Chương 275: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Tại thể chế vương quyền cùng hoàng quyền thì hoàng đế tự nhiên là người mạnh nhất bởi thân là người đứng đầu một quốc gia thì ít nhiều cũng được quốc vận gia trì lên.

Bên cạnh đó, những người càng gần với hoàng đế thì có thể hưởng lây quốc vận để tu hành, mà gần nhất hẳn là vương hậu cùng phi tần.

Cũng may theo lời Tuyết tướng, Tuyết Hậu cùng Tuyết Phi rất yếu, tu vi còn không đến được Ngưng Dịch cảnh nên trong trận chiến này sẽ không tham gia.

Theo ngụ ý của Khương Hy, hắn sợ Tuyết Hậu cùng Tuyết Phi sẽ mạnh đến mức phiền phức thôi, bởi quan điểm của hắn là xuất phát từ góc nhìn của Tam Đại Hoàng Triều.

Tại Tam Đại Hoàng Triều, trừ bỏ Tam Hoàng ra thì Tam Hậu cũng cực kỳ mạnh, tu vi đều nằm ở bậc Nguyên Anh cảnh cả, chưa kể tối ngày còn có quốc vận gia trì nên so với Nguyên Anh cảnh bình thường thì Tam Hậu còn muốn mạnh hơn nhiều lần.

Mà không chỉ Tam Hậu, đến toàn bộ phi tần cũng không có người nào yếu, người yếu nhất chí ít cũng phải đạt tu vi đến Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều.

Cũng chính vì lý do này mà hoàng cung không phải là nơi dễ thâm nhập, đó là còn chưa kể trong đại nội còn cất giấu không ít cường giả thủ hộ đâu.

Khương Hy không hiểu Lam Thiên Tuyết Tộc có giới hạn từng nào nên hắn đành phải lấy hệ quy chiếu của một gia tộc tu chân có Nguyên Anh cảnh tọa trấn nhưng rốt cuộc, hắn lại có chút đánh giá thấp bộ tộc này rồi.

Lam Thiên Tuyết Tộc chắc chắn mạnh hơn gia tộc tu chân nhưng đảm bảo vẫn kém xa nhiều lần so với Tam Đại Hoàng Triều.

Trong bộ tộc này chắc chắn sẽ không có mỗi Tuyết Vương là Nguyên Anh cảnh nhưng Tuyết Vương tuyệt đối là cường nhân nhất trong số hàng ngũ Nguyên Anh cảnh của bộ tộc này.

Những người này liệu có hạ giá đến đây hôm nay không thì Khương Hy không nắm chắc nhưng hắn nguyện cược vào ô ‘không’, bởi Lam Thiên Tuyết Tộc còn có Hoàng Thành.

Mà Hoàng Thành thì không thể không có người tọa trấn được.

...

...

Trận doanh của Lam Thiên Tuyết Tộc.

Tuyết Vương đã sớm giá lâm đến nơi đây nên từ giờ phút này, hắn chính là người chủ sự. Tuyết Vương nhìn qua một lượt số lượng binh lính phía dưới rồi nói:

“Tuyết soái, ngươi có gì muốn biện hộ?”.

Nam tử Tuyết soái nghe vậy liền đổ hết một bộ mồ hôi lạnh, hắn cắn răng quỳ xuống mà nói:

“Bẩm bệ hạ, là thần sơ suất, không có gì để biện hộ, mong bệ hạ trừng phạt”.

Tuyết Vương hừ lạnh một tiếng, không gian xung quanh ngay lập tức liền lạnh lẽo lại mấy phần, đám Tuyết tướng thấy vậy ngay lập tức rời hàng quỳ xuống đồng thanh nói:

“Mong bệ hạ bớt giận”.

Tuyết Vương híp mắt lại, hư ảnh cao lớn che chắn thân hình hắn ở sau một tấm màn, rồi nói:

“Năm ngàn đại quân nay còn không đến một ngàn, các ngươi tính lấy lực lượng gì đi đối đầu với nhân loại đây?”.

Nam tử Tuyết soái ôm quyền cung kính đáp:

“Bẩm bệ hạ, theo thần tìm hiểu, nhân loại chỉ tập hợp toàn đám ô hợp với nhau, tự nhiên sẽ không được quy củ như quân đội, thần tin tưởng lấy lực lượng của ngần này binh lính là có thể đàn áp tu sĩ cấp thấp bên kia”.

Tuyết Vương quét mắt nhìn qua phía trận doanh đối phương nơi xa xa một chút, tựa như muốn nhìn thấu đoàn thể bên kia có cái gì.

Không bao lâu sau, chất giọng uy nghiêm của hắn một lần nữa lại vang lên:

“Lấy công chuộc tội, chớ làm trẫm thất vọng”.

“Đa tạ bệ hạ đã tin tưởng, thần tuyệt đối sẽ không để nhân loại tiến lên trước một bước”, Tuyết soái thành kính đáp lại.

Sau đó, nam tử Tuyết soái không đứng dậy mà tiếp tục bẩm báo lên tình hình chiến sự, bao quát cả chuyện Tuyết tướng không can dự vào chiến sự.

Nghe xong, Tuyết Vương liền im lặng một hồi rồi nói ra:

“Nhân loại kia đáng giá để hắn phải kéo ra khỏi chiến sự sao?”.

Nam tử Tuyết soái đáp:

“Bẩm bệ hạ, nhân loại kia quá giảo hoạt, so với đám Ngưng Dịch cảnh của nhân loại còn khó đối phó hơn nhiều. Về phía chúng ta thì cũng chỉ có Tuyết tướng mới có thể giám sát hắn được”.

Tuyết Vương tựa hồ có chút suy nghĩ, ánh mắt như có như không mà nhìn về phía cổ của nam tử Tuyết soái rồi nói tiếp:

“Nhân loại kia là người đả thương hắn?”.

Nam tử Tuyết soái đáp:

“Bẩm bệ hạ, đúng là nhân loại kia”.

Nghe vậy, Tuyết Vương liền trầm mặc một chút, chiến lực đỉnh tiêm tại chiến sự này trừ bỏ hắn ra thì chỉ có hai Tuyết soái cùng thống lĩnh Tuyết tướng mà thôi.

Nay thống lĩnh Tuyết tướng đã phải chấp nhận kéo địch nhân ra khỏi vòng chiến sự cùng với mình thì tình thế chiến sự nơi này sẽ cải biến đi không ít.

Ít định số, nhiều biến số.

Tuyết Vương tự tin với thực lực của chính mình nhưng hắn cũng không muốn để quân đội hi sinh quá nhiều.

Dù sao quân đội là ngọn giáo chinh phạt đồng thời cũng là tấm khiên vững chắc bảo vệ Tuyết Quốc, hi sinh một ít thì Tuyết Quốc liền thiệt hại đi một ít.

Trầm mặc một hồi, Tuyết Vương liền nhàn nhạt nói ra:

“Đã hắn tính toán như vậy thì mặc đi, nhân loại kia nếu đã quá nguy hiểm thì đặt ngoài vòng chiến cũng tốt”.

“Bệ hạ anh minh”, nam tử Tuyết soái đáp.

Sau đó, Tuyết Vương nói tiếp:

“Thời gian đã đến chưa?”.

“Bẩm bệ hạ, nửa canh giờ nữa là đến”.

Tuyết Vương gật nhẹ đầu nói ra:

“Được, xuất phát thôi”.

“Thần tuân chỉ”.

Nói xong, hư ảnh cao lớn của Tuyết Vương liền đứng dậy rồi quay lưng rời đi mất hút. Nam tử Tuyết soái cũng không quỳ nữa mà truyền lệnh cho ba Tuyết tướng bố trí quân đội sẵn sàng ứng chiến, về phần ba người còn lại thì đi theo bản thân.

Thời gian nửa canh giờ trong miệng nam tử Tuyết soái chính là thời điểm trao trả con tin, đồng thời cũng là thời điểm báo hiệu thời gian đình chiến sắp chấm dứt.

Nhưng cũng không phải là thời điểm chân chính đại chiến nổ ra, trao trả con tin chỉ là hành động diễn ra trước đại chiến nửa canh giờ mà thôi.

Coi như Lam Thiên Tuyết Tộc có lật thuyền tại thời điểm đó thì nhân loại cũng không sợ.

Tuyết Vương không để lộ thân hình của mình ra trước mắt binh lính nên không mấy ai biết được nhân dạng thật của hắn là gì nhưng Tuyết soái cùng Tuyết tướng lại biết.

Cho nên đi theo cũng không sao.

Tuyết Vương lăng không di chuyển phi thường nhanh, không bao lâu sau, hắn đã sớm xuất hiện ở vùng biên giới chiến sự của hai phe. Trên thực tế thì nơi đó cũng chỉ là một cái hành lang vừa dài vừa rộng mà thôi.

Bất ngờ là Tuyết Vương đến sớm nhưng cũng không phải là người đến sớm nhất, nhân loại vốn dĩ đã đến đây từ sớm hơn rồi.

Nhân loại tiến đến gồm có năm người, là Thạch Thương, Bạch Tương Duyệt, Khắc Hoàng, Thái Huỳnh Liên Phương cùng con tin là nữ tử Tuyết soái.

Nữ tử Tuyết soái thấy Tuyết Vương đến liền vội vàng quỳ xuống hành lễ nói ra:

“Tham kiến bệ hạ”.

Tuyết Vương xuất hiện, mang theo hình dáng của một đứa trẻ rồi nhìn qua trạng thái của nữ tử Tuyết soái một chút mà cau mày.

Trong ký ức của hắn, nữ tử Tuyết soái là một nữ nhân siêu cường, phong vận đầy mình, mị ý ngất trời nhưng giờ đây tại sao lại có hơi chút... tàn tạ rồi?

Tóc tai có đôi chút hơi không chỉnh tề, sắc mặt có chút hơi tái lại, ánh mắt tựa hồ mang một vẻ mệt mỏi đến sầu não.

Tuyết Vương trầm giọng hướng Thạch Thương nói ra:

“Các ngươi tra tấn?”.

Thạch Thương lắc đầu đáp lại:

“Chúng ta tuân thủ huyết khế, không động thủ tới nàng. Tình huống của nàng đến chúng ta cũng không rõ”.

Tuyết Vương nhìn qua nữ tử Tuyết soái, tựa hồ muốn nghe từ chính miệng của nàng, nàng liền cắn răng cung kính đáp lại:

“Bẩm bệ hạ, bọn hắn không tra tấn”.

Nghe vậy, nam tử Tuyết soái tựa hồ muốn nói gì đó nhưng để ý lấy Tuyết Vương còn không có động tĩnh gì nên cũng không mở miệng.

Tuyết Vương nghe được giải thích từ chính nữ tử Tuyết soái xong thì cũng không truy cứu gì thêm, hắn nhìn sang phía Thạch Thương một hồi rồi nói:

“Thái độ của các ngươi đối với trẫm có chút khác”.

Thạch Thương mỉm cười đáp:

“Mặc dù là khác tộc nhưng Tuyết Vương ngài dù gì cũng là lão tổ Nguyên Anh cảnh, chút kính trọng này chúng ta vẫn có thể cho ngài được”.

Tuyết Vương nhàn nhạt nói tiếp:

“Đã sớm biết thực lực của trẫm, các ngươi vẫn không sợ?”.

Lần này, Thái Huỳnh Liên Phương liền bước lên tiếp lời:

“Cơ hội so tay với lão tổ Nguyên Anh cảnh quá hiếm có, chúng ta tự nhiên có chút kiêng kỵ nhưng Tuyết Vương ngài cũng không phải ở trạng thái đỉnh cao, làm sao chúng ta bỏ qua được”.

Tuyết Vương nhìn qua nàng một chút, xác nhận tựa hồ cũng đã đấu qua với nàng một phen, hắn liền biết nàng là một nữ nhân cực kỳ hung hãn, đấu pháp cực kỳ độc thủ nên cũng có chút thưởng thức.

Nhìn được một hồi, hắn nhẹ gật đầu với nàng rồi hướng Thạch Thương nói ra:

“Trao đổi con tin”.

Thạch Thương cũng đã sớm biết tình huống của Khương Hy rồi nên hắn cũng không cần phải đợi nữa mà trực tiếp đưa nữ tử Tuyết soái sang bên kia, đồng thời một tay cũng đưa lên áp vào lưng nàng.

Một cỗ linh lực ngay lập tức xâm nhập vào bên trong mà giải khai tu vi. Nữ tử Tuyết soái ít nhiều gì cũng là tu sĩ Hóa Nguyên Anh, đám người Thạch Thương đương nhiên không thể để nàng tự do được.

Cuối cùng bọn hắn liền làm ra lựa chọn phong ấn tu vi của nàng lại, đồng thời cũng để Bạch Tương Duyệt cùng Thái Huỳnh Liên Phương thay nhau nhìn chằm chằm vào nàng.

Tu vi được trả lại, sắc mặt của nữ tử Tuyết soái ngay lập tức liền tốt lên không ít, bộ dáng uể oải trước đó ngay tức khắc liền cải biến đi rất nhiều, chí ít cũng đã thể hiện ra lại được phong vận của mình rồi.

Một luồng hàn khí bất ngờ thoát ra từ cơ thể của nàng mà tiếp nhập vào lòng bàn tay của Thạch Thương, Thạch Thương liền hừ nhẹ một tiếng, hỏa công ngay lập tức được vận lên mà hóa giải số hàn khí đó.

Hàn khí của nữ tử Tuyết soái cực kỳ lạnh, luận chất lượng thì ở đây cũng chỉ có Tuyết Vương hơn nàng thôi nhưng đáng tiếc là Thạch Thương tu luyện hỏa công.

Nếu Khương Hy ở đây, hắn sẽ nhận ra được lộ tuyến vận công của Thạch Thương cực kỳ quen thuộc, bởi cách đây mấy năm, hắn cũng đã trao môn công pháp này lại cho đôi phu thê Phong Chính cùng Phiên Phương Hoa.

Thạch Thương tu luyện chính là Triêu Dương Quyết, hơn nữa tình trạng cũng đã đạt đến tình huống viên mãn rồi, một thân dương khí cực kỳ khủng khiếp, hóa giải số hàn khí của nữ tử Tuyết soái cũng chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi.

Nữ tử Tuyết soái thấy mình thị uy không thành liền không đứng đó cho mất mặt nữa mà trở lại đoàn người của mình, nàng tiến đến lại chỗ Tuyết Vương rồi nghiêm cẩn hành lễ một lần nữa.

Tuyết Vương gật nhẹ đầu, toàn thân vẫn lăng không, rồi miễn lễ cho nàng. Nàng liền thành kính đa tạ một tiếng rồi lui về phía sau đứng cùng hàng ngũ với nam tử Tuyết soái.

Trao trả con tin thành công theo lý thì đạo huyết khế kia nên mất đi nhưng Khương Hy đã sớm ấn định thời gian cụ thể rồi nên con tin có trao trở về thì cũng cứ như vậy thôi.

Thạch Thương cũng chưa vội đi, hắn dường như vẫn còn chút thắc mắc nên liền hướng Tuyết Vương nói:

“Cầu thang dẫn lên tầng hai đã sớm sập, Tuyết Vương ngài làm sao lên được đây?”.

Tuyết Vương liền mỉm cười, xung quanh hắn bất giác xuất hiện từng đạo lục giác tuyết hoa tung bay theo quỹ tích có sẵn, hắn đáp:

“Trẫm đi vào tầng hai từ phía bên ngoài”.

Nghe vậy, Thạch Thương liền minh bạch được nguyên do. Giả sử như một căn nhà hai tầng lầu được xây nên nhưng vì lý do nào đó mà cầu thang bị sập thì làm sao để lên đây?

Câu trả lời chính là ra bên ngoài rồi trèo lên tầng hai là được.

Đạo lý này cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức không ai có thể ngờ. Bất quá xét đến việc chỉ có mình Tuyết Vương lên được đây thì việc ‘trèo rào’ bên ngoài hẳn phải hung hiểm không ít.

Xác nhận được nghi vấn của mình xong, bốn người Thạch Thương liền không còn thắc mắc nữa, nên liền tế ra pháp khí mà ngự không bay về trận doanh.

Về phần Lam Thiên Tuyết Tộc thì an nhàn hơn đôi chút, có lẽ vì sự hiện diện của Tuyết Vương nên tình thế cũng không đến mức nguy nan như trước.

Tuyết Vương hạ hai chân xuống đất rồi từ tốn rảo bước trở về trận doanh, tốc độ ổn trọng không nhanh cũng không chậm.

Đám người Tuyết soái cùng Tuyết tướng thấy vậy liền cung kính theo sau. Nam tử Tuyết soái tựa hồ vẫn còn có chút nghi vấn với tràng cảnh ban nãy của chiến hữu nên hắn liền hướng nữ tử Tuyết soái mà nhép khẩu hình:

“Tình huống bên kia sao rồi?”.

Nữ tử Tuyết soái lắc nhẹ đầu, biểu thị cho việc đã thất bại. Nam tử Tuyết soái liền cau mày lại, ý bảo lý do tại sao.

Nhưng nữ tử Tuyết soái không đáp, nàng chỉ bày ra một bộ mặt cảm khái, thi thoảng toàn thân còn có chút run nhẹ lên không thôi.

Nam tử Tuyết soái cảm thấy có chút huyền cơ nhưng vì nữ tử Tuyết soái không nguyện ý nói nên hắn cũng không cố chấp hỏi làm gì cả.

Hai bên liền im lặng trở lại mà theo chân Tuyết Vương trở về.

Nữ tử Tuyết soái nghĩ đến những ngày qua mà rùng mình không thôi. Theo kế hoạch, nàng vốn dĩ sẽ dùng mị công đi khiêu khích phe nhân loại để bọn hắn tự sinh ra mâu thuẫn nội bộ.

Nhưng nàng tính nào bằng đám người kia tính. Mị công cấp bậc Hóa Nguyên cảnh của nàng đúng thật là rất mạnh nhưng đám người Thạch Thương cũng không phải là không có cách trị.

Vỏ quýt dày tự nhiên có móng tay nhọn.

Mỗi lần nàng có ý định sử dụng mị công lên Liêm Đào hoặc Cố Phi Thiên thì Bạch Tương Duyệt bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh nàng mà bắt đầu... niệm Phật kinh.

Bạch Tương Duyệt chưa xuất gia thành ni cô nhưng nàng dù sao cũng đến từ Huyền Thủy Am, nàng đương nhiên am hiểu Phật kinh.

Nữ tử Tuyết soái nào biết Phật là gì, Tuyết Quốc của nàng trừ bỏ tôn sùng Tuyết Vương ra thì còn lại chẳng có tín ngưỡng nào cả.

Nhưng từng đạo Phật âm buông ra từ Bạch Tương Duyệt liền khiến đầu óc nàng đau như búa bổ không thôi.

Vậy nên nàng liền quyết định lựa chọn thời điểm không có Bạch Tương Duyệt mà sử dụng mị công, bất quá trời vẫn không thương nàng, nàng lại dùng mị công lên... Khắc Hoàng.

Gặp phải cái thằng cuồng tín này, hắn liền niệm giáo lý của Thần Điện lại cho nàng nghe. Dù không tạo ra hiệu ứng đau đầu như Phật kinh nhưng nghe nhiều tự nhiên phiền, nàng càng muốn chối bỏ thì cái thằng điên kia lại càng lấn tới mà răn dạy.

Kết quả nàng liền bỏ cuộc, nàng thật không muốn nhìn thấy hai ôn thần kia. Bất quá chuyện cũng không dừng tại đó, nàng lại tiếp đụng độ phải Thạch Thương.

Hắn biết chuyện từ Bạch Tương Duyệt, cho nên liền tự thân dành ra hai canh giờ để niệm Đạo kinh cho nữ tử Tuyết soái nghe.

Mặc dù cũng không đau đầu như Phật kinh, không phiền nhiễu như giáo lý của Thần Điện nhưng nghe Đạo kinh liền khiến nàng hoang mang đến tột độ.

Suốt ngày cứ âm âm dương dương, bàn cổ, thái cổ, hồng hoang các loại không biết đâu mà lần.

Kết quả, trong suốt hai mươi mấy canh giờ qua, phần lớn thời gian của nàng chính là... ngồi nghe ba tên kia niệm kinh.

Khoảng thời gian đó không khác gì địa ngục, nàng thật không muốn nhớ đến trong suốt quãng đời còn lại chút nào.

Quá ám ảnh.