Chương 121: Vụ tấn công cuối cùng

Vào buổi chiều hôm đó, khi cả lớp đang gật gù trong giờ ma pháp sử, Thomas liếc cái đồng hồ để chờ đợi giờ tan học. Tuy nhiên tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã không xuất hiện. 

Thay cho tiếng chuông là tiếng của Gs McGonagall, đã được thi chú để tăng âm thanh lên nhiều lần, vang dội trong khắp các hành lang: 

- Tất cả học sinh trở về phòng ngủ của Nhà mình ngay. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức. 

Harry xoay mình để nhìn mấy người bạn ngồi bên cạnh: 

- Chẳng lẽ lại là một cuộc tấn công nữa? Không lẽ đúng lúc này?

Ron kinh hãi hỏi: 

- Tụi mình làm gì đây? Trở về phòng ngủ hả? 

Thomas nói:

- Trước tiên thì cứ kiếm đại một chỗ nào đó núp vào đã, mình có lắp đặt một cái thiết bị theo dõi trong phòng của các Gs, chúng ta sẽ biết được chính xác việc gì đã xảy ra.

Men theo đám học sinh hỗn loạn, Thomas cùng với Harry, Ron và Hermione nhanh chóng chui vào một cái phòng học để trống và khoá kín cửa lại. Thomas lấy cái UC của nó ra, đặt lên mặt bàn và gõ nhẹ ngón tay vào bề mặt, một hình ảnh từ chiếc UC xuất hiện và được phóng đại lên trước mặt cả bốn đứa phù thủy nhỏ, không chỉ có vậy, chúng thậm chí còn nghe thấy rõ từng tiếng động bên trong gian phòng.

Sau vài phút, các giáo viên lần lượt kéo vào phòng. Một số trông rất hoang mang, số khác thì trên gương mặt không giấu được nét sợ hãi. Rồi Gs McGonagall bước vào. Bà lên tiếng trong căn phòng đang hết sức yên lặng: 

- Lại mới có một cuộc tấn công nữa xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi. Bị mang vào chính Mật thất. 

Gs Flitwick thốt lên một tiếng đầy hoảng sợ. Gs Sprout thì giơ hai tay lên bụm miệng. Gs Snape nắm chặt lưng ghế hỏi lại: 

- Làm sao bà biết chắc như thế? 

Gs McGonagall đáp: 

- Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất. “Bộ xương của thằng nhóc sẽ vĩnh viễn nằm lại trong Mật Thất.” 

Khuôn mặt của Gs McGonagall lúc này đã trắng bệch như tờ giấy trắng. 

Gs Flitwick òa khóc. Mrs Hooch khuỵu chân ngã ngồi xuống một chiếc ghế. Bà hỏi: 

- Trò nào vậy? 

Gs McGonagall đáp: 

- Neville… Neville Longbottom. 

Hermione lảo đảo lùi lại, may mắn thay Ron đã nhanh tay đỡ được cô bé, Neville là người chơi thân với Hermione nhất ngoại trừ 3 người Harry, Ron và Thomas. Thậm chí cậu còn quen với Hermione trước cả 3 người.

Thomas nhíu mày, nó nhớ được hồi sáng nay Neville kêu thấy khó chịu, có vẻ như bị cảm, và xin xuống phòng y tế vào giữa tiết. Cậu ta chắc là đã bị Voldemort tóm được vào lúc đó.

Gs McGonagall nói: 

- Chúng ta sẽ phải gửi tất cả học sinh về nhà vào ngày mai. Vậy là coi như trường Hogwarts chấm hết. Gs Dumbledore luôn luôn nói… 

Cánh cửa phòng giáo sư đột ngột mở ra. Người tới là Dilderoy Lockhart. Ông ta tươi cười: 

- Ồ, xin lỗi quý vị… Tôi chỉ chợp mắt một tý… Không biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì rồi? 

Ông ta thậm chí không để ý là những giáo sư khác đang nhìn ông với ánh mắt có thể nói là đầy căm ghét. Gs Snape bước tới trước: 

- Thật đúng người đúng việc. Cứu tinh đây rồi! Ngài Lockhart à, một nam sinh đã bị quái vật bắt đi rồi. Bắt đem về chính Mật Thất. Cuối cùng cơ hội trổ tài của ông cũng đã đến rồi đó. 

Lockhart thất thần, cả khuôn mặt của ông ta đều tái nhợt. Gs Sprout bồi nhẹ thêm một câu: 

- Đúng đó, ngài Lockhart. Chẳng phải tối hôm qua ông vừa mới nói là ông đã biết thừa lối vào Phòng chứa Bí mật là gì? 

Lockhart lắp bắp: 

- Tôi… ờ, tôi… 

Gs Flitwick nói to một cách cố ý: 

- Phải rồi, chính ông đã nói với tôi là ông thừa biết rõ cái bí mật gì nằm bên trong Phòng chứa Bí mật, đúng không? 

- T… t… ôi… có nói hả? Sao t… t… ôi… không có nhớ. 

Gs Snape khẳng định: 

- Tôi còn nhớ chắc chắn là ông nói ông rất tiếc đã không có dịp trừng trị con quái vật trước khi lão Hagrid bị bắt. Chẳng phải chính ông đã nói là toàn bộ chuyện này thiệt là lộn xộn, lẽ ra ngay từ đầu nếu người ta cho ông được tự do hành động thì tình hình đâu đến nỗi như hiện tại, phải không? 

Lockhart mở to mắt nhìn những gương mặt nặng nề của đồng nghiệp ngồi chung quanh. Ông ta cố gắng phân bua: 

- T… t… ôi… tôi thực sự thì… Quí vị hiểu lầm rồi… 

Gs McGonagall nói: 

- Thôi thì chúng tôi giao phó hết cho ông vậy, Lockhart à. Tối nay là thời điểm tốt nhất để làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo là không ai cản trở hay dây dưa gì đến công việc mà ông sẽ làm. Ông cứ tha hồ mà một mình tự xử lý với con quái vật. Rốt cuộc, ông được toàn quyền tự do hành động rồi đấy nhé. 

Lockhart khẩn khoản nhìn quanh một cách tuyệt vọng nhưng không ai có vẻ muốn cứu ông ta cả. Trông Lockhart bây giờ đâu còn cái vẻ đẹp trai cao sang nữa. Môi ông ta run lập cập, và thiếu vắng nụ cười đầy răng thường ngày, trông rõ ràng là một kẻ yếu ớt, nhu nhược. 

Ông ta gượng nói: 

- Th… thôi… được… T… tôi sẽ… tôi sẽ về văn phòng của tôi để… chuẩn bị… 

Nói rồi ông ta bỏ đi. 

Gs McGonagall hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cô bảo: 

- Tốt rồi, có như vậy thì ông ta mới bớt làm vướng chân chúng ta. Bây giờ giáo viên chủ nhiệm các nhà phải đi giải thích cho học sinh của mình biết chuyện gì đã xảy ra. Bảo cho các trò ấy biết việc đầu tiên phải làm vào sáng hôm sau là lên tàu Tốc Hành Hogwarts về nhà. Xin tất cả các giáo viên còn lại lưu ý: phải đảm bảo là không có học sinh nào trốn khỏi phòng ngủ vào lúc này. 

Các giáo sư đồng loạt đứng dậy, và từng người một lặng lẽ bước đi. 

Hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất với Hermione kể từ khi cô đặt chân vào Hogwart, thậm chí là từ khi sinh ra tới giờ. Một người bạn tốt của cô đã bị bắt đi và không rõ sống chết. Cô quay sang nhìn Thomas với ánh mắt cầu khẩn, cô nói:

- Chúng ta cần đi ngay thôi, Thomas. Làm ơn!

Thomas cau mày và không nói gì, nó đã di động hình ảnh tới bên trong Mật Thất, ở đó, Neville đang nằm trên đất, bất động. Thomas tinh mắt để ý tới lồng ngực của thằng nhóc vẫn còn khẽ phập phồng, chí ít Neville vẫn sống. Còn quyển nhật ký đang nằm lẳng lặng bên cạnh nó.

Hermione bật khóc khi nhìn thấy Neville. Thomas an ủi:

- Bình tĩnh! Hiện giờ cậu ấy vẫn còn an toàn. Bây giờ Hermione, cậu với Ron đi tìm Lockhart, và cố gắng mang ông ta đi tới Mật Thất. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù sao thì có phù thủy trưởng thành vẫn tốt hơn. Mình và Harry sẽ xuống đó trước, nhắc lại luôn là cửa vào ở chỗ cái phòng vệ sinh của con ma Myrtle.

Nói xong, Thomas khẽ thì thầm vào tai Ron điều gì đó. Ron khẽ gật đầu rồi lôi kéo Hermione cùng đi.

Thomas quay sang Harry, hỏi:

- Sẵn sàng chưa?

Harry gật đầu:

- Chúng ta lên đường thôi.

Cả hai nhanh chóng lao về phía căn phòng vệ sinh. Con ma Myrtle cũng đang ở đây. Thomas và Harry chào hỏi một tiếng, nhưng con mà hừ một tiếng rồi chui vào cái bồn cầu và lặn mất tăm, Thomas và Harry cũng không để ý nữa, thậm chí có chút mừng thầm vì con ma không quấy phá. Sau đó chúng nhanh chóng hướng tới cái bồn rửa mặt. Theo hướng chỉ của Thomas, Harry nhìn thấy: một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng. 

Thomas nói:

- Nếu như mình biết cơ chế mở cái cửa lần trước mình vào thì có lẽ sẽ nhanh hơn. Nhưng hết cách rồi, cậu thử coi. Dùng Xà ngữ ấy.

Harry nói: 

- Mở ra! 

Thomas lắc đầu:

- Chưa được. Cậu vẫn đang nói tiếng Anh.

Harry ngó lại con rắn, thực lòng mong sao cho mình mờ mắt tin được đó là một con rắn thực, một con rắn đang sống. Harry thử lắc lư cái đầu, ánh nến lung linh liền tạo ảo giác như thể con rắn cũng nhúc nhích. 

Harry nói lại: 

- Mở ra! 

Từ miệng nó toát ra tiếng rít lạ lùng, và gần như lập tức, từ cái vòi nước tuôn ra ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt cả hai một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho vài người lớn chui vào vẫn thoải mái. 

Harry quay sang Thomas gật đầu, nó nói:

- Mình xuống trước!

Thomas lắc đầu:

- Chờ xíu.

Nói xong nó cho tay vào trong túi lục lọi. Rất nhanh, Thomas lôi một cái ván trượt to gấp 3 cái ván trượt patin mà Harry từng thấy. Harry choáng váng, nếu nó mà biết đến truyện Doraemon thì chắc đã liên tưởng Thomas với mèo ú, dù Thomas chẳng béo một chút nào.

Thomas nhẩy lên cái cái ván, vẫy tay với Harry:

- Lên đây!

Harry nhanh chóng leo lên cái ván theo lời Thomas. Sau khi nó đã đứng vững, Thomas khẽ vẫy cái đũa phép, và cái ván trượt bắt đầu trôi nổi giữa không trung. Harry cảm thấy cái cảm giác này có phần giống với cái lần nó đứng hai chân trên cái chổi Nimbus 2000 hồi năm nhất, tuy nhiên cái ván bay này ổn định hơn nhiều.

Cái ván mang theo Thomas và Harry rơi chầm chậm xuống cái ống. Cái ống rẽ thành nhiều nhánh chạy về mọi hướng, nhưng không có nhánh nào to như cái ống đang mà hai đứa đang rơi xuống. Harry rút đũa phép ra và quay lưng lại với Thomas, nó đang chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ mối nguy hiểm nào có thể nhô ra từ những cái ống nước to đùng kia.