn gì, cứ thế đem chênh lệch nhỏ bé đến mơ hồ, lại được tuyên dương thành học sinh xuất sắc đấu với học sinh trung bình.

“Chất lượng có 8 phần, khen thành 9 phần, gian thương a!” Nghĩ một chút, Alice kịp phản ứng.

Như thế, cô phải suy nghĩ sách lược đối phó kỹ càng.

**

Một tuần sau.

Anna đẩy cửa tiến vào, phát hiện cửa hàng cực kỳ vắng vẻ. Ngoại trừ cô, không còn khách hàng nào khác.

Cô ngẩn người, trong lòng tự hỏi, đây quả thật là tiệm vũ khí của ngài Lãnh Chúa sao? Kinh doanh sao ảm đạm như vậy?

“Xin chào, ngài cần giúp gì?” Abigail chủ động tiến lên tiếp khách.

Anna nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, “Anh trai của tôi là Kiếm sĩ, ma vũ song tu, thuộc tính Hỏa. Sắp tới sinh nhật của anh ấy nên tôi muốn tìm một thanh kiếm làm quà tặng, anh có đề cử cái nào không?”

“Thanh kiếm Hỏa Diễm này có lẽ phù hợp với yêu cầu của ngài.” Abigail nghiêm túc nói, “Thanh kiếm này mang theo đặc tính Hỏa Diễm, sau khi đánh trúng địch, tự động kèm theo hiệu quả ‘thiêu đốt’.”

“Đặc tính là cái gì?” Anna có chút phát ngốc.

Abigail kiên nhẫn giải thích, “Bình thường, vũ khí được chia làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự từ thấp đến cao là ‘phổ thông’, ‘cao cấp’, ‘hi hữu’, ‘truyền thuyết’.

“Loại ‘phổ thông’ chính là công cụ bình thường, chỉ cần đủ sắc bén, thì được phân loại vào danh mục này.”

“ Loại ‘cao cấp’ là loại ‘phổ thông’ có thêm một đặc tính.”

“Loại ‘hi hữu’ là trang bị có đồng thời 2 đặc tính.”

“Loại ‘truyền thuyết’ không có cấp bậc rõ ràng, rất nhiều người từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời cũng không may mắn nhìn thấy trang bị đẳng cấp ‘truyền thuyết’”

“Trang bị tốt nhất trong cửa hàng là đẳng cấp gì?” Anna hỏi.

“Tiệm vũ khí có chủ yếu là trang bị ‘phổ thông’ và trang bị ‘cao cấp’.” Abigail trả lời, “Trang bị ‘hi hữu’ là vật phẩm có đẳng cấp đấu giá, giá trị cao chót vót, bình thường sẽ không xuất hiện ở các cửa hàng tầm thường.”

“Vậy ta lấy kiếm Hỏa Diễm.” Kỳ thật Anna nghe không hiểu lắm nội lượng lớn nội dung nhân viên giải thích. Nhưng mà nghĩ đến danh dự và uy tín của ngài Lãnh Chúa rất tốt đẹp, cô liền tin tưởng sự đề cử của nhân viên bán hàng.

“Một thanh kiếm Hỏa Diễm giá bán 8 đồng vàng.” Abigail báo giá.

Phá sản!

Lòng Anna tràn đầy bi thống, bộ dáng không còn gì tha thiết sống ở trên đời này nữa, “Không sao, ta lấy nó.”

Sau khi trả tiền, Abigail mang kiếm Hỏa Diễm ra, đồng thời đưa ra một tời giấy nhỏ.

“Đây là cái gì?” Anna hiếu kỳ dò xét.

“Phiếu rút thưởng.” Abigail mỉm cười.

“Ngài Alice nói, tiệm mới khai trương, cứ là người mua vật phẩm tại cửa hàng, đều được một phiếu rút thưởng.”

“Mười ngày rút thưởng một lần, lần gần đây nhất sẽ được tổ chức trong Tiệm vũ khí Alice lú 12 giờ trưa ngày 20 tháng này, tức là năm ngày sau.”

“Một giải nhất, một trang bị ‘hi hữu’”.

“Hai giải nhì, mỗi giải một trang bị ‘cao cấp’.”

“Mười giải ba, mỗi giải 2 đồng vàng.”

“Nếu có thời gian, hoan nghênh ngài đến quán nhìn xem.”

“Ngoài ra, nhớ giữ kỹ tờ giấy này, bên trên có ma pháp đặc thù dao động. Nếu trúng thưởng, cần tờ giấy này mới có thể đổi giải.”

“Nếu trúng thưởng, mời ngài trong bảy ngày tới cửa hàng lĩnh thưởng. Nếu quá hạn, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.”

Nghe có vẻ thú vị.

Anna thầm nghĩ, trong tiệm vũ khí không gặp khách hàng nào, càng đừng nói có người mua, xác suất mình trúng thưởng có lẽ sẽ rất lớn? Nếu có thể trúng giải nhì, vậy thì tương đương mua một tặng  một rồi.

Cho dù trúng giải ba cũng tốt. Tương đương với mua giảm giá 25%.

**

Thời gian trôi qua nhanh, nhoáng cái đã năm ngày trôi qua.

Tiệm vũ khí vẫn như cũ, không khí trầm như cái đầm, không có mấy người.

Thần sắc Abigail trầm ổn, có khách tới thì đến chào hỏi, không ai ngồi lại trên ghế, lẳng lặng chờ đến 12 giờ trưa.

Trước khi rút thưởng 15 phút, lần lượt có người vào quán. Bọn họ cũng không nói chuyện, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó cầm chặt tờ giấy nhỏ, tràn ngập mong đợi ngồi chờ.

Trước khi rút thưởng 10 phút, Anna đi vào cửa hàng, tìm chỗ ngồi xuống.

5 phút nữa rút thưởng, Alice đến, chuẩn bị cho buổi bốc thăm.

Đúng 12 giờ trưa, 18 quả bóng cỡ nắm tay đã bay trong không trung với tốc độ cực cao.

Alice cao giọng giới thiệu với khách hàng quy tắc rút thưởng, “Mỗi người mua một vật phẩm trong cửa hàng, sẽ được nhận một phiếu rút thưởng. Trên phiếu rút thưởng viết một con số đặc biệt, mỗi phiếu là một số khác nhau.”

“Lúc rút thưởng, tất cả các số đều được ghi bên trong quả bóng. Bởi vì không nhìn thấy, cho nên sẽ rút tùy ý, lựa chọn một mã số làm may mắn.”

“Lập tức bắt đầu rút thăm, mọi người chuẩn bị xong chưa?”

“Chuẩn bị xong!”

Bầu không khí trong cửa hàng lập tức nóng lên.

“Được rồi. Ta tuyên bố, rút thăm bắt đầu, đầu tiên tìm giải ba.”

Vừa dứt lời, quả bóng lập tức bay càng nhanh. Nhảy lên nhảy xuống, qua trái qua phải, không có quy luật nào.

Alice lặng lẽ đếm, ba, hai, một!

Nói thì chậm nhưng diễn ra nhanh chóng, cô nhanh chóng bay lên bắt lấy một quả bóng.

Mở ra xem, Alice tuyên bố, “Số 12 có ở đây không? Chúc mừng giành được giải ba, ngài đến tiệm vũ khí nhận 2 đồng vàng.”

“A!!” Một đại thẩm trong góc vụt đứng lên, vô cùng kích động, “Tôi mua cho con trai hai thanh kiếm… tổng cộng tốn 1 đồng vàng và 20 đồng bạc!”