Chương 1: Trêu đùa

Sáng sớm tại trấn Mộc Thanh.

Mặc Viên một thân nam trang chỉnh chu ôm lấy lọ gốm trang trí tinh xảo mỉm cười:

- Phụ thân, mẫu thân. Buổi sáng tốt lành!!!

Nàng lấy khăn tay cẩn thận lau chùi hủ tro cốt:

- Chúng ta sắp tới Hoàng Thành rồi. Di nguyện của hai người nữ nhi sắp hoàn thành rồi. Hai người có cao hứng không?

Mặc Viên ôm hủ tro cốt ngẩn người nhớ lại. Từ lúc xuyên tới thời đại không hề có trong lịch sử này, vào thân thể này thì phụ thân Mặc Thân và mẫu thân Vũ thị đã chăm sóc nàng mười năm, nàng sớm coi họ như phụ mẫu ruột thịt của mình mà đối đãi. Kiếp trước nàng là cô nhi nên kiếp này nàng càng trân trọng hơn tình thương của họ.

Phụ mẫu nàng rất yêu nhau, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn muốn cùng nhau một chỗ. Đó điển hình cho câu nói “một kiếp một đôi người”. Tự hỏi bản thân liệu mình có thể có được một tình yêu vĩnh cửu như vậy hay không????

- Cốc…..cốc…cốc..

- Khách quan, ngài có cần đưa bữa sáng lên phòng không ạ?

Tiếng gõ cửa làm nàng sực tỉnh:

- Không cần.

- Vậy khách quan cần gì thì cứ gọi.

- Được.

- ------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn điểm tâm, trả phòng Mặc Viên tiếp tục lên đường. Đứng dậy vươn vai một cái, nàng bước ra khỏi quán trọ. Cảm giác dưới chân có cái gì cộm cộm, Mặc Viên giở chân lên, đập vào mắt là miếng ngọc bội lan hoa màu tím.

Nàng có biết miếng ngọc này nha. Nó chẳng phải của cái vị siêu cấp đại soái ca ngồi bàn đối diện sao? Lúc hắn đi từ trên lầu xuống nàng đã nhìn thấy miếng ngọc hết sức bắt mắt này cùng gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân của tên đó. =.=

Nhặt miếng ngọc lên, đưa mắt nhìn quanh. A!!! Thấy rồi!!! Mặc Viên ba chân bốn cẳng đuổi theo thân ảnh màu lam ấy:

"Công tử……. Này…… Công tử……. Chờ một chút….. Công tử…"

Dùng hết sức mạnh bú sữa mẹ nàng mới đuổi kịp hắn. Mặc Viên ôm gốc cây thở hồng hộc:

"Ta nói ngươi đó, không có việc gì sao lại đi nhanh vậy làm gì??? Làm bổn công tử đuổi theo muốn hụt hơi……"

Ngoài miệng hoa mĩ vậy thôi chứ trong lòng nàng đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn. Đang lúc Mặc Viên còn đang âm thầm oán trách cộng rủa xả thì một giọng nói trầm trầm mang phần lạnh lùng vang lên:

"Có việc gì?"

Mặc Viên ngẩn người thầm nghĩ giọng nói này hơi lạnh “một chút” nhưng rất dễ nghe nha, rất có sức hút, thật quyến rũ nha. Oa oa oa muốn nghe nữa ghê!!! >v<

Và không phụ lòng Mặc đại cô nương âm thanh ấy lại vang lên lần nữa nhưng lần này không chỉ có phần lạnh lùng mà là như gió rét bắc cực thổi vù vù tới:

"Có việc???"

Haha… Lần này thì hay rồi hắn nhả ra được hai chữ. Nàng đâu có làm gì hắn, có cần phải trưng vẻ mặt táo bón đó ra không??? Hừ hừ… bổn đại gia khinh bỉ ngươi… Trong lòng tiếp tục rủa xả ai đó nhưng ngoài mặt thì cười như vạn hoa đua nở -.-, lấy miếng tử ngọc từ trong ngực ra:

"À…. Cái này…. Trả ngươi…."

"Ngươi…"

"Ta nhặt được trước cửa khách điếm."

"Ta…."

"Muốn cảm tạ sao??? Vậy phải có hậu tạ nha!!!"

"Ngươi……"

"Ta cũng không có yêu cầu gì nhiều đâu. Ừm…. Hay ngươi lấy thân báo đáp đi. Chủ ý này không tệ đâu"

……."

Mặc Viên tựa người vào gốc cây sờ sờ chiếc cằm trơn nhẵn cười một cách bỉ ổi. Tâm tình bỗng dưng tốt hẳn lên khi thấy nét mặt càng ngày càng đen của nam nhân nào đấy. Hahaha…. Tức chết ngươi… Dám trưng cái mặt thối đó với tiểu gia…. Hừ hừ….. Đến khi thấy ai đó sắp bạo phát thì rất thức thời ngừng cười bỉ ổi:

"Ai nha... Ta có việc. Đi trước."

Dứt lời thì như nhanh một cơn gió…… Bỏ chạy (-.-’). Đùa sao??? Đồ cần trả cũng đã trả,trêu đã trêu, đắc tội cũng đã đắc tội. Tên đó nhìn sao thì công phu nhất định không thấp, có thể nói là nhân trung chi long, với cái trình độ võ công này của nàng thì xách dép cho hắn còn bị muôn dân khinh bỉ chớ đừng nói tới việc đánh với hắn. Chốt lại một câu: Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

Bạch Nhất Quân nắm miếng ngọc trong tay nhìn theo cái bóng trắng đã chạy xa, môi cong lên một độ cong rất nhỏ nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không phát hiện thầm nghĩ: Người này… Thú vị…. Cũng rất kì lạ……

Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện khẽ hành lễ với hắn:

"Chủ tử, đã giải quyết xong, có thể trở về."

Nhanh chóng thu liễm tâm tình, Bạch Nhất Quân khẽ “ừm” một tiếng rồi cất bước đi.